Photo 13 : Nhăm nhăm (BJ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Warning!!! : chapter có yếu tố người lớn (Blowjob).

  "Nào... dừng được rồi, nó bẩn lắm—" Chú Pond lấy tay che đi một nửa khuôn mặt, chỉ biết bất lực đoán già đoán non xem có phải em bé lại uống rượu Rum rồi hay không. Chú ôm em ngồi lên đùi mình, chỉ chỉ vào đôi môi đỏ dỗ dành, "Ăn chỗ này đi"

Phuwin bắt đầu mếu máo, tay nhỏ nắm lấy một phần vạt áo của đối phương, nhỏ giọng tỏ vẻ thương xót, "Nhưng chú khó chịu mà... ở bên dưới em.. cộm cộm cũng khó chịu nữa"

Chú Pond hoảng loạn quá, không biết phải làm gì cả. Chú luống cuống xoa xoa cái lưng nhỏ rồi hôn cái chóc lên bên má phải của em bé, "Nhưng nó bẩn—... Ngoan nào, khi khác cho em ăn sau nhé? Khó chịu thì tách tôi ra một chút, đợi một chút rồi tôi quay lại nhé"

"Không... chú ở đây với em" Phuwin ôm chầm lấy chú, ép tới nỗi chú không thể thả em ra. Giọng nói có phần run rẩy tìm kiếm khoé miệng của người kia, em phàn nàn :

"Chú ghét em đúng không?... Chú không phải giả bộ nữa, chú thích em thì đã để em giúp chú rồi"

Tự thân em bé thấy mình có vẻ giỡn nhây quá rồi, em cũng biết là chú thích em, vì chú đã khẳng định rất nhiều lần rồi mà. Nhưng nếu hôm nay không ăn trọn được chú, em sợ ngày mai nhỡ đâu tỉnh dậy, phát hiện đây là mơ thì có biết bao nhiêu đau đớn.

Em sẽ tiếc lắm, em thề.

Lời em nói ra chỉ có ý trêu đùa chú lớn tuổi, không ngờ chú lớn tuổi ấy vậy lại hoảng loạn ra mặt, chú ta bắt đầu ôm lấy em, hôn lên từng phần từng phần trên khuôn mặt em.

Đôi mắt ngấn lệ chưa bao giờ rời khỏi chú, em dán đôi mắt ấy lên hình hài thân thể chú, luôn luôn nhìn chú tràn đầy ý tình, khao khát và dục vọng muốn nhấn chìm chú khỏi thực tại. Chú yêu đôi mắt của em, đôi mắt mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, đôi mắt chứa muôn vàn vì sao sáng ngời, chứa khát vọng tuổi đôi mươi cùng những giấc mơ hoài bão còn đang dang dở, và chứa cả chú nữa.

Đôi mắt mà chú đã hôn hàng ngàn hàng vạn lần trong giấc mộng.

Môi đỏ mọng như muốn hoà tan cả tâm hồn em và chú, kéo chúng lên tận trời mây cùng những tương tư về đối phương, muốn chúng được lưu giữ mãi, muốn chúng được trường tồn theo thời gian. Để rồi sau này ngẫm nghĩ lại, ai rồi cũng đều có thể tự tin khẳng định rằng tình yêu của chú và em là vĩnh cửu, không thể chia lìa.

Như muốn nói chú là của riêng em, chỉ riêng mình em mà thôi.






"Tôi yêu em, tôi có thể chết vì em, đừng nói những lời nghi ngờ tình cảm của tôi như vậy nữa, nhé?" Sau khi kết thúc một nụ hôn sâu, chú tách khỏi miệng em bé nhỏ rồi nhỏ giọng thều thào. Chú rất hoang mang, cực kì hoang mang, chú không biết phải chứng minh với em như thế nào nữa... chứng minh để em biết tình cảm này của chú đều là thật lòng, đều xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim chú.

Chú luôn muốn xuất hiện trước mặt em là một Pond Naravit cưng chiều em hết mực, dịu dàng và yêu thương em vô bờ bến, một Pond Naravit vô lo, vô tư và thoải mái. Chú sợ em phát hiện ra một mặt khác của chú - mặt tiêu cực mãi ôm một mớ vụn thủy tinh, hằng ngày để có cào xé, cấu sâu vào da vào thịt, vào trái tim từ sớm đã trống rỗng của chú.

Nhưng mà em cứ mãi nói những lời làm chú đau lòng như vậy, sớm muộn gì chắc chắn cái mặt tối tăm ấy cũng sẽ bị phanh phui trước mắt em, để em biết được rằng chú của em luôn mang trong mình những nỗi cô đơn không có ai để chia sẻ, nỗi bất an không được tin tưởng và nỗi đau đớn khi không có tình thương.

Cứ như thể tình cảm này của chú không liên quan gì tới em, về vầng trăng sáng của chú. Tình yêu cùng nỗi nhớ này sẽ luôn bị em nghi ngờ, sẽ mãi mãi là một trò đùa lố lăng hằn sâu trong trái tim em.

Phuwin giật mình nhận ra bản thân đã đùa chú quá đà, vội vàng hôn lên chóp mũi chú, lấy tay dụi dụi đi hàng nước mắt dài rồi cuống quýt giải thích, "Em... em chỉ trêu chú chút thôi, chú ơi, đừng giận em nhé? Em biết chú thích em... thích nhiều lắm... Em chỉ muốn giúp chú..."

"Em sợ đây là mơ lắm, chú ơi... chú thích em thật nhé, dù em có tỉnh dậy chú cũng phải thích em nhé..." Chết thật, tại sao hôm nay tuyến lệ của em hoạt động nhiều quá. Em nói cái gì cũng đau cũng đớn, cũng khóc lóc thê thảm... Chắc tại vì giấc mơ hôm nay đẹp quá rồi, mà em thì không xứng có được hạnh phúc to lớn như thế.

Vì đâu ai thương em như chú.

Ngoài bố mẹ, ai cũng coi em là cục phiền phức.

"Phuwin, không phải mơ đâu em... nhìn tôi nhé, chỉ nhìn mỗi tôi thôi, tôi yêu em nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời"

Vì em đã cứu rỗi tôi.
















Tiếng thở dốc, tiếng ma sát cùng tiếng trái tim đập loạn nhịp vì đối phương, chúng hòa quyện với nhau, mang theo âm hưởng hoàn hảo tới thẹn thùng, lây lan nhanh chóng tới vang vọng cả một khoảng không gian. Nhóp nhép rồi lại nhóp nhép, khoang miệng nhỏ của thiếu niên trẻ tuổi bị lấp đầy bởi thứ gì đó to lớn lắm, lớn tới nỗi em không thở được.

Thiếu niên hối hận rồi, đáng lý ra em không nên cố chấp như vậy. Em không ngại lấm bẩn, dù gì cũng là làm cho người em yêu, em đã nghĩ, không có lý do gì khiến em dừng lại cả. Chú của em đã cảnh báo rất nhiều lần, rằng nó bẩn thỉu tanh hôi, rằng chú sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình.

Thì sao chứ, em không nỡ để người thương trướng đau tới khó chịu như vậy.

Nhưng em chưa có chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên vẫn quyết định làm bằng miệng đi ha.

Em nói em hối hận, không phải là hối hận vì cái thứ to lớn kia quá bẩn quá hôi, em hối hận là vì sức chịu đựng của chú lớn tuổi thật đáng kinh ngạc. Mười tám hai mươi phút rồi, em mỏi miệng rồi, em không muốn làm nữa!

Đình công! Cái gì mà laura quá vậy!!!

Em nhả cái thứ kia ra khỏi khuôn miệng nhỏ, nhỏ giọng khàn khàn trách móc chú :

"Em... em không làm nữa đâu!"

Chú Pond chuẩn bị lên cao trào, đột nhiên em bé dừng lại mà không báo trước khiến chú không kịp trở tay, chú thở dốc một hơi rồi bất lực xoa xoa đôi má mềm, "Sao nào? Tôi đã nói rồi mà... Dừng lại thôi..."








Hình như không giống với tưởng tượng của em lắm, đáng lẽ ra chú phải không chịu mới đúng chứ, chú sẽ mất kiểm soát nài nỉ cầu xin em chứ... Phuwin không phục, lại quyết định ngậm vào cái cự vật to lớn kia thêm một lần nữa.

"Urg... tôi-tôi bảo là dừng lại mà, Phuwin, dừng lại đi! Không thì không ổn đâu"

....
Em còn tưởng chú nói như thế, đều là vì chú không chịu được kích thích mê hoặc từ khoang miệng em, chú sẽ không chịu được mà khốn khổ đến cùng cực. Phuwin nhầm một lần nữa rồi, chú cảnh báo em để em tự biết khó mà tránh, biết đường mà lui, để em khỏi bị thương.

Chú Pond dường như đánh mất lý trí, nếu như từng bộ phận bên trong cơ thể ta mỗi khi đứt ra làm đôi đều hữu thanh phát ra tiếng, chú Pond thề với trời, dây lí trí chú đứt ra sẽ kêu tiếng to và rõ nhất, sẽ khiến rúng động cả bầu trời xanh.

Chú nắm lấy cái đầu nhỏ của em, tự thân mình vận động. Lút cán lần một rồi lại lần hai, cự vật ấy vào sâu tận trong cuống họng em, không ngừng di chuyển. Phuwin bị cộm chảy cả nước mắt, cứ có cảm giác chú sắp đâm hỏng miệng em rồi vậy. Đâm lao thì phải theo lao, em cố gắng chịu đựng chúng chỉ để chú của em đạt được khoái cảm.

Nước từ miệng nhiễu ra ngày càng nhiều, em và chú không ai nghĩ được gì, tâm hồn điên đảo tìm kiếm tình yêu của nửa kia, muốn được an ủi yêu chiều. Đôi mắt chú đục ngầu, chứa đựng biết bao dục vọng cùng ham muốn. Em không biết tại sao chú lại giỏi chịu đựng đến thế, rõ ràng rằng bản thân đã sắp đạt giới hạn rồi vẫn cố cảnh báo em biết đường mà trốn đi.

Em hiểu tại sao chú lại cảnh báo em rồi.

Vì của chú vừa to vừa dài, miệng em sắp rách  tới nơi, cuống họng dường như sắp nuốt được thứ kia vào bụng.


Hơi thở chú nặng nề, mang theo chút run rẩy không ngừng khuấy đảo cự vật trong miệng của em, tiếng thở dốc nghe ra có phần trầm đặc cùng ánh mắt sớm đã không còn tỉnh táo, đâm chọt ngày càng nhiều, tốc độ ngày càng tăng, Phuwin không chịu nổi nữa, em lấy tay lau đi nước mắt rồi xấu hổ che che đi phần khó nói bên dưới kia.

Thật ra không chỉ mỗi mình chú có phản ứng.


"A-Arg!..."

Chú Pond khẽ gầm lên một tiếng, kết thúc "cuộc hành trình" vỏn vẹn ba mươi phút. Chú thở hắt ra, vừa thở dốc vừa nhìn em từ phía trên cao. Lâu rồi chú không có giải tỏa, quả thực có chút quá sức với em rồi.

Nước dãi cùng tinh dịch tràn ra ngoài khóe miệng Phuwin, mặt mũi đỏ bừng chỉ biết ngoan ngoãn nuốt xuống đống chất lỏng ấy. Chú Pond còn không biết, chú xách em ngồi lên đùi như xách mèo con, đưa tay ra hứng trước miệng em, ý muốn nói em nhả ra.

Cho chú thở chút đã, nói không có nổi.

"D-dạ?" Phuwin nhìn chú hành động kì lạ, em vừa nhận không khí vừa hoang mang nhìn chú.





"?! Em nuốt rồi??"


end 13.

Chú Pond nào đó bóng vô hặn em bé rồi ngồi hối hận, sợ em bé bị đau họng đang nhìn đàn quỷ sau lưng bạn.

*Tui khong có biết thời gian thực tế 1 người có thể trụ tới lúc pắn là bao lâu =))) cứ cho chú Pond là 30p đi hén, nếu có phi logic thì nhắc tui sửa haa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro