水 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vùng nước đen sâu thẳm tanh tưởi như tổng hợp toàn bộ rác thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân cùng đổ về một lúc, càng bơi vào sâu trong hang động nhiệt độ nước càng giảm mạnh, Pond cảm tưởng xung quanh mình từ từ đóng băng, con quái vật băng giá ẩn nấp chờ đợi bao nhiêu lâu rốt cuộc chờ được con mồi sập bẫy, lập tức tung chiếc lồng giam lạnh lẽo trữ đông thức ăn của mình.

 "Pond, ổn không?"

 Joong bơi lội có phần khó khăn, vốn một mình di chuyển đã hơi cố sức, đằng này hắn còn phải lôi kéo theo tên biến dị nặng ngang ngửa mình sắp sửa chết đuối, áp lực thoáng chốc nhân đôi ép hắn khó thở, khí oxy trong bình cũng dần cạn kiệt tụt về con số 0 tròn trĩnh.

 Anh thở ra đợt bong bóng nước chậm rãi gật đầu, mới hơn năm phút trôi qua, anh vẫn cố gắng thêm đoạn thời gian nữa được, Pond giơ tay làm kí hiệu giục Joong bơi nhanh lên, cơ chân hữu lực phối hợp hắn rẽ nước lao nhanh về phía trước. Hai người bọn họ đã mất kết nối với mặt đất, tuy chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng anh hiểu Phuwin và Dunk nhất định đang lo lắng cồn cào ruột gan, vậy nên cả anh, thậm chí là Joong, đều không thể xảy ra bất trắc.

 "Pond, nó tới ..."

 Dây leo mềm mại đột ngột tuôn ra tua tủa, số ít đem không gian hẹp xung quanh hai người bao bọc thành chiếc kén, phần lớn số lượng còn lại như dính camera truy kích mục tiêu lao vụt vào bóng tối, thành công ngăn chặn đàn quái vật hau háu thèm ăn định đánh lén.

 "Mẹ kiếp ..." 

 Pond chửi thầm trong lòng đưa mắt quan sát, không biết từ lúc nào đám mermaid đã vây quanh bọn họ tầng tầng lớp lớp hệt bánh mì kẹp thịt, hai mắt xanh lét không rõ vì đói hay vì gì đăm đăm nhìn cả hai khiến Pond lạnh toát gáy, dự cảm nguy hiểm thuộc về động vật ăn thịt nhất thời gióng chuông ầm ĩ, do tầm nhìn anh hữu hạn chỉ thấy mờ mờ số lượng người cá ở cách mình không quá ba mét, dòm gần mà còn đông như quân Nguyên thế này, số lượng thực sự phải nhiều đến mức nào cơ chứ?

 Quả nhiên giống hệt dự đoán của Dunk, đám động vật biến dị này thần trí không tỉnh táo, trong mắt bọn nó chỉ nhận thức việc quá lâu không được ăn no, vừa vặn hai con mồi béo bở xuất hiện cống nạp dinh dưỡng thì thằng ngu mới chê, đảm bảo bọn chúng tính toán xong đứa nào xơi phần thịt ở đâu rồi luôn ấy.

 "Grao ... Gừ ...."

 Tên người cá dẫn đầu vặn vẹo cơ thể cong vòng kéo theo xương xẩu kêu răng rắc giống sắp gãy thành mấy mảnh, hàm răng ố vàng mắc vài mảnh thịt vụn đen ngòm sót lại từ bữa ăn lần trước, cái đuôi dài đen nhánh hưng phấn quẫy nước nhòm chằm chằm Pond Joong. Nó cũng biết mồi ngon không dễ chọc, nội chuyện đám dây leo múa may ngăn cản nó tấn công sờ thì mềm mại dễ cắt đứt bất ngờ chọc một cú suýt lủng người đã thành công đe doạ nó chần chừ khựng đứng.

 Mermaid chỉ mang khả năng dùng giọng ca mê hoặc lòng người khi chúng nổi trên mặt nước, ở dưới nước chúng hoàn toàn không thể sử dụng tuyệt kĩ săn mồi hiếm gặp, thay âm điệu mềm mại trời phú bằng những tiếng gầm gào khàn đặc nơi cổ họng, tuy nhiên nước chính là lãnh địa, là sân sau nhà ai thì liếc mắt liền hiểu, Pond Joong khẳng định không đem lợi thế gì nếu tranh chấp bây giờ. Anh hạ giọng ngâm nga âm điệu giống hệt bài ca tế thời xưa, nhanh chóng giúp Joong tháo rời máy cung cấp oxy sớm cạn kiệt giảm thiểu trọng lượng.

 "Joong, ép bọn nó lùi về, đừng để bản thân bị quây bốn phía."

 Hắn nghe lời hung ác quất dây leo cắt đôi làn nước đột ngột tấn công tên đầu đàn khiến nó cuống quít ngả người tránh né, dường như sự ngông nghênh khi bên mình chỉ vỏn vẹn hai mạng mà dám động thủ khiêu khích thành công chọc giận đám người cá, chúng nhao nhao gào ầm ĩ uy hiếp, một hai tên còn đỡ, hiện tại ít cũng cả trăm tên quái vật hoà ca, dòng nước vốn tĩnh lặng bị chúng chấn đến chao đảo cuồn cuộn, tiếng rít ken két hại đầu óc người nghe nhức nhối.

 Chưa nói tới động vật ăn thịt hơn thua nhau ra sao, chỉ riêng chuyện đàn ông không ai muốn mình thuộc bên yếu thế, Joong co hẹp tròng mắt xanh lục, âm điệu gầm gừ nội lực ngang ngửa nhân ngư, mái tóc đen tựa mực có xu hướng chuyển sang màu xanh lá cây, móng tay cũng dài ra bất thường. Bộ dạng của hắn không khác gì tín hiệu nghênh chiến, chỉ cần bên địch dám động đậy một phân, hắn nhất quyết mày chết tao sống ngay tức khắc.

 "Tôi lo bên phải, cậu đánh bên trái."

 Pond biết trận hỗn chiến lần này chắc chắn không thể tránh, đôi mắt vàng kim toả sáng dưới đêm đen, chiếc đuôi đen tuyền phía sau trong vô thức bày ra tư thế chuẩn bị đánh trả, đầu mũi nhọn hoắt múa may nâng cao chĩa thẳng tên đầu đàn đầy thị uy, khí tức kẻ mạnh doạ không ít tên biến dị thất bại lưỡng lự.

 Tuy vậy bọn chúng đã đói xanh mắt mèo thời gian dài, gần đây đừng nói con người, đến động vật cũng không dám bén mảng ở địa bàn hồ Tử thần kiếm ăn. Trước đây khi tận thế mới buông xuống, người dân không ý thức hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt nguy hiểm dễ dàng ngu ngốc hiến mạng, về lâu về dài nhân loại số lượng giảm dần, không một ai chịu đánh đổi an toàn bản thân lang thang ngoài tự nhiên hoang dã, mọi người nhất trí đầu quân về các khu căn cứ tìm kiếm sự bảo vệ từ chính phủ, chui rúc trốn kĩ không hề ló mặt.

 "Gừ !"

 Hai tên mermaid cuối cùng không cưỡng nổi miếng mồi thơm ngon bứt khỏi đội hình lao đến, Joong lạnh lùng chẳng buồn nâng mắt, hai dây leo bản thể thô to đổi hướng chính xác ngăn chặn đòn tấn công, chỉ trong nháy mắt nhân lúc kẻ địch không kịp phản ứng, dễ dàng bẻ cổ chúng gãy lìa khỏi thân, đầu dây còn hệt ngại bẩn thoáng ma sát gột sạch vết đỏ tươi lỡ dính máu, tia máu loãng lập tức trôi nổi kích thích vị giác đám quái vật tột độ, chúng phẫn nộ xem đồng loại mình đầu một nơi thân một nẻo, đồng loạt tổng tấn công.

 "Đánh."

 Từ đơn ngắn ngủi từ miệng anh như súng tín hiệu, Pond Joong chia làm hai phía đạp nước bơi vút về hướng quái biến dị. Tuy môi trường chiến đấu không hề có lợi cho Joong nhưng hắn thắng ở số lượng dây leo, hơn mười dây xúc tua y hệt mười sợi dây rắn chắc, một lần xuất kích vặn chết vài tên ngu ngốc chán sống, hắn nhếch miệng bơi linh hoạt tựa người cá, bàn tay thô to bóp cổ kẻ địch không nhượng bộ siết chặt ép đối phương há to mồm giãy dụa, chân chân chính chính bị hắn dùng tay không tiễn về Tây phương.

 Cảm giác trơn nhớt trên da làm hắn khó chịu nhíu mày, vậy nhưng động tác không hề chậm một giây lập tức dùng dây leo tóm chặt đuôi mục tiêu tiếp theo vặn gãy nó từ đốt xương sống, trong vòng nửa phút ra tay giết liên tiếp bốn mạng mà mặt hắn chẳng hề đổi sắc, đồng tử xanh lục trái ngược nhiễm chút huyết sắc đỏ rực ma mị doạ lòng người kinh hồn bạt vía, nếu ví hắn giống Tu la bò lên từ địa ngục thì ắt hẳn vẫn có người tin.

 Tác phong giết địch của Joong hơi máu me khủng bố, nhìn nhiều dễ làm lợm họng buồn nôn nhưng Pond thì không giống, anh là quân nhân được huấn luyện bài bản hơn năm năm trời, động thủ cũng nhẹ nhàng sạch đẹp hơn nhiều. Thường thấy nhất trên đám thi thể người cá quây đánh anh là vết rạch ngang cổ chỉnh tề thẳng tắp hoặc lồng ngực thủng lỗ nhỏ vừa khít phần chóp đuôi nhọn. Anh đạp mạnh tên người cá đã tắt hơi thở, xoay người sử dụng đuôi quật đám mermaid dạt về sau một khoảng.

 "..."

 Tên đầu đàn muộn màng phát hiện con mồi thật sự không dễ chọc, mới qua vài phút giao chiến nhân số hụt mất gần hai mươi tên đủ chứng minh vũ lực Pond Joong khó chơi thế nào. Nó rít ầm to từng đợt dài ngắn lẫn lộn hệt mệnh lệnh, đám người cá vốn đang tấn công lộn xộn đột nhiên liên kết hơn hẳn, dùng số lượng đè ép chất lượng, ép hai người lùi dần về vách đá phía sau. 

 Joong quay đầu nhòm Pond xác nhận, tần số hai kẻ khát máu vậy mà thực sự trùng khớp, hai người chẳng hề giao tiếp câu nào, thuận thế áp sát nhau. Thời điểm chỉ cách vách đá khoảng mười mét, cả người Pond bất ngờ căng chặt, phần đuôi thô nặng phía sau giãn lớn hệt sắp nổ tung, làn da đen tuyền bỗng nhiên nứt toác, mới đầu nó chỉ là vài đường hở nhỏ, càng về sau càng lan rộng hệt như loài rắn lột xác, tích tắc gột bỏ sự lạnh lẽo thường ngày, thay vào đó là lớp vảy mỏng màu vàng nhạt gần như trong suốt từ từ hiện ra, mạch máu vàng đập thình thịch chảy dọc thân đuôi như vì sao phát sáng một góc tối, đẹp tới mê mẩn lòng người.

 Tròng mắt dựng thẳng ngập uy áp hơi chớp, lớp da đen không mấy bắt mắt sau khi tách khỏi người anh nhanh chóng hoà tan với nước hồ, vài chục chiếc vảy cứng cáp hệt mang ý thức dính chặt lấy tay anh kết thành hai chiếc bán đao sắc lẹm. Joong cắm dây leo bản thể móc vào vách đá trụ vững, đám dây leo còn lại cuốn eo anh lấy đà đảo ngược nắm thế chủ động, dây leo lia tới đoạn nào bán đao phối hợp nhịp nhàng gặt lũ người cá chia năm xẻ bảy đoạn ấy, thật sự mở đường máu phá vòng vây.

 Đánh địch phải bắt tướng, Pond khoá chặt mục tiêu đuổi sát nút mermaid đầu đàn, nhưng nó khá thông minh không dám trực diện đối địch khí thế ngàn quân đuổi giết cứ lẩn trốn giữa bầy người cá đẩy đồng loại chắn trước mình làm đệm thịt, bởi vì số lượng quái vật nhiều không đếm xuể nên anh vô phương một chiêu tóm gọn nó, tình hình giao chiến căng thẳng giằng co.

 "Pond ...." Joong gầm gừ "Đừng dí nó nữa, cậu sắp cạn oxy rồi."

 " ... Tiếp tục bơi."

 Không cần hắn cảnh cáo anh cũng tự biết tình hình cơ thể mình chịu đựng được thêm bao lâu, Pond quyết đoán xoay người bỏ chạy. Đám người cá không ngờ kẻ địch đang hung hăng giết đỏ cả mắt đột ngột lâm trận đào thoát ngây đơ người nhòm theo lúc lâu mới kịp phản ứng, ồ ạt vẫy đuôi đuổi theo. Cảnh tượng một đàn quái vật đông nghịt bám sát nút hai người đơn thương độc mã khiến người xem tim đập bình bịch căng thẳng không cách ngồi yên, Joong nhíu mày ước chừng khoảng cách hai bên, thu hồi dây leo giảm lực cản của nước.

 Trước khi đối đầu đám mermaid Pond đã xuất hiện triệu chứng khó thở ù tai do thiếu dưỡng khí, cộng thêm mới nãy vận động mạnh dẫn đến oxy hao hụt càng nhanh, tốc độ bơi cũng từ từ giảm xuống. Anh rung mi nhìn Joong bơi cách mình khoảng lớn, lồng ngực chực trào vỡ tung nóng rực, đồng tử lạnh băng trừng đám quái vật đói khát phía sau, bán đao vung mạnh chém bay một tên tiếp cận mình, bong bóng thở ra ùng ục khó nhịn.

 Bầy quái có lẽ hiểu anh không thể hô hấp dưới nước giống chúng nó, hưng phấn rít gào vồ vập bủa vây tóm chặt tay anh muốn báo thù cho đồng loại, chớp mắt quây trọn anh nhấn xuống đáy hồ. Pond nghiến môi giữ vững tỉnh táo, nghiêng người né tránh móng vuốt tấn công, phần đuôi thu gọn giấu sau lưng tránh tiếp xúc trực diện, bình tĩnh không hoảng một đấu trăm.

 Nhưng cơ thể khoẻ mạnh cỡ mấy cũng đặt giới hạn, tầm mắt anh đen ngòm chao đảo, trong vô thức không phản xạ kịp sặc vài ngụm nước, từng cánh tay dính nhớp tua tủa không đếm hết bám lên người anh y xiềng xích nặng trịch, dùng vỏn vẹn ba giây hoàn toàn nhấn chìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro