#8: Người phụ nữ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm lúc sáng

Sau khi nhóc con vào lớp học, hai papa của nhóc cũng đi làm. Như mọi ngày, Phuwin cậu phải đến bệnh viện để xử lí hồ sơ và thăm khám bệnh nhân, trái ngược với cậu lúc nào cũng bận rộn còn anh thì luôn thảnh thơi, muốn đi làm thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ. Vì thế hôm nay Pond đảm nhận nhiệm vụ đưa đón Phuwin vào bệnh viện.

Hai người sóng vai nhau bước vào cửa, vừa đặt chân vào đã bắt gặp ánh nhìn của những y tá xung quanh đó, nguyên nhân rất đơn giản, hai người quá đẹp, đứng gần lại nhìn rất hợp đôi. Xung quanh có vài tiếng bàn tán nhỏ.

"Kia là thiếu gia nhà Lertratkosum thì phải?"

"Hai người họ là một cặp à?"

"Trông đẹp đôi thật í"

"Huhu nam thần của tao đã vào tay người khác mất rồi...hic"

"Bác sĩ Tang là của mày bao giờ?"

"Tưởng tượng.."

*Đã lược bỏ 7749 câu*

Hai người bỏ ngoài tai những câu nói, cứ hiên ngang bước thẳng đến thang máy. Thang máy từ từ đi lên, Phuwin mở miệng, trong câu nói có ý cười đùa.

"Naravit đại thiếu gia quả thật có sức hút"

Phuwin vừa nói vừa tặc lưỡi, mắt quét từ trên đỉnh đầu anh quét xuống rồi nở nụ cười.

"Cũng đâu bằng Tang thiếu gia đây, Naravit này còn thua người nhiều"

Nói xong rồi tự cười ha hả, cùng lúc của thang máy mở ra, hai người bước ra ngoài. Phuwin vào phòng làm việc, anh cũng đi theo vì chẳng có việc gì làm.

Trong phòng, bên này cậu đang ngồi xem hết tài liệu này đến hồ sơ khác, vùi mặt vào đống giấy thì bên kia anh rất thảnh thơi, hết nghịch cái này lại phá cái kia, phá chán rồi thì tự moi điện thoại ra xem hoạt hình, cứ như một đứa con nít.

(Khỏi nói chắc mấy bà cũng biết ổng xem phim gì mà ha, ừ thì nó đó, niềm đam mê bất diệt với Sì pai đờ men)

Xem phim chán rồi, anh đi lại chỗ cậu, hết nghịch tóc, nghịch tay áo, đống giấy trên bàn rồi đến cả trên mặt cậu. Anh véo véo hai cái má cậu làm cho cậu không tài nào tập trung được.

"Mềm thật nè"

Pond vừa véo véo má cậu vừa cảm thán.

"P' Ponddddd, P' cứ làm vậy rồi sao em làm việc đây??? "

Cậu buông tập tài liệu, quay lại nhìn Pond, cau mày.

"Thế thì đừng làm nữa, đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi"

Anh thuận thế kéo tay cậu ra khỏi phòng. Thế là nhờ ơn ai đó mà bây giờ tài liệu của cậu vẫn chưa đâu vào đâu.

Quay lại thời điểm hiện tại

Sau khi bế nhóc con ra xe, Pond cũng chờ sẵn trong đấy, ba người bắt đầu di chuyển.

Trong xe, Phuwin ngồi ở hàng ghế sau với nhóc, hai người một lớn một nhỏ ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chợt Arthit nói thầm vào tai cậu, tiếng rất khẽ nhưng đủ để Pond ở đằng trước nghe thấy.

"Ba nhỏ...người với ba lớn...là người yêu nhau ạ?"

Phuwin chợt đứng hình khi nghe nhóc con nói thế, vội bịt miệng nhóc lại để tránh nhóc lại nói bậy thêm nữa.

"ưm...ưm..."

Nhóc con bị bịt kín miệng, không thể thốt ra từ nào ngoài tiếng "ưm ưm" đầy bất lực.

"Này này, mới đi học có một ngày đã bắt đầu học những cái bậy bạ rồi nha"

Phuwin gõ nhẹ vào đầu cậu nhóc một cái, cảnh cáo.

"Ui...này là bà bảo con đấy chứ!!Bà còn dặn con phải hỏi rõ hai ba nữa kìa"

Arthit xoa xoa cái trán vừa bị "trọng thương" oan ức giải thích. Phuwin nghe tới chữ "bà" liền cứng họng, chẳng thể nói gì thêm."Bà" ở đây tất nhiên là mẹ Pond, người phụ nữ quyền lực và cũng là người yêu thương cậu nhất nhà. 

Bên dưới nói chuyện, không một ai biết rằng phía bên trên có một người đang ngồi hóng chuyện bên dưới, vừa vặn nghe thấy hết, khóe môi cong lên, mãn nguyện.

Pond lái xe đi,  thay vì về nhà liền chạy thẳng tới siêu thị, anh tự dưng bảo muốn ăn món do Phuwin nấu, nhóc Arthit cũng hùa theo anh, thế là cậu dù tâm không cam tình không nguyện thì hôm nay cũng phải vào bếp.

Mua được đồ cần thiết, ba người nhanh chóng lái xe về biệt thự. Lúc tiến xe vào, cậu và anh trông thấy một chiếc xe khác đang đậu trong sân nhà mình, không khỏi thắc mắc.

Trước xe kia, có một người phụ nữ sang trọng đang đứng quay lưng về phía hai người nên chẳng nhìn rõ mặt. Pond vẫn tiếp tục lái xe đi vào gara, sau khi cất xe, hai người dắt theo Arthit cùng mớ đồ đi lại chào hỏi người phụ nữ lạ mặt kia.

"Xin hỏi...cô là..."

Phuwin đứng phía sau người phụ nữ kia, vừa mở giọng, chưa kịp nói hết câu, người kia quay đầu lại, cùng lúc đó đống đồ trên tay cậu rơi phịch xuống đất, người bên kia nở nụ cười đầy quỷ dị.

__________#8.End__________

Đoán xem người đó là ai nào, trúng có thưởng mà thưởng gì thì chưa biết:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro