#9: Người dì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào...đã lâu không gặp"

Người phụ nữ quay mặt lại, lúc này hai người mới nhìn rõ được gương mặt người kia, trông cũng không còn trẻ cho lắm, cỡ từ bốn mươi đổ lên, do ăn mặt  sang trọng thêm phần trang điểm nên nhìn từ xa không khác gì phụ nữ ba mươi.

Người kia vừa cất giọng, Phuwin cảm thấy phía sau mình lạnh toát, bà ta vẫn cứ nhìn chầm chầm hai người, chẳng chút nào rời mắt.

"Mèo...em sao thế? Em quen với bà ta à?

Pond thấy tình cảnh lúc nãy, cũng hơi bất an, đẩy đẩy cánh tay cậu.

"Quen...rất quen là đằng khác..."

Cậu trả lời nhưng gương mặt vẫn không hề biến chuyển,dường như tâm tình cậu không giống gặp lại người quen chút nào...có chút giống kẻ thù, bà ta nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại.

"Không định mời ta vào nhà à?"

"Mời bà"

Sau khi nói ra câu đó, cậu nhanh chóng dắt tay Arthit đi vào nhà, Pond cũng theo sau, cuối cùng là người phụ nữ kia bước vào.

Bên trong nhà

Bà ta ngồi vào ghế sofa ở phòng khách, Pond và Phuwin dắt tay Arthit vào phòng thay đổi quần áo trước rồi mới ra tiếp "vị khách" đặc biệt này.

Trong phòng

"Mèo, em ổn không?"

"Em ổn mà, chả có sao"

Cậu nở nụ cười nhạt, không được tự nhiên như trước, trong điệu cười còn ẩn chứa nỗi niềm nào đó nhưng anh vẫn chưa lí giải được.

"Anh thấy em không được ổn cho lắm?"

Cậu thật sự đã khiến anh lo lắng rất nhiều.

"Anh yên tâm, em thật sự ổn mà."

Cậu lại nở nụ cười, vẫn như lúc nãy, điệu cười của kẻ mang đầy tâm sự. Nhưng anh vẫn không tra hỏi thêm, nếu cậu muốn kể thì đã kể từ lâu rồi, nên anh cứ chờ đợi, khi nào cậu muốn kể thì lúc ấy anh sẵn sàng nghe.

"Đi nào, xuống lầu, đừng để dì ấy đợi lâu"

"Còn chuyện khác, từ từ em sẽ kể anh nghe"

Cậu kéo tay anh đi xuống lầu. Phía dưới, dì ta vẫn ngồi chỗ đấy, quan sát xung quanh.

_____________________________

"Lâu rồi không gặp, trưởng thành rồi"

Dì ta nhìn cậu, rồi lại nhìn qua Pond nhưng vẫn không nói gì.

"Cũng nhờ công dì 'nuôi dưỡng' nên tôi đây mới được như hôm nay"

Cậu nói nhưng giọng điệu thờ ơ đến khinh thường, cậu khinh thường hai từ "nuôi dưỡng" xuất phát từ bà ta.

"Đều lớn cả rồi, đúng rồi, lúc nãy ta thấy có một đứa nhóc, nhóc ấy đâu? Ta muốn gặp"

Bà ta nhìn dáo dát xung quanh.

"Nhóc ấy có ở đâu cũng không liên quan đến dì, đừng tìm chi mắc công"

"Chao ôi! Lâu rồi không gặp, miệng lưỡi gớm phết nhở, hôm nay dám cãi lại lời dì nó rồi...ha"

"Dì đừng làm như vẻ thân thuộc với tôi như thế, kẻo người yêu tôi lại hiểu lầm."

Cậu liếc mắt sang anh, anh vừa nghe đến hai từ "người yêu" thì bất ngờ căng cứng người, ngồi thẳng lưng, chẳng ú ớ được tiếng nào.

"Người yêu nhóc? Là cái đứa ngồi bên cạnh đây à?"

"Phải. Dì có ý kiến? Mà dù có ý kiến cũng chẳng thể làm gì?"

"Thật thất vọng...". Bà ta vừa nói vừa lắc đầu.

"Thất vọng?Hưm... Dì có cái tư cách gì mà nói lên hai từ "thất vọng" ở đây. Dì có yêu thương tôi, quan tâm tôi ngày nào chưa? Hay suốt ngày chỉ biết lấy tôi ra trút giận? Tôi tôn trọng dì lắm mới gọi một tiếng dì, còn bây giờ xin mời dì ra khỏi nhà tôi ngay, đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi."

Nói xong cậu quay bước lên lầu, bỏ mặt bà ta phía dưới. Pond cũng khách khí nói một câu "Mời bà về cho", rồi cũng qua đi lên tầng trên với cậu.

______________________________

Trên phòng, sau khi cánh cửa phòng khép lại, Phuwin leo vọt lên giường, ngồi thu lại một góc, trên mặt còn lộ vẻ giận dữ nhưng có lẽ bây giờ nỗi sợ hãi đang dần chiếm gần hết tâm trí cậu. Cậu không nói không rằng, ngồi im tại một góc, mắt thẩn thờ nhìn về phía trước, ánh mắt chất chứa đầy tâm sự.

Pond đẩy cửa bước vào, thấy tình cảnh cậu như vậy không khỏi chua xót, anh quên luôn việc mình định làm, nhanh chân chạy đến bên cậu.

Phuwin thấy anh lại gần, chờ đến khi anh ngồi xuống cạnh mình thì lập tức nhào vào lòng anh, bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu nước mắt cứ thế mà vỡ òa ngay khoảnh khắc ấy.

Pond ôm chặt lấy cậu, mặc cho cậu khóc đến ướt bả vai mình, tay vẫn đều đặn xoa lưng cậu. Chờ đến khi cậu bình tĩnh lại cũng phải mất kha khá thời gian, tình cảnh của cậu hiện giờ thật giống lúc trước, cái lần cậu mơ thấy ác mộng.

"P'Pond...em sợ, thật sự rất sợ bà ta.."

Cậu vừa nói vừa run nhẹ, do ôm vào lòng nên anh có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi của cậu.

"Ngoan...còn có anh, anh sẽ luôn bên em, mèo nhỏ"

Anh hôn lên tóc cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

__________#9.End__________

Alo alo, cho tui xin dời lịch ra chap thành buổi tối ná~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro