水 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dù tốc độ đi chậm đến mấy cuối cùng vẫn phải đến đích, Pond dừng xe ở bìa rừng gần hồ Tử thần nhất, từ nơi này phóng mắt nhìn xa gần như bao trọn được khung cảnh lòng hồ mục rữa tử khí lan tràn, Phuwin xoa hai tay vào nhau khoác thêm một chiếc áo ấm nữa, càng tới sát mục tiêu nhiệt độ càng giảm dần, rõ ràng bên ngoài đang là khung cảnh mùa hè nóng nực cây cối xanh tươi tốt, mặt hồ trái ngược đóng một lớp băng mỏng dập dềnh theo sóng nước, chỉ hơi hô hấp thôi cũng đủ để phả ra làn khói trắng dày đặc rồi.

 "Kì quái ... thời tiết nơi này có vấn đề ..."

 Dunk ngoan mềm tuỳ Joong quấn thêm áo lên cho mình, ngó đầu nhỏ khuất sau chiếc mũ lông to lụp sụp xem xét cảnh vật xung quanh. Người phản tổ tố chất cơ thể sau biến dị tăng không ít, chừng này vẫn chưa đủ khiến bọn hắn cảm thấy lạnh, coi Gem Fourth mặc đồ mùa hè tung tăng bám đít Pond kiểm tra bờ hồ là hiểu.

 Cả hai nhà khoa học lò dò đi cuối cùng, Joong làm tròn trọng trách bảo vệ tốt lắm, hắn dính sát ngay sau láo liên đảo mắt hết nhìn Dunk lại liếc Phuwin đầy phòng bị sinh vật lạ nào đó đột ngột xuất hiện, từ khi xuống xe tâm trạng hắn nửa phấn khích nửa lo sợ một cách bất thường. Loại cảm ứng linh hồn giằng xé lần đầu gặp Pond bất ngờ nổ tung chạy dọc đốt xương sống hoan ca, từng đoạn mã gen phân phân hợp hợp gào hét run rẩy.

 "Anh ơi, có phát hiện gì không?"

 Em tò mò bám lấy tay Pond hơi nhoài người nhìn mặt hồ đen như mực, mặt nước im lìm không phản ứng giống hệt nơi đây là hồ chết không chứa sinh vật sống, thế nhưng với trực giác hơn bốn năm tiếp xúc người biến dị của mình, em khẳng định chắc chắn sâu dưới lòng hồ ẩn giấu quái vật nguy hiểm mức độ báo động đỏ sở hữu khả năng ngoạm một cú chết tươi con mồi.

 "Ối ..."

 Phần bụng đột nhiên thoáng bị siết chặt, tầm mắt lung lay đảo lộn, đợi đến khi em hoàn hồn thì bản thân đã đứng cạnh Dunk đang hí hoáy ghi chép dữ liệu trên ipad. Phuwin bất lực nhòm dây leo xanh lục vui vẻ ngo ngoe đùa nghịch trên eo mình, nâng mi trách Joong.

 "Anh kêu một tiếng báo chớ, làm tui giật cả mình ..."

 Joong chậm chạp tiêu thụ lượng thông tin từ miệng em, suy nghĩ lâu ơi là lâu, giọng nói kiên quyết bập bẹ hai chữ: "Nguy ... hiểm."

 Phuwin: "..."

 Thôi ok, vị đội viên mới này quả thật tận tâm tận lực, chưa lúc nào quên khẩu dụ sấm truyền của ngài đội trưởng Pond, giữ rịt em với Dunk đứng cách một khoảng an toàn, không hề ham mới lạ nhòm ngó hồ Tử thần.

 Pond nhặt một viên đá lăn lóc trên đất đáp xuống, mặt hồ rung rinh lan từng vòng sóng nước phản ứng qua vài giây liền biến mất, anh nhăn mày nhịp nhẹ bước chân đầy suy tư, phần chóp đuôi hơi khép tạo hình mũi dùi khoan nhọn hoắt đập mạnh tảng băng kết, bề mặt nó nhanh chóng lan từng đường nứt vỡ hệt mạng nhện rồi dần dần vỡ tung thành từng mảnh nhỏ phút chốc tan chảy bị thứ nước đen ngòm tiêu diệt.

 Vẫn chẳng có gì xảy ra.

 Kẻ ngoại lai phá đến cửa nhà rồi mà coi chừng vị chủ nhân nơi đây tính khí hiền hoà phết, không hề nổi giận miếng nào luôn.

 "Tui nghĩ chắc chưa đến thời điểm "nó" tỉnh giấc ..."

 Dunk rốt cuộc chịu ngẩng đầu lên từ mớ dữ liệu chi chít, cậu vỗ nhẹ tay Joong làm dấu, hắn ngay lập tức thả lỏng dây leo để cậu di chuyển dễ dàng hơn. Dunk dùng kim tiêm rút một chút mẫu nước đen về làm thí nghiệm, đột nhiên thứ lấp lánh mắc kẹt trong hõm đá thu hút sự chú ý cậu, Dunk hưng phấn hô Pond.

 "Pond ..." Cậu không kịp đeo găng tay dùng một lần, cứ thế trực tiếp vói tay xuống lôi vật ấy lên "Xem nè..."

 Cả đám hoảng hồn xúm tới kéo cậu tránh xa khỏi bờ hồ, Phuwin bực mình vỗ vai cậu: "Mày đó, xài đồ bảo hộ thì mất mấy giây hả, lỡ nước trong hồ có độc thì sao?"

 "Tao vội quá nên quên mất." Dunk cười làm lành "Không phải vẫn ok đấy ư? Tao vớ trúng vảy cá đấy ... Xem chất lượng  cũng không tồi đâu, vừa lớn vừa lấp lánh."

 Quả thực chiếc vảy Dunk mò lên khá đẹp, nó mang chút ánh đen huyền bí, cấu tạo nhìn chung lớn hơn vảy cá bình thường gấp mấy lần chứng tỏ kích cỡ chủ nhân không hề nhỏ tẹo nào, đám Gem Fourth còn hào hứng cầm chơi ầm ĩ chứ Dunk Phuwin trái ngược trở nên bất an, đây chắc chắn không phải vảy của cá bình thường, khả năng cao nó thuộc về "mermaid" Joong từng gặp qua trong phòng thí nghiệm.

 Pond nhạy bén hiểu vấn đề giây lát, anh nghiêng đầu dòm mặt hồ ảm đạm thiếu sức sống, cái đuôi thô dài vô thức cào một đường sâu hoắm trên nền đất ẩm ướt.

 Anh không thích cảm giác vừa phấn khích vừa bài xích hỗn loạn này.

 "...." Joong đột ngột gầm gừ trong cổ họng câu thông giao tiếp cùng anh, hai con ngươi vàng kim dựng thẳng đột nhiên hơi thu hẹp, anh ngâm nga vài câu đáp lời, mặc Dunk Phuwin tò mò nội dung câu chuyện muốn chết chẳng ừ hừ thêm nữa.

 "Ao ..." Phuwin buồn cười "Hai người lén lút trao đổi gì thế?"

 Anh vươn tay bẹo má em, dịu dàng mỉm cười: "Joong bảo cái vảy kia là của người cá hắn từng đề cập đến."

 Tuy hắn nói cả chuyện khác, nhưng anh không muốn để em biết.

 Bởi vì nó là cảm xúc chưa lời giải đáp thuộc về anh và hắn khi đặt chân tới hồ Tử thần.

 "Gem, Fourth. Thu quân về xe tải nghỉ ngơi." Anh hô lớn "Hiện tại chưa xác thực được chứng cứ có ích, tạm thời nghỉ ngơi một tiếng, sau đó tôi cùng Joong thử lặn xuống đáy hồ xem tình hình."

 "Không được." Dunk phản đối ngay tức khắc "Nếu thực sự dưới đó có "mermaid", hai người đi quá mạo hiểm."

 Phuwin cũng gật đầu đồng ý, hiện tại một thông tin chính xác bọn họ đều chưa tìm thấy, như ruồi không đầu lao bừa vào hang ổ sói cọp khẳng định không phải kế sách hay.

 Thế nhưng một khi anh đã quyết chẳng có ai dám trái ý, dẫu cho chính anh hiểu nước cờ mạo hiểm tính mạng không hẳn là lựa chọn tốt nhất, nhưng lại tối ưu nhất trong tình huống hiện tại. Nếu cứ sợ sệt chùn bước quanh quẩn trên mặt đất nhất định không thể điều tra thêm được, tiến độ nhiệm vụ cứ dậm chân tại chỗ không phải điều tốt lành cho cam, càng dây dưa ở đây lâu, mức độ nguy hiểm càng tăng cao.

 Chẳng bằng trước tiên để người vũ lực mạnh đánh đòn phủ đầu, trong hiểm cảnh đột phá đường thoát dẫn toàn đội xông pha, ấy mới thật là quyết sách đúng đắn.

 Dù không hề muốn đồng ý lối suy nghĩ táo bạo nhưng Phuwin chịu thua thừa nhận anh nói không sai, xét tư duy chỉ huy chiến đấu đám mọt sách giống em hoàn toàn không có cửa so sánh cùng anh, riêng việc Pond đảm nhận phân đội 1 Ata hai năm trời, làm qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ lớn nhỏ mà nhân số giữ nguyên không đổi đã chứng minh năng lực dẫn đội xuất sắc, thiên phú phán đoán chính xác của anh ra sao.

 "Vậy ... anh nhớ cẩn thận nhé ..."

 "Đừng lo." Anh chẳng ngại ngùng ai hôn nhẹ bầu má phính "Anh sẽ quay về, anh hứa."

 Mọi người mạnh ai nấy ngó nghiêng không dám xem đội trưởng ân ân ái ái, bầu không khí đông cứng sượng trân.

 Chỉ có bé bi Joong hiếu học nhìn chằm chằm hành động Pond vừa làm, nhăn nhíu ra chiều suy nghĩ.

 Pond thích Phuwin, nên anh thơm má Phuwin.

 Hắn cũng thích Dunk, đồng nghĩa hắn thơm má cậu được đúng không nhỉ?

 Đương nhiên thích của Pond và Joong không hẳn giống nhau, hắn từ đầu đến chân viết to hai chữ "ngây thơ", hiện tượng sinh lí bình thường hắn còn không hiểu nói chi tới tình cảm lứa đôi. Bởi vì lần thứ hai mở mắt tìm về thần trí Dunk vừa vặn xuất hiện, hợp thời đối xử tốt với hắn, hắn liền ỷ lại cậu, yêu thích hệt trẻ con giữ chặt món đồ chơi đầu tiên được tặng cho. Cậu như tia nắng chiếu rọi cuộc đời tăm tối u uất, xoa dịu những cảm xúc tiêu cực chực trào dưới đáy lòng hắn kìm nén bao lâu. 

 Vì thế hắn hình thành khái niệm độc chiếm cậu, muốn cậu ở trong tầm ngắm mọi lúc mọi nơi.

--

 Phuwin lo lắng siết chặt áo Pond không nỡ buông, căn dặn anh lần thứ mười: "Phải luôn bật in-ear giữ liên lạc nha."

 Anh bất đắc dĩ bật cười, bàn tay to lớn vò đầu tóc mềm mại người yêu mình rối tung.

 "Tuân lệnh."

 Một tiếng nghỉ ngơi nháy mắt kết thúc, Pond phân công Gem Fourth lưu lại trên bờ bảo vệ Dunk Phuwin, anh cùng Joong đã đeo sẵn máy thở oxy kèm đồ lặn bảo hộ chuẩn bị lặn xuống dò xét đáy hồ Tử thần, Dunk nghiêm túc kiểm tra chốt bật mở thông khí xem nó hoạt động trơn tru hay không, vỗ vai Joong dặn dò.

 "Phải nghe lời Pond nhé, tui đợi anh trên này."

 "Ừm~."

 Joong ngoan ngoãn gật đầu đáp lời, nắm tay Dunk đung đưa đùa nghịch thêm một chút mới luyến tiếc không thôi mà buông cậu, thả mình đuổi sát nút Pond lặn xuống làn nước lạnh băng đục ngầu. 

 Bốn người nhanh chóng trở về thùng xe tải mở tín hiệu liên kết in-ear cùng camera giám sát gắn trên đầu Pond Joong, dù có đèn chiếu sáng công suất lớn nhưng làn nước đen ngòm ấy gần như nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt vùng vẫy, con quái vật ẩn mình há rộng chiếc mồm đen ngòm chờ đợi con mồi tiến vào phạm vi săn bắt, ngoài âm thanh làn nước xung động do sinh vật sống di chuyển thì xung quanh im ắng vô cùng.

 "Pond, quay đầu sang hướng Tây khoảng 35 độ."

 Anh nghe theo lời Dunk chỉ dẫn hơi nghiêng người rẽ hướng, tuy rằng trên bề mặt hồ nước yên ả không gợn sóng nhưng hoà mình với dòng nước liền phát hiện dưới đáy không hề yên bình giống anh nghĩ, từng luồng nước phân làn va chạm nhau tạo thành xoáy nước to to nhỏ nhỏ, thậm chí đôi lúc vô tình bơi trúng dòng chảy siết cơ thể đột ngột theo lực hút lao ầm ầm về phía trước, cảm xúc nóng lạnh đan xen xuyên thấu lớp đồ bảo hộ ép anh khó thở, Pond hít sâu một hơi sử dụng cả đuôi tạo lực đẩy hất tung mình ra khỏi luồng nước chảy ngược, cánh tay cơ bắp thoáng gồng cứng túm lấy dây leo trên người Joong kéo hắn đến gần mình.

 "Dunk, Phuwin. Có cửa hang ...."

 Anh bình tĩnh báo cáo ngắn gọn, bàn tay đưa dấu ra hiệu Joong bám theo mình. Dù ở trong môi trường nước tốc độ suy giảm nhưng đám dây leo của hắn vẫn khá hữu dụng, dây leo bản thể vững chãi quấn chặt lấy tảng đá gồ ghề gần cửa hang động tối sâu hun hút, nhoáng chốc thu ngắn khoảng cách giúp hắn bơi xoẹt ngang mặt Pond đến đích sớm hơn anh. Hắn kéo đứt sợi rong màu xanh lục hơi ngắm nghía quan sát, đợi anh đuổi kịp thì nhàn nhã thả nó trôi xa.

 "Pond." Joong rung rung cổ họng "Hang dài, có không khí ..."

 Anh cái hiểu cái không ù ù cạc cạc nhòm hắn, lượng oxy trong bình giảm xuống mức 1/2, Pond dùng đuôi đẩy Joong cùng tiến vào hang động xem xét thử, vậy nhưng không ngờ tới lực hút xoáy nước trong hang mạnh đến độ anh không kịp đề phòng, cơ thể lắc lư va chạm vang dội cùng vách đá thô cứng.

 Âm thanh doạ người vọng từ loa doạ Phuwin khiếp vía, em đứng bật dậy hô nhỏ "Pond", cũng may anh da dày thịt béo đập cú này không hề hấn mấy, vội vã lên tiếng an ủi em: "Anh không sao."

 Giọng gầm gừ lo lắng thuộc về Joong bất chợt ập tới, anh cảm tưởng mình mới vài giây bị hai luồng sức mạnh tóm chặt giằng xé, phần bụng hơi đau nhức co rút vì hắn siết dây leo quá chặt, Pond cau mày quay đầu kiểm tra bình oxy phía sau, quả nhiên va đập mạnh khiến nó nứt một đường lớn, không khí trong bình dần dần hoà lẫn nước hồ tanh tưởi, kim đỏ báo hiệu lượng oxy chớp mắt hạ xuống số 0, anh nín thở giật nhẹ dây leo kêu Joong tiếp tục bơi, cả hai đi được hơn nửa quãng đường rồi, nếu giờ quay lại đừng nói Joong còn nửa bình oxy có kịp trụ hay không, anh khẳng định anh dũng ngỏm củ tỏi đầu tiên.

 Joong bảo bên kia đầu hang có không khí, anh đánh liều tin hắn.

 Dù người phản tổ tố chất có tốt mức nào nhịn thở thời gian dài là điều bất khả thi, cả khuôn mặt Pond đỏ bừng nóng rực do thiếu khí, lồng ngực đau đớn bỏng rát vì chủ nhân ép buộc não bộ hạ lệnh cơ thể không được hô hấp khiến tầm nhìn anh chao đảo mờ nhoẹt. Pond cắn chặt môi mở to đôi mắt vàng ươm lạnh lẽo, đuôi dài phối hợp quạt nước đẩy nhanh vận tốc bơi.

 Phuwin nhạy bén nhận thấy anh im ắng bất thường, lo cuống cuồng nhấn nút thông giao tiếp: "Anh ... Pond, trả lời em ..."

 Đầu dây bên kia hoàn toàn không có lời đáp trả, màn hình hiển thị cảnh vật truyền về rung bần bật hệt những thước phim thời xa xưa cũ, tiếng xèn xẹt bất chợt doạ người nghe rợn gai ốc rùng mình nơi gáy dựng lông tơ, mà tuổi thọ của nó cũng không được quá lâu, ngay lúc Pond xê dịch tầm nhìn một chút Phuwin nhanh nhạy bắt được vật thể lạ đen ngòm bơi lướt sát cạnh anh, camera giám sát oanh oanh liệt liệt tắt rụp.

 "Pond!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro