Acquaintance (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vượt qua hành lang khắc hoạ tranh vẽ cũng tốn hơn 10' đồng hồ, dù Pond cố ý vòng lại xem từ đầu nhưng vẫn không tìm thêm được manh mối nào hữu ích từ câu chuyện trên vách đá cả nên anh quyết định tạm để vấn đề này sang một bên, tiếp tục cùng Joong đi sâu vào khám phá "ngôi nhà" mới rớt xuống đầu mình.

 In-ear xui xẻo trong lúc vật lộn đánh nhau cùng đám mermaid đã dính nước bỏ mình, dù anh cố gắng sửa cách mấy vẫn chỉ còn tiếng rè rè báo hỏng. Suy tính thông tần số báo một tiếng an toàn với Dunk Phuwin cứ thế chết non, anh ủ rũ nắm chặt tay hơi siết, ép buộc bản thân nâng cao cảnh giác nhòm ngó xung quanh. Không khí im ắng bao trùm khiến tinh thần ai nấy đều không thoải mái, thậm chí từng bước di chuyển cũng trở nên dè dặt hơn bình thường rất nhiều.

 Con người khi lạc ở môi trường xa lạ đương nhiên lòng cảnh giác sẽ trỗi dậy tức thì, chưa kể người biến dị sở hữu giác quan nhạy bén với nguy hiểm của động vật, thành thử quãng đường trông chẳng tới nỗi xa xôi lại ngốn thời gian hơn hai mươi phút.

 Joong rón rén dùng dây leo đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ hình cá bơi lội khép hờ trước mặt, hành lang tối tăm nối tiếp dần dần lộ ra hệt như không có điểm cuối, Pond thoáng chốc nảy ảo giác anh lạc lối trên dải Mobius, cất công đi mãi đi mãi, kết quả khả năng cao lại vòng về điểm bắt đầu.

 "Từ đã ..." Anh cản Joong đang muốn đi tiếp, hạ giọng "Đợi một chút."

 Rõ ràng bên ngoài sáng sủa sạch sẽ, cớ sao chỗ này tối tăm u ám hệt như cổ mộ lâu năm ẩn mình dưới lòng đất, đến cả mùi lẫn trong không khí cũng thay đổi. Người bình thường hiển nhiên không có khả năng nhận biết ngay lần đầu, nhưng anh chắc chắn mũi mình ngửi không sai, thứ mùi thoang thoảng luẩn quẩn nơi đầu mũi hại cả người anh khó chịu dựng lông tơ ấy, là mùi máu.

 "Joong ..."

 "Mùi máu, tui ngửi thấy rồi ..."

 Joong nhanh chóng đáp trả, dù loại gen hắn kết hợp thuộc gen thực vật, dẫu vậy hắn chân chính 100% là một tên người phản tổ hoàn thành quá trình biến dị, khứu giác vượt trội giúp hắn hiểu ngay Pond định cảnh báo chuyện gì. Hôm nay lần đầu tiên hắn xuất quân thực thi nhiệm vụ, cũng lần đầu tiên sử dụng dây leo giết quái, Joong phát hiện mùi máu đã không tồi chút nào. Trái ngược với hắn, Pond lăn lộn đánh đánh giết giết tại quân đội vài năm nhạy bén hơn hẳn, đến mức anh còn phân biệt được đây chắc chắn là mùi máu người chưa biến dị, tanh ngọt dìu dịu, máu quái vật không giống thế, nó sẽ đem chút hôi tanh tưởi giống cặn rác để quên vài ngày lên men, đôi lúc trộn lẫn cả vị chua ngấy.

 Anh nhíu mày suy nghĩ vài giây, in-ear tội nghiệp lập tức "được" chủ nhân không thương tiếc ném đi. Quả nhiên không khác anh dự đoán, đoạn đường tiếp theo ẩn chứa cạm bẫy, tai nghe chưa kịp chạm đất đã bị một luồng ánh sáng sắc lẻm đột ngột xuất hiện chém đứt thành ba mảnh, yếu ớt rơi rớt trên nền đất lạnh lẽo.

 Lần dò xét khiến hệ thống phòng ngự nhanh như chớp triển khai, hai bên bức tường vốn bằng phẳng đột nhiên lồi ra từng hàng nhân ngư ngay ngắn chỉnh tề, ánh sáng xanh chiếu xạ từ mắt hoàn hảo chặn lối đi kín mít không một kẽ hở, chưa nói hai tên cao lớn bọn anh vượt qua ra sao, con ruồi bé tí cũng đừng mơ mà bay lọt được. Joong nín thinh nhòm trận bài bố đằng trước, e dè thu gọn dây leo nép sau người Pond.

 "Không ấy ... cậu mở đường ha ..."

 Pond: "..."

 Bỗng dưng nảy xúc động muốn tóm cổ hắn quẳng luôn vào mớ laser kia cho rồi.

 "Kì quái thật đấy ..."

 Anh không vội vã tìm cách vượt ải mà hơi ngồi xổm xuống quan sát vết nâu sậm dưới chân mình, theo lí thì con mồi chưa cần tìm tới chỗ này nhất định đã phân thành trăm mảnh nằm yên ổn trong bụng lũ người cá canh giữ phía ngoài, lấy đâu ra chuyện an toàn không tổn hao một cọng tóc đặt chân đến đây? Thêm nữa lúc Joong cứu anh khỏi vòng vây, hai người đã gần hang động lắm rồi, đám quái vật đói xanh mắt hung hăng đuổi giết bỗng chốc e sợ điều gì đó không dám dí theo, nhanh chân tản tác chạy mất bóng.

 Lại thêm kĩ thuật phòng trộm hiện đại chỉ xuất hiện ở nền văn minh nhân loại vài chục năm đổ về đây, anh khẳng định đằng trước tồn tại sinh vật đáng sợ hơn lũ mermaid, thậm chí nhiều khả năng nó còn sở hữu trí tuệ không khác mấy so với con người. Những vệt máu rơi rải rác là minh chứng tốt nhất, nó không cần động tay chân dụ dỗ mồi ngon kiếm ăn, ắt tự có kẻ dâng tậng miệng chờ nó hưởng dụng.

 Đám quái vật dựa trên cơ sở nào để đánh giá mức độ "ngon lành" của đồ ăn thì anh tạm thời không đoán nổi, nhưng nguy cơ bị chủ nhân nơi này xơi tái không hề thấp đâu. Giết quân cận vệ, xâm nhập trái phép, nhìn hai viên trân châu hoàn mĩ nặng trịch trong túi Joong càng thấy quá quắt cực điểm. Nếu là anh, anh nhất định chẳng dễ dàng buông tha cho kẻ địch dám múa may gây rối trên địa bàn sân nhà mình.

"Đưa súng tôi mượn ..."

 Naravit tất nhiên không tin tưởng trình độ bắn súng gà mờ của Archen, bình thường anh không bao giờ đem súng khi chiến đấu, bởi vì anh tự tin mình hoàn toàn thừa năng lực bóp chết đối thủ trước khi chúng kịp tổn thương bản thân. Người phản tổ không quá ưa chuộng vũ khí nóng, toàn bộ Ata làm nhiệm vụ súng đa phần đều trưng cho đẹp mắt, tuy vậy Joong thì khác, hắn đột ngột bị ép gia nhập phân đội một, thời gian huấn luyện vài ba ngày ngắn ngủi vô pháp giúp hắn phối hợp nhuần nhuyễn cùng các thành viên khác, đảm bảo an toàn cho bản thân thôi đã góp ích không kéo chậm tiến độ làm việc phần nào.

 Hơn nữa đây còn là lần đầu hắn ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ khu vực màu đỏ, Pond lo lắng hắn không kịp phản ứng để lũ quái hưởng lợi cạp bay mất mấy miếng thịt, cực kì tâm huyết nhét một khẩu súng giấu dưới vạt áo phòng trường hợp hắn muốn sử dụng để tự vệ. Anh không trông chờ hắn bách phát bách trúng, chỉ cần đừng ngỏm củ tỏi ngay nhiệm vụ đầu tiên là biết ơn lắm rồi.

 Hai sợi dây leo mười phần cung kính đem khẩu súng lục dâng đến tận tay Pond, Joong cũng hiểu năng lực của hắn không đủ trình giải quyết vấn đề nan giải trước mắt, tốt nhất vẫn nên nhường dân chuyên xử lí. 

 Đoàng.

 Âm thanh vang dội vọng ngược về khiến đầu óc cả hai thoáng chốc lùng bùng, Joong đau khổ dùng hai tay bịt chặt tai mình tránh âm thanh bén nhọn xuyên thẳng não khi viên đạn thoát khỏi nòng súng. Nếu bắn bên ngoài rõ ràng không hề hấn gì, nhưng đổi môi trường thành hang động, sức công phá lúc âm thanh vọng lại dễ dàng khiến màng nhĩ đau đớn bỏng rát.

 Tay Pond vững chắc giơ ngang ngực, làn khói trắng nơi đầu súng nhoáng chớp hoà lẫn trong không khí, Joong ân cần đem dây leo bản thể bịt hai tai anh dùm, ánh mắt sáng lấp lánh đầy khen ngợi ngưỡng mộ.

 "Cậu bắn giỏi ghê á ~"

 Anh nổ súng hai lần, hai bé nhân ngư vỡ vụn mất sức sống, laser cũng hao hụt vài đường chừa một ít khoảng trống. Tuy anh không đáp lời nhưng cái đuôi đung đưa hơi vươn cao phía sau đủ chứng minh đội trưởng đội một đang vui vẻ khoái chí cỡ nào. Vấn đề đau đầu ở đây laser quá dày đặc, mà băng đạn chỉ vỏn vẹn hai mươi viên, đồng nghĩa với chuyện anh không thể bắn bừa, nhất định phải tính toán kĩ lưỡng từng viên một nên bắn vào đâu giúp khai thông con đường vừa đủ cho một người di chuyển.

 "Joong, điều khiển dây leo phá con nhân ngư góc hai giờ ..."

 Đạn xài hơn một nửa, đường lối cũng thoáng đãng rộng rãi phần nào, Pond quay đầu kêu Joong một tiếng hạ mệnh lệnh. Một sợi dây leo phủ đầy gai nhọn ngay lập tức phóng từ lưng Joong lao vụt về phía anh chỉ điểm, nó mềm mại uốn lượn giống hệt con rắn nhỏ dạo chơi nơi rừng rậm quen thuộc, không tốn mấy giây đã thành công vặt đầu nhân ngư bứt xuống. Anh thấy cách này khả thi, hai người hợp tác cậu một con tui một con, nhịp nhàng phá nát một nửa hệ thống laser. Dưới đất rải rác mảnh đá vụn của mấy bức tượng xui xẻo, không gian chốc lát càng u ám tối mờ.

 Hắn quay ngược về hành lang ban đầu trực tiếp dùng dây leo cuốn hơn chục chiếc "đèn" hàng hiệu giá cao không chần chừ đẩy chúng lăn vào sâu bên trong. Bản thân trân châu hiệu quả phát sáng không tồi, dù bị laser cắt chia năm xẻ bảy trái lại càng giúp mở rộng diện tích chiếu sáng. Dần dà toàn bộ hành lang hiện rõ nguyên hình, Pond thuận thế nã vài viên đạn cuối cùng, hoàn hảo chế tạo lối đi tránh né nguy hiểm.

 Anh khom người dẫn đầu chui vào tấm lưới laser, đuôi tự quấn quanh eo mình giảm thiểu khả năng vô tình quẹt trúng tia sáng, Joong bám sát phía sau cũng thu hết toàn bộ dây leo vướng víu, căng thẳng chơi trò vượt chướng ngại vật. 

 Pond dợm bước đặt chân xuống khoảng trống, nào ngờ viên gạch trông vững chắc đột nhiên lạch cạch hạ xuống mấy phân, anh chửi thề một tiếng lập tức rụt chân về, may mắn anh phản xạ tốt, bởi vì ngay giây sau nơi anh vừa để chân lập tức bị laser chiếu tới. Có vẻ viên gạch là hệ thống mở chốt cơ quan mới, đám tượng nhân ngư mới đầu còn đứng im nay bắt đầu rục rịch chuyển động, tia laser cũng thuận tiện không theo quy luật quét qua mọi ngóc ngách.

 Vốn dĩ cả hai mới đi được hơn nửa quãng đường, nếu không đẩy nhanh tốc độ, chẳng mấy mà vinh dự biến thành hai bãi thịt cắt lát. Pond đập mạnh đuôi lên tường phá huỷ bức tượng nhân ngư gần mình nhất, gầm khẽ gấp rút kêu Joong bám theo. Anh hoàn hảo xoạc chân trượt lùi một khoảng tránh né, Joong cũng hết cách đành giải phóng toàn bộ dây leo liều mạng trợ giúp anh phá huỷ cơ quan, một hai cọng hắn còn có thể bao quát tình hình, hơn mười sợi dây hiển nhiên không tránh được thảm cảnh bị laser cắt trúng, nháy mắt nền đất vương vãi mấy đoạn dây mềm, máu xanh tí tách nhỏ xuống nhuộm ướt một khoảng.

 "Thu dây leo lại, không kịp rồi ..."

 Tròng mắt vàng kim dựng thẳng của anh sáng tới bất thường, anh dùng đuôi cuốn eo Joong đẩy hắn nép sát vách tường, bản thân xúi quẩy ăn một đường cắt mỏng, máu vàng tươi trên ngực rịn vài giọt thấm ướt lớp áo đen. Anh ghìm hơi thở nắm chắc thời cơ lao mình về vị trí trung tâm, hàng loạt mảnh vảy đen trên tay bay ngược về bốn phía, suýt soát phá huỷ toàn bộ máy chiếu laser, trên vách đá cắm vài chục mảnh đen sắc nhọn, mà nhân ngư thì vỡ nát không chừa con nào.

 Joong thở dốc lôi một viên trân châu làm đèn, hắn quờ quạng dùng xúc tua dò đường tiến tới gần Pond, âm thanh đạp lên mảnh vỡ lạo xạo gai người: "Nè, không sao chứ?"

 "Ừ ..." Anh mệt mỏi ngẩng đầu nhìn hắn, cũng may vảy cũ của anh phát huy đúng lúc cứu sống cả hai trong gang tấc, tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa nãy quả thực không có nhu cầu thử lần hai "Cậu thì sao?"

 Joong rũ mớ dây leo bị đứt mấy đoạn, không quá đau đớn như hắn nghĩ.

 "Ổn, đi tiếp thôi, ở đây không an toàn."

Ngay lúc hai người kéo nhau muốn tiến sâu hơn, cánh cửa đá bên mé trái bất ngờ hé mở, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng nhãn cầu khiến Pond Joong phải nhắm tịt lại tránh giác mạc tổn thương, một thân ảnh cao lớn thon gầy lộ ra phía sau, rũ ánh mắt nhàn nhạt vô hồn quan sát bọn họ.

 Joong tất nhiên không biết người này mang thân phận gì đầy cảnh giác gầm gừ đề phòng, nhưng tròng mắt Pond hơi dãn lớn, âm thanh thoát khỏi cổ họng biến điệu một tone.

 "Nick."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro