một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pond và phuwin chia tay rồi, từ rất lâu về trước.

chia tay là thế, nhưng họ còn yêu nhau, rất nhiều.

thế sao lại chia tay? vì khi đó, suy nghĩ của pond còn non nớt, cậu nghĩ là cậu không xứng đáng với phuwin.

ngày em rời đi, cậu chẳng thèm níu. nếu khi đó pond níu em, dù chỉ một chút, thì cậu đã không mất một người yêu cậu hơn cả bản thân.

cũng hôm đó, phuwin khóc đến xưng cả mắt, vì yêu, vì thương.

cứ tưởng, họ sẽ mãi là hai đường thẳng song song. cho đến đại học, duyên số lại cho họ gặp nhau.

vào ngày nhập học đầu tiên,

pond chạy bán sống bán chết, chạy đến mức đụng vào một người nọ.

"m-mình xin lỗi, mình đang vội. cậu có sao không?" - pond lúng ta lúng túng, chìa tay ra ngỏ ý muốn đỡ người kia dậy.

"à, không sao." 

cái giọng này, quen lắm. pond đánh liều mà hỏi thử.

"phuwin hả? phải bạn không?" 

phuwin nghe được thì ngẩng mặt lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của người kia.

tưởng ai, hoá ra là tên bồ cũ.

"ờ."

"chuyện hôm nay, mình mời bạn một bữa coi như lời xin lỗi nhé." - pond ấp úng, hỏi.

"không phải thế, đang vội thì cứ việc." - phuwin thờ ơ.

dứt câu, phuwin quay lưng bỏ đi. lời nói có vẻ không quan tâm, nhưng thật ra là có.

nếu bây giờ quay lại, phuwin vẫn chọn yêu pond. có lẽ là vì, phuwin thật sự yêu pond nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro