Photo 14 : Múc bang (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Chapter có yếu tố người lớn. (mí bà bảo muốn cho mấy bé ăn nhau lun nên tui chiều lòng mí bàaa), Chap này có vẻ dài, mọi người cân nhắc thời gian đọc nhé.



     "?! Em nuốt rồi?"

Phuwin hoang mang nhìn chú lớn tuổi, em ngơ ngác gật nhẹ cái đầu xinh. Thì... nó ở sâu quá, em không nhả ra được, chỉ có thể nuốt hết xuống bụng, "Dạ..."

Chú ta bắt đầu hoảng loạn rồi, chú nói mấy thứ trên trời dưới biển, nào là nó thật sự rất bẩn, chú đáng ra không nên làm như vậy. Thật sự Phuwin không hề thấy nó bẩn, chỉ là tinh dịch mà thôi, không phải kéo căng vấn đề này đến như thế.

Chú xin lỗi rối rít, như thể thật sự trong chuyện này chú là người có lỗi, chú nói chú thật tội đồ, lúc ấy lẽ ra chú phải rút ra cơ chứ, tại sao lại còn đì vào sâu hơn. Phuwin nghe có chút ngại... thật ra là em cố tình ngậm chặt vào hơn đó, sợ nó rơi ra sàn nhà nè. Em quan sát kĩ rồi, chắc chắn chú là người ngăn nắp không hề muốn căn nhà của mình trông bẩn thỉu, nên khi nãy em đi kiếm nơi bẩn bụi để lau mới không có lấy một chỗ.

Nếu mà làm rơi xuống sàn nhà, khéo có khi chú sẽ ngừng âu yếm em mà lại lật đật đi lấy giẻ lau mất.

Em không cho phép điều ấy xảy ra đâu!!!

Chú vẫn đang không ngừng rối rít lo lắng cho em, em nghe mà có chút nản quá. Phuwin nâng người lên chặn lại miệng chú, tay nhỏ ôm lấy cổ người kia đòi hỏi sự yêu thương. Chú Pond có chút bất ngờ, nhưng em muốn hôn thì chú sẽ hôn, không nói nhiều làm gì nữa.



Chú nắm trọn những "lần đầu" của em. Chú là tình đầu, là người đầu tiên em hôn, là người đầu tiên yêu em đến như vậy, là người đầu tiên săn sóc và chiều chuộng em hết lần này tới lần khác, là người đầu tiên cùng em chăm nom động vật nhỏ, là người đầu tiên em gửi gắm trái tim chân thành. Em vì chú mà học cách làm việc nhà, em vì chú mà học cách cẩn thận hơn, vì chú mà em biết yêu sâu đậm, vì chú mà em biết nhấm nháp nỗi đau đơn phương.

Phuwin cảm thấy... nếu không phải chú thì cũng sẽ chẳng thể là ai khác, hơi ấm này chỉ có từ chú mà thôi.

Em muốn trao toàn bộ lần đầu cho chú, toàn bộ.

"Chú ơi... Em không thấy bẩn đâu, là chú thì không bẩn tẹo nào hết, chú không có lỗi, nhé?"







Lưỡi hư hỏng luồn lách vào khoang miệng em bé nhỏ, Phuwin có chút rùng mình, dù gì từ đầu em đã không có kinh nghiệm hôn hít, hôm nay hôn nhiều quá... có khi nào em nghiện luôn không? Chú của em lại hôn rất chuyên nghiệp, khiến em mụ mị cả đầu cả óc, không thể nghĩ thêm được gì.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng ấm nóng, tiếng hôn môi, tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Phuwin nghe mà ngại ngùng ra mặt, cả người em đỏ như trái cà chua chín. Môi lưỡi giao nhau khuấy loạn đến điên đảo, em và chú như đang dần hòa quyện vào nhau, cảm nhận được tình yêu mà đối phương đã trao.

Cho tới khi em không còn đủ dưỡng khí nữa, muốn tách ra để dung nạp thêm một chút oxy. Em nhéo nhẹ bả vai chú, chú cũng hiểu ý em, mặc dù vẫn còn muốn hôn nhưng vẫn quyết định dời ra một chút, vô tình lại kéo theo "sợi chỉ bạc" như minh chứng cho tình yêu chú dành cho em.

Môi em đỏ còn hơn gấc, phủ thêm một lớp nước mong mỏng nhìn không khác một miếng đào chín mềm là bao. Em thở hổn hển, mắt nhìn chú như muốn ăn trọn đối phương, ánh nhìn đê mê, dường như đã đánh mất cả lí trí. Em hôn lên khắp mặt chú, từ mắt cho đến má, má cho đến tai, hôn lên từng đường nét của người em thương. Gương mặt của người mà em hằng mong nhớ, đến mơ còn không dám với tới chứ huống chi là bây giờ.

Phuwin bắt đầu suy nghĩ, có phải mình yêu chú quá sinh ảo ảnh rồi không. Chứ người tuyệt vời như chú, làm sao mà lại yêu em được.

"Phuwin, em mất tập trung."
"Có phải lại suy nghĩ cái gì rồi đúng không? Đây là thật, không phải mơ đâu, tôi yêu em, nhé?"

Chú kéo em về thực tại, kéo em khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Phải rồi, là chú yêu em mà, yêu em nhất trên đời.

"Chú, em đang là gì của chú?"

"?"
"Em muốn là gì?"

"Chú phải trả lời chứ"

"Em nói xem?"

"Chú thật sự yêu em đúng không?"

"Ùm, yêu em, yêu phát điên" Chú Pond hôn chụt lên má em bé nhỏ, tự nhiên nói cái gì vậy không biết. Rõ ràng em biết tình cảm của chú, biết chú muốn một mối quan hệ nào nhất.

"Em... cũng yêu chú phát điên... em nói, bây giờ chúng ta là người yêu... có đúng không?"

"Đúng, em nói cái gì cũng đúng" Nghe em nói có phần nghiêm túc quá, xém nữa làm chú Pond cười thành tiếng rồi. Hôn cũng đã hôn rồi, giúp chú giải tỏa cũng đã giúp rồi, giờ không phải là người yêu chắc chú điên thật luôn quá.



"Thế... mình làm tới cùng nhé?"
".... Em muốn chú"





Chú và em cùng trao nhau chiếc ôm ấm, cùng trao nhau nụ hôn đầu, cùng cảm nhận dư vị của tình yêu. Suốt quá trình này, Phuwin chỉ biết vừa hôn vừa che che đi phần khó nói, em đã lên từ rất lâu rồi, từ cái lúc ngậm chặt cái thứ kia của chú. Chú biết, chú nhìn thấy hết, thật may là chú không có chọc ghẹo em như em đã tưởng.

Chú vẫn cứ dịu dàng như vậy, mặc cho thân dưới đang trướng đau thêm một lần nữa. Chú vội vàng cởi bỏ lớp quần trong của em bé nhỏ, mất kiểm soát tới nỗi muốn coi cái lớp vải mỏng ấy thành tình địch, muốn giằng xé, cấu nát nó, chỉ vì nhìn nó chướng quá đi mất.

Em bé ngồi trên đùi chú, hai chân dạng ra thành hình chữ M muốn tiếp tục âu yếm đối phương, hai người bọn họ mặt đối mặt, mắt đối mắt, như muốn nhìn thẳng vào tâm tư tình cảm của nhau. Chú nhìn tấm thân trắng hồng của thiếu niên trẻ tuổi, chú nghĩ, đây chắc hẳn là thành quả của sự bao bọc kĩ càng từ gia đình em rồi. Giờ đây đến lượt chú, thay họ chăm sóc tên nhóc chẳng chịu lớn này đến hết cuộc đời.

Chú tình nguyện đấy, chú cầu xin đấy, chú thề.






Cự vật nhỏ cùng cự vật lớn, chúng cạ vào nhau, được bao bọc trong lòng bàn tay của người trẻ tuổi. Chúng bị chà xát cho tới rỉ cả nước, cự vật nhỏ kia lại bắt đầu run rẩy không ngừng. Tiếng rên khẽ của em bé cứ mãi chọc thẳng vào màng nhĩ chú, như một hũ mật ngọt đổ đầy vào tai, chú coi đó là một sự khiêu khích, một liều thuốc kích thích dục vọng mình.

"Ưm... chú..."

Tay em bé di chuyển rất từ tốn, chú nhìn cũng chẳng vừa mắt lắm. Chú hôn em một cái, sau đó tách lòng bàn tay em ra khỏi hai thứ bên dưới thân mình, "Tôi sẽ thay em làm tất cả, nên là nhớ tận hưởng đấy".

Tay chú di chuyển rất nhanh, nhanh tới nỗi Phuwin không thể theo kịp được nữa. Ma sát làm dục vọng em tăng cao, em muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa, phải thật nhiều hơn nữa! Tiếng nhóp nhép như muốn giằng xé em ra thành trăm mảnh, cảm giác ngứa ngáy thôi thúc từng đợt khiến thân nhỏ run rẩy không ngừng, em bấu víu lấy bả vai chú, gấp gáp tới nỗi khóc nấc lên :

"C-chú ơi! chậm... ư hức chậm!!"

Chú bỏ ngoài tai mọi lời khẩn cầu, cho tới khi Phuwin co giật bắn ra một dòng chất lỏng đặc sệt mới dừng lại triệt để. Em vừa thở dốc vừa khóc lóc, nhìn mà thương, Phuwin vòng tay qua cổ chú mà gục thân mình xuống tìm kiếm điểm tựa, miệng nhỏ vẫn không ngừng trách móc :"... Em... em bảo chú chậm lại rồi màaa... hức"

"Tôi còn tưởng em chê chậm quá" Chú Pond cười khổ đưa tay xoa xoa mái tóc em - mái tóc mềm mà cả đời này chỉ có thể thuộc về chú. Chú vốn chỉ định trêu em một chút thôi, không ngờ lại thu về được thành quả đáng yêu đến như vậy.

Phuwin nghe vậy cũng có chút ấm ức, chỉ dám đập nhẹ vào lưng đối phương tỏ vẻ dỗi hờn, biết sao bây giờ, chú ta mạnh hơn nên em không thể làm gì cả!

"A... bắn... bắn hết lên áo chú rồi... !! cả mặt nữa"
"Chú đợi em một chút, em... em đi lấy khăn cho nhé!..."

Phuwin chưa bao giờ nghĩ mình lại bắn nhiều đến như vậy, ngại chết em bé mất! Em lấy tay định cứ như vậy mà quệt đi đống sền sệt ấy, nhưng mà... làm vậy thì nó chỉ khiến cho chúng trở thành một đống bầy hầy bám dính bụi vải hơn mà thôi.

Nhìn lại cơ thể mình, rồi tia mắt tới cơ thể chú. Phuwin cảm thấy không công bằng tẹo nào cả, so với em không có lấy một mảnh vải che thân, chú ta lại chỉ cởi đúng chỗ kéo khóa quần. Em cạp cạp cổ chú, như kiểu cạp của chó con ấy, chỉ để doạ nạt, em nói :

"Chú cũng phải cởi! Chú!"

Chú ta chiều theo em, gạt bỏ hết tất cả thứ vải vướng víu trên người mình xuống. Cơ thể rắn chắc dần lộ ra trước mặt thiếu niên trẻ tuổi, cơ ngực nở rộ cùng bắp tay to bự có thể kẹp cổ em bất cứ lúc nào. Phuwin nhìn có chút thèm thuồng, không phải là em mê body bốc lửa đâu, em chỉ mê body bốc lửa của chú mà thôi.

Nhìn lại em... thân hình ốm yếu này quả thực có chút yểu điệu, nhưng không sao hết, dù gì em cũng là bot trời sinh mà. Size gap của em và chú quả thực có chút lớn, nhưng không sao cả, miễn sao em yêu chú là được rồi... còn cái thứ to lớn kia của chú có vào trong em được hay không thì... em cũng không có biết nữa.

Chú Pond nhìn em tràn đầy ý tình, sau đó di chuyển đôi môi mọng nước xuống cần cổ trắng nõn của em bé nhỏ, đi tới đâu cái miệng hư lại rải rắc những cánh hoa hồng đỏ au tới đấy, nhìn không khác gì một bức ảnh hoàn mỹ mà chú đã hằng mơ ước trong giấc mộng dài, những vết đỏ nổi bật ấy như muốn thay chú nói với cả thế giời này rằng, "Phuwin Tangsakyuen hiện tại là người của tôi".

Chú Pond thề, nếu như không phải vì bản thân không thể chịu nổi thêm được nữa, chú chắc chắn sẽ đi lấy máy ảnh quèn của chú, chụp cái khung cảnh tuyệt đẹp này thành hàng nghìn hàng vạn tấm hình lẻ tẻ, sau đó treo chúng khắp cái căn hộ này, chỉ để đi đâu rồi chú cũng sẽ nhìn thấy dáng vẻ thèm muốn của em bé ngày hôm nay.

Mắt em bé bị một tầng sương mờ bao phủ, miệng xinh mấp máy những lời nỉ non gợi tình :"Chú ơi... mình làm đi mà... làm đi"


"..."
"Nhà không có bao, cũng không có gel, không thể được đâu"

"Không cần bao, chú ơi... không cần bao đâu"





"Em... em muốn chú... chú ơi..."























"Hức! Không mà! Nó bẩn! Chú!!... Ư aa"

Sau khi đè em nằm vật ra chiếc sofa trắng ngần, cái lưỡi tinh nghịch của chú bắt đầu đi tìm kiếm mục tiêu vốn nó thuộc về, nó ra sức liếm láp điểm nhạy cảm của đối phương, liếm tới nỗi em bé chỉ biết co giật mà rên rỉ cầu xin tha mạng. Chú Pond chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày chú cũng phải hạ mình xuống chỉ để "yêu thương" môi dưới của một ai đó. Có một khoảng thời gian chú cảm thấy nó thật kinh tởm, suy nghĩ mãi tại sao mấy người yêu nhau có thể làm ra mấy cái hành động như vậy được cơ chứ.

Nhưng giờ thì chú hiểu rồi, cửa sau của người mình thương, nếm kiểu gì cũng chỉ thấy một dư vị ngọt ngào.

"Không bẩn, khi nãy em liếm của tôi, tôi cũng có cự quyệt như em đâu?"
"Chỉ cần là em, chỗ nào cũng không bẩn"

"Ư! Chú đừng chọc lưỡi vào nữa..."

"Em nói là làm tới cuối, không có gel thì cũng phải nới lỏng chứ, không là em sẽ đau lắm đấy"

"Hức.. ư chú ơi..."

Phuwin cảm thấy lạ lẫm lắm, hôm nay toàn bộ là lần đầu tiên của em, em có chút hoảng loạn muốn đẩy chú ra khỏi thân dưới của mình. Cảm giác ngứa ngáy này có phần ảo diệu, thật sự rất khó mà có thể diễn tả ra thành lời. Chú Pond dứt môi ra, đến bây giờ mới chỉ có thể đâm vào được hai ngón tay mà thôi... Phuwin sắp cạn kiệt sức lực, em nỉ non chú, muốn chú mau chóng chính thức nhận em làm của riêng.

"Em không có đau, dưới đây ngứa lắm... chú ơi chú giúp em với..."
"chú ơi... ưm haa... chú, đâm vào"

"H-hả?"

"Thân dưới của chú, đâm vào đây đi..." Nói rồi dạng rộng hai chân ra nhất có thể.











Tiếng giao nhau của xác thịt, tiếng hôn hít cùng tiếng gào thét như muốn xé toạc đối phương ra thành trăm mảnh, đan xen là tiếng người bên trên thở dốc không ngừng, hắn động mạnh tới nỗi người kia chỉ có biết khóc lóc và gào lên trong sự khoái cảm của tình dục, thiếu niên trẻ tuổi rên rỉ đến khàn cả giọng, em chỉ muốn xin chú nhẹ nhàng lại một chút... chỉ một chút mà thôi.

"Ư! Chú! Ch-chậm lại đi a a a"

"Chịu đựng tôi chút nhé?"

"A... vang a ư hức"

Chú ta vừa hôn vừa nắn nắn hai bầu ngực nhỏ, chúng vì ngại ngùng mà đỏ còn hơn đỏ mất rồi, chắc có lẽ cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng, chú ta bắt đầu cúi xuống vừa thúc mạnh vừa mút mát lấy hai hạt đậu từ sớm đã cương cứng.

Từ nãy giờ chú đã quên mất hai hạt đậu bé nhỏ đấy, chú thật tồi tệ mà.

Bình thường gọi là chú già có chút quen miệng, thật ra năm nay chú mới chỉ đang chuẩn bị sang tuổi ba mươi mà thôi. Đối với một người đàn ông trưởng thành ba mươi tuổi mà nói, tinh lực của hắn rất dồi dào, bao lần như một, chỉ muốn xả cho ra bằng hết.

"Aa chú! Đừng- đừng cắn em!" Em bé không thể chịu đổi đả kích từ hai phía cùng một lúc. Hậu huyệt vừa mới chỉ tiếp nhận được cự vật lo lớn của người kia cách đây không lâu, bây giờ lại nhận thêm một luồng điện lạ, chúng đua nhau kích thích em bé, muốn ép em bé tới phát điên mất thôi. Em nhắm mục tiêu lên tấm lưng trần rộng lớn của chú, cố gắng cào cấu một vài vệt đỏ au dọc theo hai bên xương cánh bướm xinh đẹp của người thương - coi như đó là hành động trả thù của người đáng yêu đi.

Eo của em bé rất nhỏ, chú chỉ cần một tay cũng có thể dựng em bé ngồi dậy lên đùi mình. Chú để Phuwin ngồi như thế... chỉ để dễ tí bu. Quả thực, mấy hạt đậu này càng ngậm càng nghiện, chú ta mới chỉ cắn có mấy cái mà em bé đã xù lông hết cả lên rồi. Chỉ là tư thế này để chú Pond động thì có chút khó, Phuwin căn bản là không chịu được thêm nữa, em muốn lần nữa cảm nhận được cơn khoái lạc, em cố gắng lắc lắc cánh mông chỉ để ra hiệu cho chú.

"Haaa Phuwin, em chủ động tôi xem nhé?"

"Ư... v-vào sâu quá, tư thế khác... urgg ư hức" Phải rồi, giờ đây em còn nghe được cái gì nữa đâu. Đợi mãi mà chẳng thấy chú ta động gì cả, Phuwin dành phải tự thân tự túc. Em nhấp lên nhấp xuống, ra vào theo từng đợt khoái cảm, tới khi thấy không ổn rồi mới vô tình siết lại một cái, "A hức, lạ quá..."

Chú Pond vì cái siết ấy mà giật mình, vốn lúc đầu chỉ muốn xem dáng vẻ thèm muốn của em bé như thế nào mà thôi, không ngờ là em lại thật sự chủ động đòi hỏi chú yêu thương nhiều hơn nữa. Chú ta khá lắm mới có thể kiếm soát bản thân không nhào tới hành em ra bã, nhưng đáng tiếc, chỉ vì cái siết vô tình ấy đã khiến chú mất kiểm soát hoàn toàn,

"Ư! Kh*n khi*p! Phuwin!-"

Chú Pond lấy tay vỗ cái đốp thật mạnh vào hai trái đào tròn béo bở, thành công khiến Phuwin đau đớn kêu lên một tiếng rõ to. Em bé kiệt sức nằm tựa lên cơ thể rắn chắc của người đàn ông đời mình, hai tay vòng qua sau đầu chú, ý muốn kêu chú hãy đánh dấu vào cần cổ em nhiều thêm nữa đi. Chú ta thấy thế thì cũng chẳng chần chừ thêm làm gì cả, môi trên chụt chụt phần cần cổ nõn nà, phía dưới thì lấy tay bấu chặt hai quả đảo mà liên tục không ngừng thúc lên thúc xuống, Phuwin bị khoái cảm tình dục che mờ tầm mắt, em chỉ biết gào thét lên to thật to :

"Aa ư! Hức Pond... chú Pond ư... Nhanh... nhanh nữa aaa"

Càng thúc càng hăng, cho tới khi cự vật của chú đụng trúng vào một điểm nào nó sâu thẳm trong cơ thể em. Phuwin giật nảy mình hét toáng lên một hơi, chú Pond thấy thế, liền đắc ý đâm thật mạnh vào phần thịt thừa ra ấy. Em cảm thấy lạ lắm, rất lạ là đằng khác, tại sao bây giờ em lại trở nên nhạy cảm hơn rồi?! Vừa chạm một chút mà như đã muốn xuất ra ngoài rồi vậy.

"A! A! Chú ơi! Lạ quá! Đừng aa! Có cái gì đó đang ra, chú ơi!"

"Phuwin, tôi yêu em" Chú vừa thở dốc vừa thì thào những lời chân thành, mắt chú đục ngầu như muốn nuốt chửng em bé vào trong bụng, đời này chỉ có mơ em bé mới có thể thoát khỏi chú.

"Em...em cũng yêu chú A!! Arg a"

Cả cơ thể em run rẩy không ngừng, chú ấy vậy lại còn cầm lấy vùng nhạy cảm của em mà vuốt còn nhanh hơn cả khi hai người đối mặt, em bé cảm thấy mình sắp xong rồi, sắp xong thật rồi!

"A! Argg aaaAaa"

Một dòng nước ấm nóng được bắn ra không ngừng, nó không có màu, cũng chẳng có mùi nữa. Em đã khiến cho sofa nhà chú ướt nhẹp mất rồi... kệ đi, ai quan tâm chứ, thứ bây giờ còn tồn đọng lại mãi trong cái đầu nhỏ của chú, đó là một Phuwin Tangsakyuen vì mệt lả người mà nằm bẹp trên vai của người mình thương.

Và một Phuwin Tangsakyuen vừa mới đạt cực khoái nữa.











Nhưng mà chú chưa có bắn á nha!

end 14
Dài quãi =))) nay tui mới hỏi mng có nên ngược 2 bé 1 xíu cho đời thêm vui hay không á, mng bảo có ngược nên từ chap sau là có drama nhẹ nhẹ nhé<33

À mầ tui gọi Phuwin là thiếu niên vì nhìn em bé trẻ đẹp á, đừng ai nghĩ là bé chưa 18 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro