Acquaintance (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào lúc tầm nhìn anh hoàn toàn chìm trong bóng tối, hàng loạt sợi dây leo phá tung bức tường thịt đè người suýt xoát dừng trước ngực anh vỏn vẹn vài phân, không biết do may mắn hay chủ nhân nó thực sự tính toán như thần, dùng hai phần ba số dây leo xiên đám mermaid thành mấy cây xiên thịt đúng nghĩa, hất văng đám đói khát muốn xâu xé ăn thịt anh dạt về hai phía, chuẩn xác tóm chặt anh kéo mạnh lên. Một vùng nước lặng nhoáng chốc bị nhuộm đỏ au, máu tươi tanh tưởi ồ ạt chảy không ngừng hệt dòng thác lũ những ngày bão về doạ đám người cá còn sống sợ xanh mắt cuống quít tránh né mớ dây tàn sát, hung dữ rít gào thị uy.

 Có vẻ Joong thật sự cố gắng hết sức vớt cái mạng nhỏ của Pond từ tay lũ cá ăn thịt, hắn quăng anh ầm vang trên bờ hại vách đá nứt toác vỡ vụn mấy mảnh rơi xuống, Pond cuộn người giảm thiểu diện tích va chạm, khó chịu hộc chút nước bẩn trong miệng nhổ đi. Tuy thiếu oxy thời gian dài nhưng phản ứng không hề chậm chạp chút nào, anh tốn nửa phút kéo tinh thần bản thân dưới đáy vực trở lại mặt đất, không ngại quần áo ướt sũng bẩn thỉu lập tức đạp nước nông ngang mắt cá chân lao tới gần chỗ Joong đang ngồi.

 "Ổn không?"

 Joong gật đầu đáp lại câu hỏi, ủ rũ vẫy "đám nhỏ" nhà mình hất văng mớ thịt cá dính sót, hậm hực nhúng xuống nước rửa đi rửa lại mấy lần. Trời mới biết hắn bị OCD đấy, riêng cảm giác dính nhớp trên tay đủ khiến hắn buồn nôn mấy lượt, mới nãy giết quái do tình huống ép buộc không thể không động thủ, xiên con nhà người ta nhiệt tình xong chính hắn tự ép mình lợm họng luôn.

 Anh trầm ngâm quan sát mớ tóc đã chuyển quá nửa sang màu xanh lá cây của hắn, nhạy bén phát hiện ngoại trừ hai sợi dây hắn sử dụng để cuốn eo mình thì toàn bộ những tua còn lại đều mọc gai nhọn tua tủa. Trước đây dây leo thuộc về Joong vẻ ngoài hoàn toàn vô hại, thậm chí xúc cảm lúc sờ không tồi chút nào. Vậy nhưng hiện tại nó chân chính hiển hiện sự uy hiếp của vũ khí lạnh sát thương cao, nội bề ngoài thôi cũng hiểu kẻ ngu ngốc gây chiến khẳng định vô pháp lành lặn thoát khỏi phong cách tấn công dồn dập cuồng ác khát máu hiếm có khó gặp này.

 Một tên hướng nội và một tên nửa câm đương nhiên chẳng kiếm được nhiều chuyện giao lưu, anh đưa mắt xem thử cửa hang bên mé trái. Nếu không tận mắt chứng kiến thì làm gì ai dám khẳng định dưới đáy hồ Tử thần vô cớ xuất hiện một hang động cổ xưa. Vách đá ẩm ướt trơn nhớt dính đầy rêu xanh cùng tảo biển mới nãy Joong phát hiện gần lối vào, khói lạnh mờ mờ ảo ảo quanh quẩn vây ngập không gian hệt chốn mộng cảnh ít ai tưởng tượng ra.

 Joong tò mò dùng dây leo chọt chọt bức tượng điêu khắc người cá được khảm trên vách đá, trái ngược với sự xám xịt u ám xung quanh nó giống hệt viên ngọc quý ẩn mình giữa sỏi đá, dẫu im ắng e ấp giấu thân nơi góc nhỏ vẫn khiến người ta phải chú ý đến mình. Hình như chủ nhân hang động tốn không ít tâm tư chế tạo nó, tuy chỉ là bản thu nhỏ nhưng đường nét linh hoạt sống động, cảm giác nó không phải vật chết mà là một nhân ngư hàng thật giá thật đang say giấc ngủ chờ đợi người hữu duyên tới đánh thức.

 "Xem nè, nhân ngư ..."

 Hắn hào hứng dùng dây leo chạm nhẹ vai anh thông báo, Pond nhướn mày thu ngắn khoảng cách tiện giúp bản thân quan sát kĩ hơn. Đây quả thực chính xác nên dùng "nhân ngư" để miêu tả, bởi vì khác hẳn đám mermaid xấu xí muốn chọc mù mắt đối phương, phiên bản tượng đá xinh đẹp yêu kiều không điểm chê, đuôi dài mỹ miều, vòng eo thon gọn, nét mặt thanh thoát, hoàn toàn xứng đáng hai chữ "mỹ nhân", cũng 100% trùng khớp hình tượng người cá quen thuộc trong nhận thức nhân loại.

 Trên hết, anh nhạy bén phát hiện cách gọi thay đổi Joong dùng, vài ba hôm trước hắn một mực nói hắn từng thấy mermaid, nhưng anh chưa hề nghe hắn kêu nhân ngư bao giờ.

 "Ê." Chiếc đuôi vàng ươm không tự chủ chọc qua chọc lại đùa giỡn với dây leo bản thể màu xanh lục, chơi đến là vui vẻ, hai chính chủ còn không tự nhận ra mình ấu trĩ cỡ nào, châu đầu nhòm ngó bức tượng cao ngang ngực "Cậu từng thấy qua nhân ngư à?"

 Joong nghiêm túc phủ nhận: "Tui chỉ thấy qua mermaid."

 Thế thì kì lạ thật đấy.

 Đám cá người kia nhất định vô năng sở hữu gu thẩm mỹ cao như vầy.

 Thiệt đó, tụi nó xấu đau xấu đớn.

 Sau khi body shaming đám quái vật bằng suy nghĩ, Pond chủ động sờ mó bức tượng tìm kiếm huyền cơ, anh chăm chăm nhòm cái bát nhỏ nhân ngư cẩn thận nâng niu ôm trên tay, tư thế hơi dâng cao làm người nhìn liên tưởng đến động tác dâng đồ hiến tế thuộc mấy lễ tế thần linh xưa cũ, sự thành kính hiển hiện qua nét mặt người cá nhỏ, hai mắt nó hơi khép hờ, miệng hé mở tựa đang lẩm bẩm đọc linh văn cúng tế.

 Đầu anh bất chợt xẹt ngang ánh sáng ý tưởng, Pond hắng giọng đẩy Joong: "Joong, chọc vô thử cái bát coi."

 Bé bi Joong ngốc nghếch không hề nghi ngờ đội trưởng ngay tắp lự đưa tay đến gần bát nhỏ, quả nhiên cái bát là chìa khoá, ngay lúc hắn chạm nhẹ thì ngón tay nháy mắt đau nhói, giọt máu xanh lục rơi chuẩn xác ở giữa nhanh chóng biến mất. Hắn đần ra không phản ứng kịp, chầm chậm quay đầu dòm Pond.

 Pond - người xấu - Naravit húng hắng giọng ngó nghiêng giả bộ coi khung cảnh nhàm chán phía xa, không dám đối diện ánh mắt ngỡ ngàng không thể tin của "đồng đội".

 Hai mắt Joong loang loáng ánh nước nắm chặt tay quyết tâm: "Cậu là người xấu, tui phải méc Dunk ..."

 Pond cũng cuống rồi, không chịu trừng hắn: "Mất mỗi giọt máu thôi, cậu còn tính chơi trò mách phụ huynh hả??"

 Archen dỗi thật, không thèm tiếp chuyện anh nữa.

Vừa vặn khi chiến tranh lạnh sắp bùng nổ, ánh mắt người cá thu nhỏ bất ngờ xuất hiện ánh sáng ngũ sắc, bàn tay khom lại ôm bát đựng gần sát người, âm điệu du dương mềm mại bay bổng vang vọng trong không gian chật hẹp. Nếu để Phuwin Dunk hay thậm chí các Ata còn lại nghe thử, nhất định không ai hiểu câu nói vừa rồi mang ý nghĩa gì.

 Tuy nhiên thứ ngôn ngữ này vô cùng quen thuộc với Pond Joong, bởi vì hai người bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt đối đầu đã sử dụng nó để câu thông.

 Nhân ngư lẩm nhẩm câu: "Chào mừng về nhà."

 Nhà?

 Dưới ánh mắt nghi ngờ của Pond, Joong vừa bực vừa cạn lời. Hắn rảnh rỗi tới phát điên cũng không thừa thời gian mò xuống tận đây xây bức tượng này. Chưa kể làn nước đen ngòm hơn cả mực gần như chắn hết toàn bộ ánh sáng phía trên, thiếu ánh sáng hắn quang hợp sống sót sao nổi?

 Anh tò mò thử đưa tay mình chạm nhẹ bát chứa, không ngoài dự đoán nó cũng ngay tắp lự xơi tái một giọt máu vàng ươm, nhân ngư lần nữa diễn cảnh hoan hỉ mừng chủ nhân về nhà, thành công châm ngòi cuộc chiến tôn hành giả giả hành tôn không khác gì khung cảnh spider-man đa vũ trụ gặp nhau.

 Pond: "..."

 Joong: "..."

 Đột nhiên từ giai cấp vô sản biến thành tư bản có hẳn nhà riêng, cảm giác hạnh phúc đến đột ngột quá.

 Cánh cửa đá chậm rãi tách mở sang hai bên để lộ lối đi rộng rãi bên trong, khác với tưởng tượng u ám khi quan sát bên ngoài, đường lưu thông vô cùng sáng sủa sạch sẽ. Hai bên tường khắc đủ hình thù quái dị kéo dài sâu tận cuối, cứ cách một mét trên tường lại khảm một đế đèn đựng viên trân châu lấp lánh rực rỡ, đem toàn bộ không gian choáng ngợp tầm nhìn chiếu sáng đầy đủ tựa cung điện nguy nga được khắc hoạ ở tiểu thuyết bán chạy gần đây.

 Hình vẽ trên vách đá cũng đẹp vô thực, mở đầu câu chuyện là khung cảnh rất nhiều người rải rác thu thập đồ đạc ở khắp mọi nơi, dần dà hoàn thành bước chuẩn bị, họ tổ chức lễ tế thần vô cùng long trọng, một thân hình gầy khọm trông giống vu lão thành kính ôm đĩa tế phẩm đặt trên tế đàn, cúi người chắp tay thành tâm lẩm rẩm cầu nguyện. Dân làng phía sau chia thành năm nhóm lễ phép quỳ rạp không hề ngẩng đầu, cảnh tượng tà thuật hại người xem dựng đứng lông tơ sau gáy.

 Mới đầu thì vẫn yên bình chẳng xảy ra biến hoá gì, dần dần theo động tác cầu khấn kì quặc của vu lão, tế đàn rung lên bần bật khiến tế phẩm nghiêng ngả đổ vỡ, nơi thờ cúng bình thường bỗng mang cảm giác biến thành lồng giam vững chãi, mà con quái vật bị nhốt bên trong nay đã tỉnh giấc cựa mình gầm rú đòi thoát ra. Tuy nơi tổ chức lễ tế rung nứt nghiêm trọng nhưng đám người dân vẫn quy củ quỳ chẳng thèm động đậy, rốt cuộc đợi tới lúc chiếc đĩa đặt chính giữa vỡ tung, một giống loài xé vỡ lòng đất xuất hiện đi kèm tiếng gầm vang dội chấn mặt đất nứt tung.

 Kích thước nó không hề nhỏ chút nào, dựa trên tranh vẽ so sánh ít nhất cũng to gấp mấy trăm lần cơ thể nhân loại. Pond gần như không có đầu mối gì về nó, đây là lần đầu tiên anh thấy được loài sinh vật kì quặc cỡ này. Cả người nó trộn lẫn năm loại màu y bảng màu pha lỗi, toàn thân phủ vảy cứng cáp đầy tính uy hiếp, con người chỉ mới nhận thức Cerberus ba đầu canh cổng địa ngục, còn nó sở hữu hẳn năm cái đầu.

 Hình dáng phần đầu cực kì quái dị, để mà miêu tả chi tiết thì anh chắc mẩm vốn từ vựng cả đời mình gộp dồn cũng phải chào thua. Pond khoanh tay nhăn nhíu mặt mày dừng trước bức tranh quái vật lúc lâu, chiếc đuôi vàng kim khe khẽ đong đưa gõ nhẹ nền đất. Anh dợm bước quan sát bức tranh tiếp theo, quái vật thức tỉnh dùng tròng mắt dựng thẳng thuộc về mãnh thú nhìn đám nhân loại nhỏ bé đầy khinh thường, dẫu thế nó vẫn ngửa đầu gầm to phô trương uy áp, năm cái đầu nhốn nháo va đập nhau tranh chấp hơn thua.

 Tranh vẽ đến đây thì hết đột ngột, anh đau não dùng tay sờ thử vách đá, không biết người hoạ mấy bức tranh ở đây dùng phương pháp trộn màu vẽ ra sao mà từng nét từng nét đều rõ ràng cuốn hút, xúi quẩy vớ trúng anh cùng Joong hai tên không có tế bào nghệ thuật nên chẳng khác cưỡi ngựa xem hoa là mấy, nếu để giới hoạ sĩ hay khảo cổ tìm được đến đây khẳng định bọn họ say mê không rời, quên ăn quên ngủ nghiên cứu mất.

 "Joong!"

 Pond bóp hai bên thái dương giần giật quát nhỏ một tiếng, tên người cây nghiễm nhiên coi câu chào mừng nhân ngư ngoài cửa là thật, cosplay chủ nhân hang động ra hình ra dạng, hình vẽ không biết coi được mấy tấm chứ trân châu thì hắn ôm cả mớ trong lòng rồi. Hang động nhoáng chốc tối tăm mờ mịt, còn Joong biến thành cột đèn di động sáng bừng một góc.

 "Trả trân châu lại chỗ cũ đi, cậu thật sự coi đây là nhà mình luôn hả?"

 Joong luyến tiếc không nỡ buông dùng dây leo trả trân châu về chỗ cũ, cự nự ôm hai hạt lớn nhất đẹp nhất nhỏ giọng thương lượng: "Vậy đem hai viên về tặng Dunk với Phuwin nha?"

 "...."

 Thôi được rồi, mất hai viên chắc chủ nhân không để ý đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro