水 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phuwin chồm người đến hoảng hốt giữ màn hình ipad đã tắt ngúm đen ngòm, sự sợ hãi đong đầy khoé mắt cuống quít bắt lấy tay Dunk, giọng nói run rẩy hơi lạc giọng cả đi.

"Dunk ...Kết nối lại ..."

 Dunk thực ra lo lắng không kém em, nhưng cậu cũng hiểu tín hiệu bị ngắt là do đầu dây bên kia xảy ra vấn đề, bóng dáng đen thùi lùi thoáng lướt qua tầm nhìn không ai không thấy, tám chín phần mười thứ "mermaid" kia xuất hiện rồi.

 "Phuwin, mày bình tĩnh ..."

 Lồng ngực em tắc nghẹn với suy nghĩ anh gặp chuyện không may, tinh thần quay cuồng như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh ra khơi vào đúng ngày bão táp, bàn tay nắm mép áo Dunk run rẩy không thể ngừng một giây, cố chấp lắc đầu không nghe.

 "Dunk ..."

 "Suỵt ... D.Dunk, D.Phuwin ... "

 Fourth phản ứng đầu tiên gõ nhẹ thùng xe ra hiệu, Gemini quay ngoắt quan sát mặt hồ Tử thần phía không xa, răng nanh trong vô thức lộ ra khe khẽ gầm nhỏ. Nhóc ba bước thành hai đem Dunk Phuwin kéo về phạm vi bảo vệ, lông tơ trên tai mềm thoáng dựng đứng đầy cảnh giác: "Bọn nó tới ... Hai người đeo đồ bảo vệ tai đi ..."

 Em cùng Dunk liếc mắt xem nhau, nhanh như chớp lập tức dùng nút bịt tai. Ngay khi Phuwin ấn nút bảo vệ hoàn thành, giọng hát mềm mại giống hệt đoạn video hôm qua Earth đem đến cho đội 1 xem đột ngột cất lên, âm điệu rung cảm mềm nhẹ ngọt ngào tựa toà lâu đài bánh kẹo ngọt ngấy mời gọi người qua đường dừng chân ghé qua nếm thử chút vị, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đắm chìm khó tìm nơi trần thế loạn lạc.

 Nếu Phuwin nghe được, em chắc chắn khẳng định đây là giọng ca hay nhất mà mình từng thưởng thức, âm thanh rung động từ cổ họng thoát ra nhảy múa khiêu vũ với làn gió thổi trong lành, rót vào tai thính giả thứ mật hoa tinh tuý nhất chủ nhân giọng hát cất công chuẩn bị, đem tâm trí căng thẳng cùng cực xoa dịu triệt để, giúp thần kinh căng chặt thả lỏng thoải mái, quên bắng muộn phiền sầu lo.

 "Gem, Fourth, hai đứa đeo đồ bảo hộ đi."

 Em bồn chồn không yên đưa nút tai kêu hai đứa nhóc xài, thế nhưng chưa kịp để mọi người ứng phó, bài nhạc solo biến thành bản hoà tấu âm hưởng tuyệt nghệ, dường như không phải một mà cả một dàn người cá đang cùng nhau hoan ca, âm thanh bén nhọn xuyên thấu nút tai va đập lung tung màng nhĩ hại nó đau nhức hệt rách đôi.

 Dunk đau đớn dùng tay bịt chặt hai tai lại giảm mức độ sóng âm công kích xuống nhưng không khả quan mấy, máu tươi theo kẽ tay cậu tràn tí tách rớt xuống sàn xe, đầu óc lùng bùng không phân nổi đâu là thật đâu là ảo giác, tầm mắt xoay vòng vòng lắc lư không khác gì trò chơi mạo hiểm ở công viên cậu leo lên hồi nhỏ. Cậu cắn môi dùng đau đớn kéo chút thanh tỉnh về tìm kiếm bóng dáng những thành viên còn lại, nhưng nơi đây cứ y bị ma ám, mới mấy phút trước Phuwin vẫn ở ngay bên cạnh, nhoáng chốc em đã biến mất vô thanh vô tức.

 "Phuwin ..."

 Cậu quờ quạng một vòng thùng xe không phát hiện ai, trái tim nơi lồng ngực đập bang bang phi nước đại vì sợ hãi bao trùm, Dunk không từ bỏ hô to tìm kiếm: "Gem ..Fourth .. Hai đứa ở đâu?"

 Xung quanh bất chợt im ắng doạ linh hồn nhỏ bé của cậu run bắn, Dunk đánh liều mở cửa thùng xe nhảy xuống quan sát một vòng khung cảnh bên ngoài. Cảnh vật so với một tiếng trước chẳng thay đổi chút xíu nào, vậy nhưng nó tạo áp lực vô hình chèn ép tâm lí nai con hoảng sợ khiến Dunk cả người lạnh toát, hai chân vô phương tự đứng vững, đáng thương co cụm bấu víu lấy thanh sắt kim loại làm điểm tựa.

 Dù cố gắng gọi tên Phuwin mấy lần nữa vẫn hoàn toàn không ai hồi đáp, Dunk lo sốt vó dậm chân tức giận, ba người sống sờ sờ bảo biến mất là mất dạng luôn được hả? Khẳng định đám mermaid kia giở trò che mắt bọn cậu, tuy nhiên dùng phương pháp gì mới thoát khỏi ảo cảnh này thì cậu mù tịt, bất lực thả trôi tầm nhìn tới gần mặt hồ đen ngòm sủi bọt trắng.

 Sủi bọt?

 Tròng mắt cậu thoáng dãn to, Dunk không suy nghĩ kịp nữa vội vã lao đến bờ hồ ngó đầu nhòm xuống, quả nhiên bắt được khung cảnh đám người cá mày một tay tao một tay tóm chặt Phuwin dìm em chìm sâu hướng đáy hồ. Mặc cho em giãy dụa khổ sở quẫy đạp chống đối, đám quái vật tanh hôi ấy tựa bức tường đồng vách sắt chả xi nhê, cương quyết giữ tay chân em kéo đi. Phuwin mở trừng trừng nhìn Dunk van nài, bọt nước từ miệng em nổi trên mặt nước không ngớt càng chứng minh chủ nhân cận kề mối nguy chết đuối cỡ nào.

 "Phuwin!!"

 "Dunk!"

 Vừa vặn chính xác ngay thời điểm Dunk tính liều mạng bơi theo cứu em, cổ áo cậu liền bị người ta tóm chắc. Cậu ngẩn ngơ quay đầu xác nhận, người vừa khi nãy bị bắt cóc ngay trước mặt cậu bây giờ nguyên vẹn không hao tổn một cọng tóc, sắc mặt hơi trắng bệch kéo siết eo lôi cậu tránh xa mép hồ lởm chởm, biểu cảm hoảng hồn giáo huấn cậu.

 "Mày điên à? Định lao xuống mời bọn nó xơi tái hả?"

 "Phuwin ...?" Dunk mừng như điên bắt lấy tay em "Mày ... mày không sao chứ?"

 Phuwin bấc lực thở dài, em đương nhiên không hề hấn, do Dunk đeo nút bịt tai bị lệch dẫn đến chuyện gặp ảo giác, đám người cá tràn tới quá bất ngờ đánh bọn em không kịp trở tay, Phuwin luống cuống giúp Gem Fourth đeo bảo vệ tai xong quay qua quay lại Dunk đã mất bóng. Em chỉ chậm một giây thôi cậu nhất định giống kẻ tâm thần quyên sinh ngã nhào xuống hồ anh dũng chết đuối.

 Liệu có kịp ngỏm củ tỏi hay không cũng là vấn đề nữa kìa.

 May mắn đám sinh vật quái dị kia không thể lên bờ di chuyển giống trong truyện cổ tích kể nàng tiên cá đánh đổi cái đuôi xinh đẹp lấy đôi chân đuổi theo hoàng tử, nếu không đừng nói giữ kịp Dunk, bốn miếng ngồi thơm ngon chẳng nhoắng phát còn mỗi xương ư?

 "Mày thấy mặt mũi mermaid không?"

 Em đưa bông trắng phụ Dunk lau vết máu ở tai phải, nhăn nhó đáp: "Ừ, xấu như quỷ ... Tao cứ tưởng phải đẹp giống tranh người ta hay vẽ cơ ..."

 Cậu buồn cười liếc em.

 Vốn dĩ nàng tiên cá là sản phẩm trí tuệ con người tự mường tượng tạo nên, đương nhiên cần tạo hình đẹp mắt lấy lòng thị hiếu công chúng. Hiện tại thời đại tận thế giáng xuống, đòi hỏi quái vật vừa phải có nhan sắc, vừa phải có ngoại hình, này cũng ... làm khó chúng nó quá rồi.

 "D.Dunk. Mermaid xấu lắm á, em tả cho anh nghe, đuôi thì đen bóng kiểu cháy nắng quá đà sau chuyến du lịch Châu Phi, người ngợm cong vòng vặn vẹo, tởm nhất chắc nên tuyên dương mặt nó, biến dị thành đầu cá luôn ... Nội cái hàm răng nhọn hoắt đó cắn một phát con mồi rớt miếng thịt to ngay ..."

 Gem bất bình miêu tả sự "xấu" sống động đến mức Dunk thấu hiểu cảm giác buồn nôn lờm lợm khi nhóc con lần đầu diện kiến người cá trong truyền thuyết. Fourth ngồi cạnh gật gù đồng ý quan điểm, phẫn nộ chêm vô: "Trông xúc phạm tới nỗi chắc vài tháng sau em không thèm ăn thịt cá mất ..."

 Dunk: "Σ ( ̄。 ̄ ノ)"

 Cậu qua quýt xử lí vết thương, nhanh chóng mở ipad ghi chép miêu tả đặc điểm mermaid, Phuwin ngồi cạnh phụ cậu thêm vài chi tiết nhỏ, lầm bầm khó chịu: "Xem chừng tao hiểu rồi, trước đây đám người cá này dùng giọng hát tạo ảo giác khiến người ta vô thức tiếp cận hồ Tử thần, trở thành lương thực duy trì cho tụi nó. Người cá không thể lên bờ, như vậy sẽ nghịch lí với quy luật tự nhiên, bọn chúng chỉ sở hữu khả năng duy trì phạm vi hoạt động ở những nơi có nước cung cấp điều kiện sinh tồn ..."

 Dunk gật đầu đồng tình, bút cảm ứng trên tay xoay nhanh mấy vòng: "Hơn nữa chúng sinh hoạt theo giờ giấc, đại khái từ 12h trưa đổ đi. Chắc do gần đây chính phủ làm chặt vấn đề an toàn, khu vực đỏ hiếm khi xuất hiện người lui tới, bọn chúng đảm bảo đói xanh mắt nên mới kéo bầy kéo đàn dàn trận hùng hậu chỉ để bắt bốn mạng ..."

 Phuwin thở dài dõi mắt xem xét mặt hồ trở về trạng thái tĩnh, đã hơn 10' trôi qua Pond Joong mất tín hiệu liên lạc, dẫu em tin tưởng sức mạnh của anh nhưng đáy lòng bất an đau đớn nhức nhối không cách gì phớt lờ, thêm một phút là thêm một phần hung hiểm, em không cầu hình ảnh, anh thông mic báo hiệu bản thân an toàn thôi cũng đủ giúp vỗ về trái tim bé nhỏ đang canh cánh lo âu.

 Pond dẫn đầu thám thính tình hình, Dunk Phuwin tạm thời trở thành người chỉ huy bất đắc dĩ, cậu thở hắt mệt mỏi nắm chặt cây bút màu trắng ngà, không tự chủ nhẩm tên Joong mấy lần. Joong Archen ... Đừng xảy ra chuyện, được không?

 "Chị dâu, hay để em xuống tìm đội trưởng?"

 "Không được." Phuwin vỗ đầu cậu nhóc "Số lượng người cá khẳng định nhiều gấp vạn đám chúng ta gặp, Pond Joong không rõ tung tích, em đừng đòi đi góp vui. Vui ở đâu còn chưa thấy bản thân không chừng bị ăn sạch sành sanh ..."

 Cậu nhóc ủ rũ cụp tai thu mình một góc héo hon, bình thường đội 1 Ata luôn hành động cùng nhau, Nick phụ trách đi đầu dò xét tình hình, Gem Fourth bám gót đảm nhận tấn công hai cánh, Pond bọc hậu đảm đương trách nhiệm chỉ huy quan sát tình hình trận chiến, phối hợp nhịp nhàng đánh đâu thắng đó chưa từng thất bại. Lần này Nick biến mất đáng ngờ, Pond thì đứt đoạn liên lạc không biết sống chết, chừa lại hai tên nhóc con như ruồi mất đầu không dám động thủ.

 Gem quả thực nóng lòng muốn cứu Pond, tuy vậy cậu nhóc hiểu vì sao anh chỉ dẫn theo Joong thực hiện nhiệm vụ. Vũ lực cả hai cộng dồn hiển nhiên không phải thứ nhóc và Fourth so sánh nổi, trên bờ còn lưu Dunk Phuwin cần người bảo vệ, đội trưởng tin tưởng nhóc đến thế, nếu chị dâu bị thương xây xát chút xíu, anh quay về lột da nhóc treo lên đánh bảy ngày bảy đêm vẫn còn ít.

 "Gem ... Đội trưởng không sao đâu, tin tao."

 Fourth không nỡ lòng nhìn đồng đội mình ủ rũ ỉu xìu, len lén ngồi gần nhỏ giọng khuyên can. Tuy thường ngày y nước lửa phân tranh nhưng thực lòng mà nói, Fourth để ý cậu bạn đồng niên này lắm. Tận thế nguy hiểm trùng trùng, người người tranh đoạt lừa lọc đạp trên xác đồng loại tranh giành đường sống, phải may mắn nhường nào mới tìm được đồng đội bản thân tin tưởng giao phía sau lưng chống đỡ đây? Ata khá tốt, cung cấp chỗ ăn chỗ ngủ, dẫu thường ngày thi hành nhiệm vụ hơi kích thích tinh thần chút xíu, tựu chung cuộc sống vô lo vô nghĩ vui vẻ.

 Đội trưởng bảo đánh phía đông thì đánh, kêu rút lui hướng tây thì rút. Ngoại trừ quái vật xấu xí mang hàm răng sắc nhọn tiền thân từng là nhân loại, Fourth cảm thấy mình không đem chướng ngại tâm lí gì lớn.

 "Hức Fourth ơi ..." Gem nức nở nấc cụt một tiếng, đổ nhào lên người Fourth cọ tới cọ lui, lúc đầu Fourth còn vui vẻ chịu đựng, càng về sau khuôn mặt non nớt càng đen kịt, kìm lòng không đặng vỗ đầu Gem vang dội.

 "Đừng có được nước lấn tới, mày phiền chết đi được, cút ra chỗ khác đê ..."

 Bé bi Gem oà lên khóc nức nở, bê cục u trên đầu chạy về mách chị dâu. Đồ hung dữ, bảo sao mãi cậu không kiếm nổi người yêu đó.

 Phuwin bị ép buộc đóng vai mẹ hiền an ủi thằng con tâm hồn mong manh yếu ớt, não nề nghiêng đầu chợt nghĩ, hai đứa bây không phải ế như nhau hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro