ba;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hai ngày, kể từ cái hôm phuwin đi ăn với pond.

pond nói nhớ em? thật đấy à. 

như mọi ngày, phuwin đi học, nhưng em học không vào. trong đầu em là một mớ hỗn độn, mớ hỗn độn bắt nguồn từ pond.

em né mặt pond, thật sự quá khó để đối diện. nhưng, em nghĩ lại rồi, trốn tránh mãi cũng không phải ý hay.

em quyết định nói chuyện nghiêm túc với pond.

"pond, nói chuyện với tao được không?"

"miễn là bạn, lúc nào cũng được."

"mày nói nhớ tao, là thật đấy à?" - phuwin nghiêm túc.

"chưa bao giờ là dối trá."

"mình biết, rất khó để bạn cho mình thêm một cơ hội. nhưng làm ơn, cho mình một cơ hội tìm hiểu lại từ đầu với bạn nhé?" - pond nói tiếp.

pond biết, biết bản thân đã làm tổn thương em. cũng biết, em sẽ khó mở lòng hơn.

"mày nói xem, dựa vào đâu để tao cho mày cơ hội?" - phuwin hỏi tiếp.

phuwin còn yêu pond, còn yêu người đã làm tổn thương mình, đó là sự thật. 

"mình muốn bù đắp, cho bạn, và cho những thứ mình gây ra." 

"tao cần hành động hơn lời nói."

"thế bạn đợi xem."

phuwin chưa thừa nhận rằng có cho pond cơ hội không, để xem thái độ của pond như nào đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro