Photo 11 : Không có ai thương chú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Pond ngủ không được, chỉ có thể trằn trọc nằm dãy dụa trên chiếc sofa trắng ngần. Suốt đêm chú chứ nghĩ mãi về em, về 7 cái hôn mà em trao chú. Toàn thân chú nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại cả một mảng áo phông dài.

Người ta nói, vận động có thể khiến ta chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Chú cũng đã thử luyện tập một chút, chống đẩy hay chạy bộ chú đều làm hết rồi, nhưng hình như không khả quan cho lắm.

Quái lạ thật đấy, bình thường nếu không làm việc thì chú vẫn có thể ngủ sớm mà, thậm chí là ngủ rất ngon nữa.

Không còn cách nào khác, chú Pond đành khổ sở đợi trời sáng vậy. Chú định tranh thủ làm cho xong phần chỉnh sửa, ngày mai nữa thôi là hoàn thành dự án này rồi, lúc đó bàn giao sản phẩm với bên nhãn hàng nữa là xong xuôi. Khóa học chụp ảnh tháng này cũng xong, chú sẽ được nghỉ 2 tháng để chuẩn bị cho khóa học mới.

Chú sẽ có 2 tháng thoải mái chơi với em!!!

Sao lại nghĩ tới em bé nữa rồi?! Chú Pond lắc lắc đầu ép mình không được nghĩ nữa, khó lắm mới quên được 7 cái hôn kia mà giờ lại thành ra như vậy. Không được dồi, chú phải đi tắm nước lạnh ngayy.





Phuwin tỉnh dậy trong phòng của chú, em quay ngang quay dọc nhòm ngó xung quanh, định xuống giường tìm chú thì lại xém va trúng Narawin đang ngủ ngay cạnh mình. Chẳng hiểu sao khi vừa tỉnh dậy mà không thấy chú ở bên cạnh, Phuwin có chút hoảng sợ.

Em chỉ nhớ là... hôm qua em uống có một chút rượu Rum thôi, thế mà em vẫn say tí bỉ rồi bướng bỉnh đòi nằm lên đùi chú meo meo ngủ. Sau đó... hình như em còn cưỡng hôn chú thì phải ToT

Phuwin mới nhớ tới 7 cái hôn hôm qua, em phát đin mất. Em bé nhỏ ôm đầu mắt chữ A miệng chữ O, ngượng lắm lắm lắm rồi ToT. Thế này thì hôm nay phải đối mặt với chú ra sao, em còn đang ở trong chung cư chú nữa.

Phuwin ôm ngực ổn định lại tinh thần, hôn thì thích thật đó nhưng mà chuyện sau đó thì không vui chút nào. Em đang nghĩ cách phải làm sao để biến ra khỏi đây ngay lập tức, không phải đối mặt với chú nữa thì lại càng ok.

Được rồi, nếu chú không có ở đây thì chắc là ngủ bên phòng dành cho khách nhỉ? Chỉ mong chú chưa dậy thôi 🥲 nếu vậy thì em sẽ có thể lén lút ra ngoài mà không phải sợ nói chuyện với chú. Nhưng mà nếu chú dậy rồi thì sao 😭 Bánh phô mai của em thì sao 😭

Không còn cách nào khác, em chỉ có thể đối mặt với chú thôi, hay là thừa nhận luôn cho xong? Bảo là em thích chú lắm lắm, chú hãy mau mau thương em với... Nhưng mà như vậy thì cưỡng ép chú quá, nhỡ đâu chú không thích em thì sao.

Hay là em giả ngốc?! Nói là do hôm qua say quá, không nhớ gì hết?!... Thôi đi, vậy thì tồi lắm, em không muốn nói dối chú bất kì chuyện gì.

Nói thật cũng không được mà nói dối cũng chẳng xong.

Lúc tâm trí em đang trở nên hỗn loạn nhất, chú Pond mở cửa đi vào.

"Chào buổi sáng, bé mèo con"

Chú chào em rồi cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chú đây là đang chủ động không đề cập tới 7 cái hôn đêm qua hả? Có nghĩa là chú chê em đúng không? Như kiểu đang gián tiếp nói với em rằng chuyện ngày hôm qua thật đáng xấu hổ, đừng nhắc đến nữa, nhắc đến làm chú thấy nhục nhã vô cùng đúng không?

Phuwin không hiểu được bản thân đang nghĩ gì, thôi thì không nhắc tới vẫn tốt hơn là ngượng nghịu đối mặt nhau, tra hỏi nhau xem xem đối phương cảm thấy như thế nào.



Hình như thấy em phản ứng bình thản quá, chú Pond cũng nghĩ em uống rượu say nên quên sạch sành sanh rồi. Thế thì cũng mừng, đỡ phải căng não nghĩ xem nên nói gì cho đúng. Chưa xác nhận được tình cảm của em dành cho chú nên chú cũng rén lắm, không biết em đối với chú cũng là cái thích kia hay chỉ vì say nên nói năng lung tung nữa.

Cái gì cũng phải nghe lúc người ta tỉnh táo nhất!!

Nhỡ đâu lúc ấy em nhìn nhầm chú với ai thì sao, tỏ tình nhầm người thì sao....

Không nghĩ nữa, tim chú sẽ đau lắm đấy. 

Người ta nói rằng con người khi say sẽ đều nói lên điều thật lòng, nhưng mà chú không tin đâu. Phụ nữ khi say đều nói yêu chú, nhưng sau rồi mới phát hiện ra là yêu tiền của chú. Điểm yếu của chú quá dễ nhận biết, họ đều bấu víu vào cái "thiếu tình thương" mà lừa lọc chú. 

Nói như vậy không phải là nghĩ Phuwin cũng như họ, cũng lừa chú. Mà là chú đã mất niềm tin lắm rồi, chuyện trọng đại như vậy thì nên đợi lúc em tỉnh táo chính miệng thừa nhận vẫn hơn.

Chú rất sợ khi Phuwin say sẽ thật sự trở nên phóng khoáng, đến lúc đấy khéo không phải chú em cũng sẽ hôn mất.

"Hôm qua em ngủ ở đây hả? Em ngủ ở đây thì chú ngủ ở đâu?"

"Tôi nằm sofa phòng khách"

"!??!! Thật á?! Sao lại ngủ ở đó? Chú chỉ cần quăng em vào phòng cho khách là được mà!!"

"Phòng cho khách lâu ngày không sử dụng, bụi bẩn lắm, tôi không nỡ để em ở đấy"

"..." Mặt em bé nhăn lại, chú nhìn mà có chút buồn cười.

"Không phải lo, hôm qua em cũng thấy rồi mà, sofa nhà tôi rất rộng, không cần sợ tôi nằm không thoải mái.. đúng rồi, đêm qua ngủ có ngon không?"

"C-có, chú thì sao?"

"Ùm, tôi cũng vậy" Xạo chó, có ngủ được miếng nào đâu.


"Chú này, qua em ngủ lúc nào thế?"

'H-hả? Sau khi em uống 1 chút rượu Rum" Tự nhiên nhắc chuyện hôm qua làm gì không biết, sượng chết chú. Chú Pond vội quay mặt đi, cố giấu giấu giếm giếm không để em bé nhìn thấy vệt đỏ trên má của mình. 

Nhưng mà câu trả lời này khiến Phuwin có chút buồn bực, nhìn phản ứng của chú khi nghe câu hỏi kìa, trông có biết bao ngượng ngùng chứ. Hình như hôm qua em đã tự tay đã giết chết mối quan hệ này rồi, có khi nào từ giờ trở đi, chú sẽ đối với em sẽ khách sáo như người mới quen, sẽ không còn âu yếm hay trao nhau một cái ôm nữa không?

Phuwin muốn khóc ghê, nhưng mà như vậy thì kì cục lắm.

"Sáng nay tôi có ra ngoài mua đồ dùng vệ sinh cho em, đánh răng đi rồi ra ăn bánh nhé!"

"A! Đúng rồi bánh phô mai..." Mắt em bé sáng lên, vội vàng xuống giường rồi đi chuẩn bị đồ. Vừa đi được nửa bước thì đột nhiên khựng lại, "Hình như hôm qua em không có tắm đúng không? Em ngủ trên giường chú có sợ bẩn không?"

"K-khồng?!?!?!? À ừ thì..." Chú Pond không dám kể chuyện đêm hôm qua, về cái đũng quần chết tiệt lúc chú lau qua người cho em. 

Có vài lúc, chú Pond thấy mình quả thật giống bọn cầm thú.

Nhóc con mới có 20 tuổi mà chú đã nảy ý nghĩ biến thái với người ta rồi.

"Hả? Chú sợ bẩn vậy sao còn để em ngủ ở đó"

"Đâu có, em không có bẩn đâu!?!? Ý tôi là... ùm.... đêm qua tôi-.. được rồi em muốn đi tắm không? Nói chung là tôi không có chê em bẩn, em có thể mượn quần áo của tôi"

"Chú nói như vậy chắc là chê rồi, chú đừng cố ép mình"

"Không?? Này tôi không có chê đâu?!??! Em không phải buồn bã như vậy, em sạch sẽ thơm tho, không có sợ bẩn!"

"Phụt"
Nghe chú nói thế làm em mắc cười quá, thôi thì tạm tin vậy. 

Em bé mượn áo phông của chú, quần thì thôi đi... Quần của em cũng không có bẩn lắm, chủ yếu là em mặc quần chú chắc chắn không có vừa, tụt lên tụt xuống trông ngượng khiếp.

Chú ta hôm qua không dám cho em bé mượn áo, căn bản là vì sợ bản thân mình không khống chế được. Chứ thật ra chú thì khoái muốn chếc, lần này em bé muốn đi tắm thì chú cho mượn luôn vậyy, đây là thứ em cần, tuyệt đối không phải là do chú muốn em mặc áo mình đâu!!



Chú Pond thấy em bé mặc áo rộng thùng thình, đúng như những gì chú đã tưởng tượng, chú sẽ chếc đó huhuhuhu.

"Qua đây ăn bánh nè" Chỉ có thể nhìn sang chỗ khác để kìm nén trái tim, chú ta sợ Phuwin nghe thấy tiếng tim chú đập lắm lắm ToT... 

Chú muốn nhân cơ hội này hỏi cho ra nhẽ, chuyện tối qua ấy, nhưng mà dù có như nào đi nữa thì chú vẫn không có can đảm. Chú rất sợ nghe thấy câu trả lời mình không muốn nghe, nếu thật sự như vậy thì chắc trái tim này của chú cũng sẽ chẳng bao giờ lành lại được nữa, suốt đời chỉ có thể là một mớ hỗn độn đã tan vỡ thành từng mảnh... từ rất lâu rồi.

Vì không có ai thương chú.



end 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro