#10: Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu ổn định trở lại, nước mắt trên khuôn mặt cậu cũng đã khô hết cũng là lúc cả thành phố đã lên đèn.

Thành phố về đêm rất đẹp, rất yên bình khác hẳn với không khí tấp nập của ban ngày. Từng chung cư, dãy nhà, các tòa nhà cao tầng đua nhau mở điện, thành phố rực rỡ sắc màu dần hiện lên.

Đêm nay, anh quyết định sẽ đưa cả Phuwin và nhóc Arthit đi dạo vòng thành phố, đi xem các phiên chợ đêm, chơi trong khu giải trí, mục đích giúp cậu quên đi nỗi sợ hãi lúc chiều.

"Hai ba con nhanh lên nào, ta bỏ cả hai bây giờ"

Pond bất lực kêu lên, anh đã chuẩn bị xong từ lâu, đang ngồi trên ghế sofa xem Spiderman giết thời gian trong lúc chờ cậu và nhóc con.

Phía trên lầu, Phuwin đang chọn quần áo cho Arthit. Loay hoay cả buổi trời, từ nãy tới giờ nhưng vẫn chưa chọn được bộ nào ưng í. Bộ thì quá đơn giản, bộ thì không được đẹp, còn bộ thì lại quá cầu kì...chọn tới chọn lui cuối cùng cậu chọn cho nhóc một chiếc áo thun in hình chú mèo và quần short đen.

Cậu ăn mặc cũng khá đơn giản, áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày bata trắng, bên ngoài khác thêm áo khoác cũng là màu đen.

(ừ thì đơn giản:)), ngang ngửa giám đốc ròi đó)

Sau khi xong xuôi hết, hai người đi xuống lầu, Pond phía dưới này đã sắp ngủ gật tới nơi rồi.

"Đi nào, anh tưởng hai ba con ngủ trển luôn rồi...oáp~"

Đúng thật là anh đã ngủ được một giấc trong khi chờ hai người rồi.

__________________________________

Địa điểm đầu tiên ba người ghé qua là khu chợ đêm nằm ở phía Bắc ngoại thành. Do chưa ai ăn bữa tối nên ba người, hai lớn một bé dắt tay nhau đi tìm chỗ ăn khuya.

Dọc đường cả hai đều cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, một đám cô gái trẻ đi qua, trông thấy hai người liền trầm trồ, hú hét với nhau, có người còn bạo gan lại hỏi hai người có phải là một đôi hay không nhưng hai người đều cười cho qua.

(Cái đứa quay lại hỏi chắc là tui đó:)) )

Cho đến khi tìm được nơi ăn tối cũng là lúc cả ba mệt lã người. Ba người dừng chân tại một quán ăn Việt Nam, chủ ở đây là một cô gái trẻ, cũng là người Việt Nam. Khi thấy ba người vào, chủ quán chạy ra tiếp khách rất nồng nhiệt.

"Xin chào, mời chọn món"

Menu ở đây rất phong phú, có món Việt lẫn món Thái nhưng đa số là món Việt Nam. Cuối cùng Phuwin gọi 2 bát phở lớn cho mình và anh, một bát phở nhỏ cho nhóc Arthit.

Quán khá đông khách nhưng món ăn được lên rất nhanh, chỉ một chóc lát trên bàn đã xuất hiện ba tô phở đang bốc khói nghi ngút. Nhóc Arthit lần đầu trông thấy món này nên rất hiếu kì.

"Ba nhỏ...đây là gì"

Nhóc con chỉ chỉ cái bát trước mặt mình.

"Đây là phở, món ăn rất nổi tiếng ở Việt Nam đó, rất khó tìm được quán phở chính góc do chính người Việt Nam làm đấy nha...ưm...đúng là rất ngon nha"

Phuwin vừa huyên thuyên trò chuyện vừa không quên thưởng thức món ăn ngon này.

"Ba lớn, ba nhỏ...con muốn đến Việt Nam chơi, muốn được ăn hết các món ăn ở bển luôn."

"Haha...để xem con có ăn nổi không đấy"

"Lớn thêm tí xíu, ba lớn dẫn con với ba nhỏ đi, chịu không?"

"Dạ.."

"Hưm...thì ra tui chỉ là người đi ké thôi sao?"

"Mèo ngốc, lại còn gạnh tị với con nít à?"

"Chắc ai kia không thế...xìiii"

__________________________

Ăn uống xong xuôi, cả nhà dắt tay nhau đi dạo xung quanh chợ đêm. Càng về đêm nơi đây càng náo nhiệt, mua một món đồ cũng phải xếp hàng dài cả mấy phút đồng hồ.

Nhóc con muốn ăn xiên que, thế là ba lớn nó phải hi sinh thân mình chen vào dòng người đông đúc, 15' sau, anh trở ra ngoài với xiên que ngụi ngắt trên tay, cả ba nhìn nhau bật cười.

Lại tiếp tục di chuyển, lúc này Phuwin bị hấp dẫn bởi những bộ đồ con nít xinh xinh, từ khi lên chức ba, cậu bắt đầu hứng thú với việc chọn quần áo hay mua những đồ lặt vặt cho Arthit, riết rồi bây giờ anh phải mua riêng cho Arthit một cái tủ quần áo thiệt to thì mới chứa hết đồ. Chưa kể phía dưới nhà, giày của nhóc con chiếm hết 2 phần 3 cái tủ. 

Mua thì mua vậy chứ nhóc con đâu tài nào dùng hết nổi, nhưng hễ cứ ra ngoài là tủ đồ của nhóc lại kín thêm một vài chỗ. Mua ngoài thôi chưa đủ, cậu còn lên săn sale đủ thứ, riết rồi shipper giao hàng cũng quen luôn mặt hai người.

(Hiện trạng này tui biết nhiều người gặp lắm nèeee)

Thấy cậu đứng lại, anh cũng dừng lại theo. Đang loay hoay xem đồ thì phía bên trái anh, mọi người xô đẩy, bất chợt có một người không cẩn thận va vào anh làm anh mất đà ngã sang bên phải. Cũng thời khắc này anh cảm giác môi mình chạm phải thứ gì đó...rất mềm.

__________#10.End_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro