#6: Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn lúc này còn thấp thoáng những ánh mắt tiếc nuối của vài cô gái trẻ khi nhìn vào hai người. Mấy cô gái nhìn nhau, trên mặt viết rõ chữ- Hết hi vọng rồi!!, không hẹn mà cùng lắc đầu.

Ăn xong bữa cơm tối, cậu và anh xin phép "hốt" Arthit về nhà mình, nguyên do là ông bà hai bên đều muốn đem cậu nhóc về bên mình, hết giành qua rồi dành lại nên anh "hốt" luôn về nhà.

Căn biệt thự của Pond nằm ngoài rìa thành phố, gần bệnh viện mà Phuwin đang làm, đây cũng là lí do cậu ở lại đây. Đừng suy nghĩ sâu xa nha, tình cảm của bọn họ vẫn là tình "anh em" trong sáng thôi, khi nào trong tối thì chưa biết.

Khoảng 20' lái xe thì ba người cũng về đến nhà, anh và cậu ở hai phòng riêng biệt, hiện tại còn một phòng trống nhưng chưa được dọn dẹp nên đêm nay tạm thời Arthit sẽ ngủ cùng cậu. Mọi người ai về phòng nấy, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.

_______________________________

Sau khi từ phòng tắm trở ra, Phuwin khoác lên mình bộ quần áo ngủ hình gấu Brown rất đáng yêu, trong cứ như con nít mới lớn í. Trái ngược với cậu là Arthit, cậu nhóc chọn bộ áo ngủ mà xanh của đại dương, là một màu xanh trơn, chẳng có họa tiết nào, nhìn như người trưởng thành vậy. Hai người có thấy một sự đối lập hoàn toàn không vậy?

Arthit trèo lên giường, Phuwin cũng trèo lên theo, cậu sắp xếp chỗ ngủ cho cậu nhóc xong xuôi mới thả lỏng người, nằm xuống. Chiếc giường khá rộng nên cũng không lo việc té xuống đất đâu, nhưng có khi cung có ngoại lệ.

_____________________________________

"Con xin lỗi...hức...con xin lỗi dì mà....đừng...đừng đánh con nữa..hức"

Trong căn phòng tối đen như mực, một cậu bé con khoảng chừng 5-6 tuổi đang quỳ rập hai chân xuống đất, không ngừng lại lục, vang xin người trước mặt, trên người cậu chỉ toàn là vết thương do roi mây gây ra.

Trước mặt cậu nhóc là một người phụ nữ tay cầm cây roi rất lớn, đang hả hê nhìn cậu luôn miệng kêu tha.

______________________________________

Trong căn phòng tại ngôi biệt thự ngoài rìa thành phố S, trên chiếc giường cỡ lớn, có một cậu thanh niên đang không ngừng khóc nấc, vẫn lập đi lập lại câu nói "Con xin lỗi..con xin lỗi.."

Bên phòng Pond, sau khi ăn lên giường nằm được một lúc thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là gương mặt hốt hoảng của nhóc Arthit.

"Ba lớn...ba nhỏ...ba nhỏ..."

Cậu nhóc vừa thở hổn hển vừa nói.

Khi nghe đến từ "Ba nhỏ", không để nhóc nói hết câu anh đã vội vã bế nhóc chạy nhanh sang phòng bên cạnh. Chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng nất của Phuwin, Pond bắt đầu rối rắm vì trước giờ chưa bao giờ xảy ra tình trạng như thế này.

Anh xông cửa đi vào, Phuwin đang nằm trên giường với bộ dáng trong rất thảm, tóc tai ướt đẫm vì mồ hôi, miệng vẫn còn nói mớ, hình như cậu gặp phải ác mộng rất ghê sợ.

Anh chạy đến ôm chặt lấy cậu, vỗ vỗ lưng để trấn an cậu.

"Phuwin..Phuwin...bình tĩnh, là anh đây...là anh.."

Về phần cậu, sau khi cảm giác được có người ôm lấy mình, ngửi thấy mùi hương cùng giọng nói quen thuộc liền bình tĩnh lại, bớt náo loạn, vùi đầu vào hõm cổ anh.

Anh vẫn tiếp tục vỗ về cậu, thấy cậu bớt nháo anh định bụng sẽ đặt cậu xuống giường nhưng khi vừa tách người kia ra khỏi mình thì bắt gặp ánh mắt của cậu, mở to nhìn anh, đôi lông mi cong vút đều thấm đẫm nước mắt.

Trông thấy cậu trong khoảng khắc này, anh cũng không khỏi đau lòng, phía bên kia Arthit cũng bám chặt lấy cậu.

Nhìn thấy hai người đều đang lo lắng cho mình như vậy, Phuwin cũng dần trở nên thoải mái hơn, tỏ ra mình vẫn ổn cho hai người an lòng.

Cậu vương tay bế nhóc Arthit vào lòng, vẫn im lặng không nói gì, nhóc con cũng rất an phận, ngồi im mặc cho cậu ôm.

Phía này Pond thấy cậu bình thường trở lại thì cũng thả lỏng người, anh nửa muốn hỏi nửa muốn không, cuối cùng thì chọn cách im lặng.

Anh đề nghị đêm nay sẽ ngủ cùng với hai người, Phuwin cũng gật đầu đồng ý, có lẽ cậu vẫn còn lo ngại về giấc mơ lúc nãy, có Pond bên cạnh vẫn tốt hơn.  Nhóc Arthit vui mừng đem chăn gối chen giữa hai người.

Hai người lớn, một trẻ em nằm chung một chiếc giường ngủ say...

__________#6. End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro