#7: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Mặt trời đã lên đến ngọn cây rồi nhưng ba con người đang nằm trên giường vẫn chưa chịu thức dậy.

Trên chiếc giường cỡ lớn, hai người thanh niên đang nằm hướng mặt vào nhau với một khoảng cách rất gần, ở giữa hai người chẳng có một khe hở nào...Mà khoan...có gì đó sai sai...chỗ ở giữa là chỗ của bé con mà, rồi bé con đâu?

"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông báo thức reo một hồi lâu, đến khi tắt ngủm thì một trong hai thanh niên trên giường mới có người phản ứng.

Phuwin xoay người ngửa ra, hai mắt hé mở từ từ rồi mở hẳn, nhìn qua Pond, anh vẫn còn đang say giấc, nhìn lại đồng hồ thì đã 6h30, cậu nhanh chóng ngồi dậy, đập đập chiếc gối vào vai Pond.

Khoảnh khắc sắp bước xuống giường, cậu chợt nhớ ra một điều khá quan trọng...NHÓC ARTHIT ĐÂU?

(Hảo ba luôn, quên luôn thằng con mới đau chứ:)))

Cậu nhìn sang vị trí lúc tối nhóc con nằm thì chẳng thấy đâu, trong đầu liền nghĩ nhóc có lẽ bị ép lọt giường cũng nên, định ngó xuống sàn giường tìm thì chợt thấy nhóc nằm một góc ngay cuối giường.

Vừa buồn cười, vừa thương, vừa cảm thấy có lỗi với nhóc. Cậu bò xuống góc giường đánh thức sâu con còn đang say giấc dậy.

Bên kia sâu ba sau khi ăn vài chiếc gối của cậu cũng tỉnh táo hẳn, đang ngồi dựa lưng ở thành giường quan sát tình hình phía dưới.
_______________________________
Sau 30' vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng thì ba người cũng ra khỏi cổng của căn biệt thự, Phuwin dắt tay Arthit đứng đợi trước cổng chờ Pond lấy xe từ gara.

Hôm nay hai người sẽ đưa Arthit đến đăng kí nhập học tại một ngôi trường tiểu học có danh tiếng gần khu vực ngoại thành Bangkok, nơi đây giáo dục tương đối tốt, hai người phải chọn lựa kĩ lắm mới quyết định chọn nơi này cho cậu nhóc.

Xe từ từ lăn bánh, đưa ba người dần rời xa căn biệt thự tiến thẳng đến ngôi trường. Xe băng nhanh trên con đường tấp nập đầy xe cộ, Arthit ngồi bên trong với vẻ mặt hưng phấn, thích thú, gương mặt lộ ra ý cười.

Có thể nói, gặp được hai người là may mắn lớn nhất trong cuộc đời cậu nhóc.

Thoáng chốt đã đến nơi, anh chạy xe vào trong sân trường, sân trường có vô số chiếc xe hơi chạy ra, chạy vào. Có thể nói, học sinh trường này đều là hoàng tử, công chúa được cưng chiều từ nhỏ.

Hai người dẫn Arthit vào phòng hiệu trưởng xin giấy nhập học cho cậu nhóc, hiệu trưởng ban đầu cũng chẳng có chú ý gì nhiều về hai người họ cho đến khi tờ giấy nhập học đến tay ông, thấy được họ tên của cậu nhóc "Arthit Lertratkosum" thì mới giật mình nhìn lên, mắt chữ A mồm chữ O ngước nhìn hai người.

Trong giới kinh doanh thậm chí ở ngoài, ai ai cũng biết đến ông Lertratkosum,họ thường thấy ông trên các tạp chí lẫn tivi, vì ông quá nổi tiếng, giàu có lại có tấm lòng lương thiện nên ai ai cũng quý mến ông. Họ còn biết ông có một người con trai nhưng lại chẳng bao giờ thấy mặt nên biểu hiện của hiệu trưởng đây cũng rất dễ hiểu.

Sau 7749 thủ tục thì Arthit cũng được dẫn đến lớp 1a1, dù 7 tuổi nhưng cậu chưa học qua lớp 1 nên bây giờ vẫn phải học lại.

Cô giáo dẫn cậu vào lớp, hai người mới an tâm đi làm.
_______________________
Trong lớp
Lớp 1a1 hôm nay được một phen náo động vì có sự hiện diện của một học sinh mới.

"Xin chào các bạn, mình là Natthapat Lertratkosum, có thể gọi ngắn gọn là Arthit, mới chuyển đến"

Cậu được giáo viên bảo đứng lên bục giảng giới thiệu bản thân, cậu cũng vui vẻ làm theo, đến khi câu giới thiệu của cậu kết thúc thì cả cô giáo lẫn bạn học bên dưới đều há hốc mồm, y hệt bác hiệu trưởng khi nãy, cậu chả hiểu này là tình huống gì cả.

Tiết học cứ thế trôi qua một cách bình thường, trong lớp Arthit rất hòa đồng với bạn bè, cậu nhóc còn làm quen được vài cô bạn mới.

Đến giờ ra về, cả đám kéo nhau đến bắt chuyện với cậu.

Một cô bạn bạo gan hỏi cậu.

"Này, Arthit, hai người lúc sáng đưa cậu đi học, ai là ba cậu vậy?, Đẹp trai thật ý"

Cô nhóc vừa nói vừa cười tươi.

"Cả hai"

"Hả? Vậy cậu có tận hai người ba sao?"

Cô bé ngạc nhiên.

"Ừm, ba lớn và ba nhỏ đều là ba của tớ"
Cậu nhóc thành thật trả lời.

Cùng lúc này, phía cửa lớp, Phuwin cũng đã tan làm, được Pond đưa đến đây để đón nhóc.

Trông thấy cậu, Arthit chen ngang đám bạn chạy thật nhanh vào trong vòng tay của Phuwin.

"Aaaa...ba nhỏ!!!"

Phuwin đón cậu nhóc vào lòng, nâng lên cao, nhóc con khoái chí cười khúc khích không thôi.

"Nào, đi về thôi, ba lớn đang đợi con này"

Phuwin không quên bảo Arthit chào các bạn, tự mình cũng chào mấy nhóc một cái rồi mới quay người ra cổng.

__________#7. End__________
H

appy Valentine's Dayyyyy, chúc mấy bác có bồ ngày valentin zui zẻ, chúc mấy bác nào chưa có mau mau có bồ nè, chứ tui khỏiii, nhìn OTP cưới nhau đủ ròi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro