Photo 12 : Chú chịu đựng em lần này nữa thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     [WARNING : Khúc cuối có hơi— r16 1 chút]

Phuwin mặc áo phông rộng thùng thình của chú, em bé nhỏ cùng tâm thế thèm muốn một miếng bánh phô mai béo bở - đang ngồi bó gối trên chiếc sofa trắng ngần, tay thì nghịch nghịch cuộn len tròn - thứ vốn là đồ chơi của Narawin. Thật ra Phuwin rất cao, cực kì cao, một mét tám. Nhưng mà đối với chú lớn tuổi mét chín thì em vẫn mãi là một nhóc mèo con bé nhỏ, thân có một khúc chút xíu.

Em ngồi chưa được một phần bốn cái ghế kia nữa, trông nhỏ nhắn nhìn mà muốn nhũn tim chú già. Chú muốn gào thét lắm, nhưng mà vẫn cố nhịn thì hơn.

Chú Pond mang hai miếng bánh phô mai lại gần chỗ em ngồi, chú đặt xuống, ngỏ ý muốn xem phim cùng em. Chú nói :

"Hình như hôm qua mình chưa xem hết phim thì phải, em có muốn xem tiếp không?"

"C-có ạ"


Em bé thưởng thức thành quả ngày hôm qua của hai người bọn họ, bánh phô mai béo mịn, vừa thả vào miệng đã tan ngay lập tức. Bánh không bị ngọt gắt, thay vào đó là vị mặn mặn béo béo của phô mai tươi. Vừa cắn một miếng đầu tiên, mắt em bé đã phát sáng lấp lánh như bầu trời sao rồi, khó mà trách được tại sao chú Pond lại tự tin khi mời em ăn bánh chú làm như vậy.

"Chú ơi, bánh ngon lắm lắm!!!!! Sau này có gì chú với em  cùng làm nữa nhé??"

Chú Pond lúc đầu cảm thấy cái bánh này quả thực có ngọt quá so với chú, vì chú không hảo ngọt mà. Nhưng mà nghe em bé nói như vậy thì... bảo chú làm 100 cái chú cũng làm <3.

"Ùm... thích tới vậy hả?" Chú Pond nói bâng quơ một câu, thân tâm thì chú ý em nhiều hơn, nhìn em ăn ngon như vậy, ít nhiều chú cũng đã kìm hãm được bản thân rồi. Tự nhiên thấy... Phuwin không ở cùng chú như này có lẽ sẽ tốt hơn, vì nếu như quan hệ của hai người cứ mãi như thế này, cứ mãi là anh em tốt mà lại dọn vào ở chung với nhau... chắc là sẽ khó xử lắm ấy, vì sớm muộn gì em cũng sẽ thấy đũng quần đáng ghét của chú thôi. Và khi đó chắc là không còn nói chuyện với nhau nữa luôn :(.

Chỉ ở với nhau mới có một ngày thôi mà chú đã bị hành hết lần này tới lần khác, chỉ có mình em bé là vẫn vô tư như vậy, vẫn không biết mình đã gây nên chuyện khủng bố như thế nào. Nếu cứ như vậy mà đối mặt với nhau một tuần, một tháng, thậm chí là một năm đi chăng nữa... chắc thân dưới của chú sẽ ngừng hót thiệt luôn đó-

"Dạ thíchh"

Chú vẫn đang mải mê chìm trong mớ suy nghĩ kia, tự nhiên em bé dừng ăn lại rồi trả lời chú. Ê mà nghe hiểu lầm thật đấy, như thể em nói thích chú vậy... Chú Pond mặt đỏ lên đáng kể, câu hỏi kia chỉ là vô thức nói ra thôi, chú nghĩ em sẽ không để ý cơ, nghe vậy quả thực có chút bất ngờ. Chú quay sang một bên, che che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình.

Phuwin thấy phản ứng này của chú trông quen quá, giống y hệt lúc nãy ở trong phòng luôn. Phuwin tự nghĩ xem bản thân đã nói điều gì sai rồi? Sao chú lại còn ngượng ngùng như vậy?

Cứ cái đà này chắc sau này gặp nhau chú cũng sẽ ngượng như thế mất, suy nghĩ kĩ thì... chắc nói ra sẽ hơn ấy. Được ăn cả ngã về không, em không mong chú sẽ đáp lại tình cảm của em, nhưng mà không nói thì mối quan hệ này chắc sớm muộn gì cũng sẽ đi vào ngõ cụt.

Vì chú cứ mãi ngượng ngùng thôi.


Em chắc chắn là chú còn nhớ chuyện tối qua, chỉ là chú không có nói ra thôi. Bây giờ em chơi lật bài ngửa, một là em mất chú, hai là em được chú. Nhưng trường hợp hai có vẻ khó quá... mà không nói thì nó cũng sẽ có kết cục tương tự như trường hợp một vậy. Thà rằng nói ra, ít nhất thì em cũng có một chút khả năng rơi vào trường hợp hai.

"Chú này"

"O-oi?" Chú nhìn em, thấy mặt em bé nhỏ nom có vẻ nghiêm túc quá. Chú tự nhiên có dự cảm không lành, còn không giám thở mạnh nữa.

"Chú... có nhớ chuyện tối qua không?"





Đầu chú oong lên một cái, vậy là em bé còn nhớ chuyện tối qua hả? Thế thì tại sao còn giả bộ không nhớ...

Thấy chú không nói gì, Phuwin đã chắc chắn là chú nhớ rõ một một chuyện tối qua, em tiến tới gần chú hỏi rõ hơn.

"Em hỏi chú có nhớ chuyện tối qua không?" Vừa nói vừa ngồi lên đùi chú, muốn được ôm ôm như ngày hôm qua. Nếu mà có có rơi vào trường hợp một thì coi như đây là cái ôm cuối dành cho em đi, em không muốn bản thân lẫn chú đều bị thiệt... chẳng qua là em sợ quá, chỉ mong chú chịu đựng em... lần này nữa thôi.

"K-không..." Chú Pond trả lời gì còn không biết, chỉ biết là bản thân đang sắp bốc cháy rồi thôi. Chú cũng sắp ba mươi rồi, không chịu được kích thích như thế này đâu.

"Có thật không? Chú không nhớ đúng không?"

"Ừ-ừ không có nhớ"

"Chú nói dối em đúng không?.... Chú không nhớ thì để em nhắc chú.. được không?" Em bé như muốn khóc tới nơi, thân nhỏ nhắn mang theo áo phông trắng tiến tới áp sát vào cơ thể chú, muốn đè lên môi chú mấy nụ hôn nhỏ, chưa kịp chạm môi đã bị chú đẩy ra.

Phuwin có chút hốt hoảng, em không nghĩ bản thân lại bị cự tuyệt như thế.

Nước mắt em bé trào ra, "Chú.. chịu đựng em lần này nữa thôi.. nhé?". Phuwin sợ hãi lau đi hàng nước mắt dài, hết thật rồi, kết thúc thật rồi.

Thấy phản ứng kia, em chỉ biết tuyệt vọng nói nhỏ :

"Không.. không chịu được thì thôi..."

"Em thích chú, em thích chú rất nhiều... *sụt sịt*.. Hôm qua em hôn chú đấy, em hôn chú vì em thích chú. Chú ơi chú không thích em đúng không? Chú không thích em.."

Em khóc càng ngày càng dữ, muốn trốn tránh đi chỗ khác, em muốn bế Narawin chạy khỏi đây.

Thật sự kết thúc rồi, chú đến cái ôm cuối còn muốn đẩy em ra, chú cự tuyệt em đến như vậy. Sau này không có chú, em chưa từng nghĩ mình sẽ sống mà không có chú. Chỉ biết là trái tim em giờ đang đau lắm, như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào, xuyên thủng nó cho tới khi nó chẳng còn nguyên vẹn nữa, em muốn bỏ chạy, muốn ngồi dậy đi tìm Narawin.

*tách*

Máu đỏ nhuốm áo chú một vệt dài, Phuwin đang định chạy đi thì thấy một màn như vậy. Máu tanh hôi từ mũi chú chảy ra... còn chú thì vẫn cứ bất động như một pho tượng. Chưa đầy 2 giây sau, chú chợt bừng tỉnh rồi vội vươn người tới rút mấy tờ khăn giấy thấm khô đống máu trên mũi, lúc vươn lên còn sợ em ngã, còn lấy tay ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của người thương rồi ép em vào lồng ngực mình.

Phuwin hoảng quá, chưa kịp hoàn hồn đã bị chú ôm trọn vào trong lòng.

Ngồi như vậy một lúc sau, khi mà cái mũi chú Pond đã ổn trở lại.

Lúc này chú Pond khổ sở nói với một chất giọng khàn đặc :"Khụ... hồi nãy... hồi nãy....."

Nói đến chuyện này làm chú ngại ngùng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chú mất ý thức từ khi em bé leo lên đùi chú ngồi rồi cơ, thấy em bé muốn lại gần hơn nên chú mới hoảng loạn đẩy ra, sợ em bé phát hiện cái cục đang trướng đau bên dưới một lớp quần mỏng của chú. Không ngờ lại bị em bé hiểu nhầm, lại không nghĩ đến... khuôn mặt của em bé lúc khóc lóc lại trông đáng yêu như vậy!!!! Lúc đấy còn đang tỏ tình với chú nữa chứ!!!!!!

Kích thích quá lớn, chú không chịu nổi nữa nên mới bị chảy máu mũi.


"Chú... như vậy là sao? Không phải là... chú không thích em à? Bỏ em ra đi..." Phuwin vẫn đang rất rất rất đau khổ, chú càng làm như vậy thì càng khiến em thích chú nhiều hơn nữa thôi. Chú Pond hôn lên đôi mắt em, sau đó dùng tay quệt quệt lau đi hàng nước mắt dài.

"Xin lỗi- nãy tôi có chút vụng về..."
"T-tôi không có ghét em"

"Chú đừng dối lòng nữa, em sẽ đi nên chú bỏ em ra"

"Tôi nói thật đấy! Không có ghét em một chút nào cả... Tôi..tôi cũng thích em, nhiều lắm lắm"

Nói đến đây thì khuôn mặt chú lại đỏ càng thêm đỏ, chú không dám nhìn thẳng vào mắt Phuwin nữa, chỉ mong sao em hiểu được tấm chân tình này.

"Chú cũng thích em, tại sao lại không nói... lại còn tỏ ra ngượng ngùng như vậy..... em cứ tưởng là chú ghét em rồi"

"Không ghét em, tôi khi ấy là ngại quá thôi- tôi cứ tưởng là em quên hết rồi chứ"

"Không... không có quên... huhuhu chú ơi... hưuuuuuuu" Làm em bé sợ chết khiếp, tưởng là mất chú thật rồi chứ. Sao mà cái chú này lại phản ứng chậm như vậy.... xém nữa là em rời khỏi đây rồi. Em vừa khóc vừa ôm lấy chú, đưa tay vòng qua cổ chú rồi dụi dụi đôi mắt sắp sưng lên vì khóc nhiều.

"Chú, thế là từ giờ em là người của chú nhé..."



Chú Pond đẩy em sang một bên một lần nữa, trong đầu Phuwin lập tức hiện ra một đống dấu chấm hỏi to đùng.

Là như nào đây?! Là có thích nhau không vậy?!

"Chú?"

Mặt Pond sắp nhỏ ra máu, hoảng loạn không dám đối mặt với em, "X-xin lỗi.."

"Chú sao thế? Chú..."

"Đừng— đừng gọi..."

"?"
Phuwin nhìn theo hướng mắt của chú, ái chà.... Em xấu hổ quay mặt đi, quả thật có lẽ nó đã nổi lên từ lâu rồi, em ngồi lên cũng quen quen, không để ý thấy phần dưới mình không có gì cộm cộm. Với lúc ấy tâm trí em chỉ toàn tình cảm của chú, không quan tâm nhiều như vậy.

"T-Tôi... tôi tự xử lý, em ngồi đợi một chút...."

Phuwin cảm thấy, mình trong chuyện này cũng cần gánh một phần trách nghiệm, em bé lấy hết can đảm tiến tới môi chạm môi với chú. Chỉ là môi chạm môi thôi, thật sự không có gì hơn.

Chỉ tiếc là em làm như vậy chẳng giải quyết được gì, chỉ làm cho giây lý trí của chú Pond đứt phăng ra làm đôi. Chú ta không thể khống chế được nữa, lấy tay đỡ lấy phần đầu của em rồi dùng sức đáp trả lại nụ hôn đó. Chú lấy lưỡi cạy cạy khoé miệng em, mong sao em cho chú tiến vào bên trong. Phuwin lần đầu bị hôn mạnh bạo như vậy- có chút bất ngờ, xém nữa đã hoảng loạn đẩy chú ra rồi.

Nhưng mà em cũng không có sức mà đẩy chú, chú ta mạnh lắm. Em chỉ biết phối hợp với chú, hé hé cánh môi mềm để cái lưỡi nghịch ngợm kia luồn luồn lách lách.

Môi lưỡi giao nhau, tạo nên mấy âm thanh kì kì quái quái, không dám tả rõ thành lời. Hai người bọn họ hôn cho tới khi môi của em tê rần, đây là lần đầu hôn của Phuwin... nên là nước miếng gì đó em đều không biết nuốt vào. Suốt quá trình đều bị chú chủ động làm hết tất cả, sau cùng chú lại bình thản nói một câu :

"Sau này tôi sẽ cùng em thực hành cách hôn môi... nhé?"

Phuwin mơ hồ không biết phản ứng ra sao, đang hôn môi quen rồi, đột nhiên tách ra làm em không khỏi có chút thấy thiếu thiếu gì đó trong khoang miệng.

Phuwin nhìn xuống thân dưới của chú, từ trên người chú di chuyển xuống rồi ngồi bệt xuống sàn. Em tách hai chân chú ra, muốn làm chú khốn khổ.

Tim chú Pond đập thình thịch, vốn định dừng lại rồi, chú chỉ muốn trêu em một chút thôi.


"Chú.. cho em ăn nhé?"

end 12
buon ngu qua ne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro