hai;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin đi cả một lúc, pond mới sực tỉnh.

cậu nhìn lại đồng hồ, trễ giờ mất rồi !!

cậu lại chạy đến giảng đường,

lúc tới nơi, pond đã trễ tận mười phút. cũng may là giảng viên dễ, nên chỉ nhắc nhở rồi quay lại bài giảng.

đi đến chỗ ngồi, pond lại há hốc mồm vì phuwin ngồi kế bên. cậu không nhịn được mà cảm thán:

"ô, phuwin này. trùng hợp bạn nhỉ."

phuwin vội kéo cậu ngồi xuống, còn ra ký hiệu im lặng nữa.

"nói khẽ thôi, mà sao tao gặp mày mãi thế pond?"

"chắc là định mệnh đó." - pond trả lời.

quá mệt mỏi, phuwin chẳng thèm đáp lại. pond thấy thế thì hiểu ý, chẳng thèm làm phiền nữa.

chớp mắt một cái, đã hết buổi học. 

pond vươn vai, rồi quay sang phuwin mà hỏi:

"đi ăn không, mình mời."

"thôi, chẳng dám." - phuwin lười biếng, đáp.

"không phải ngại, mình cũng có chút chuyện muốn hỏi."

cuối cùng, phuwin cũng chẳng thể từ chối nổi pond. họ tấp vào một quán cạnh trường, trong lúc đợi đồ ăn lên, họ luyên thuyên vài thứ.

"bạn dạo này sống tốt không?" 

không lẽ giờ phuwin phải đáp "gặp mày tao mới không ổn" ư?

dĩ nhiên là không,

"tao ổn, về mọi thứ."

"thế.." - pond ấp úng.

"như nào?"

"thế tim bạn đã có ai chưa?"

quả thật, em có bất ngờ trước câu hỏi đó.

"chưa." - nhưng em vẫn đáp lại.

"mình còn cơ hội không?" - pond lại hỏi.

"là mày nói lời chia tay đó pond." - phuwin thở dài, đáp.

"mình thật sự nhớ bạn."

phuwin chẳng đáp lại, vì khi đó đồ ăn lên rồi. họ chẳng nói với nhau thêm câu nào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro