Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nick ..."

Pond lập tức đứng bật dậy xông đến gần, vậy nhưng người được anh kêu tên lại chẳng có phản ứng gì lớn, Nick chầm chậm quay người đối diện anh, phần xương cốt ở cổ rệu rã kêu răng rắc thành tiếng ghê rợn hệt như cỗ máy lâu ngày sắp báo hỏng. Đôi môi mỏng khẽ khép mở lầm rầm thứ ngôn ngữ cổ xưa, bàn tay sượng cứng làm tư thế mời.

"Đi. Gặp. Thần."

Thần?

Hiển nhiên đến lúc này Pond đủ thời gian bình ổn cảm xúc để nhận ra vị đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu hơn hai năm trời xuất hiện vấn đề. Ánh mắt Nick vô hồn không mang tiêu cự, tròng mắt xám xịt cạn kiệt sức sống nhuốm đậm hơi thở rệu rã, nếu phải nói sự thật, trông nó không khác gì đồng tử người - chết.

Joong lười biếng phủi bụi dính trên quần áo, lượn một vòng quanh Nick đánh giá tình hình. Dù hắn to gan lớn mật dùng dây leo chọt chỗ này chỗ kia thì Nick vẫn chẳng phản ứng lấy chút xíu, cậu thấy hai kẻ trước mặt câm như hến không chịu di chuyển, trúc trắc lặp lại câu nói.

"Đi. Gặp. Thần."

Đáy lòng Pond đột ngột chua xót không thôi, mới đoạn thời gian trước cả phân đội một còn vui vẻ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ vinh quang chiến thắng quay trở về căn cứ, vậy mà chỉ chớp mắt, cảnh tượng ngày ấy bất chợt vỡ vụn, từng luồng cảm xúc hạnh phúc, tự hào, cảm giác hừng hực lí tưởng không rõ căn do lụi tàn theo màn đêm dần buông xuống, rốt cuộc chỉ lưu chút tro bụi tàn dư quá khứ.

Anh nhớ Nick lớn tuổi thứ hai trong đội một, đảm nhận vai trò lính trinh sát. Tính tình không hẳn thuộc dạng dương quang người gặp người yêu như Gem hay Fourth, tuy thế vẫn là một người tính tình rất tốt, biết cách đối nhân xử thế. Trước khi tận thế buông xuống cậu ngày ngày miệt mài làm việc cống mình cho tư bản không dám kết hôn, cậu nói sợ bản thân không đủ mạnh tài chính, làm lỡ dở con gái bảo bối nhà người khác.

Sau này biến dị, cậu hoàn toàn tắt ngóm dự định lập gia đình, anh em phân đội Ata thường xuyên trêu chọc cậu thanh tâm quả dục, chỉ riêng Pond hiểu, với tình trạng sống được ngày nào hay ngày ấy của người phản tổ, bản thân thậm chí còn chẳng xác định mình đột ngột phát điên hoá thú hay chết bất đắc kì tử ra sao, một thân một mình quả thật cũng không tồi.

Giọng nói anh nhiễm chút run rẩy, dùng tay đẩy Joong: "Đi."

Kể từ lúc Nick dẫn đường, mọi chuyện êm đềm thuận lợi thấy rõ bằng mắt thường, hai bên gắn trân châu sáng trưng toả ánh trắng nhè nhẹ, bầu không khí trong lành tươi mát, mùi long não như có như không vờn quanh nơi chóp mũi đuôi mày. Hương liệu quả thực không hổ danh phương thuốc an thần hữu hiệu, chả mấy chốc tinh thần căng thẳng buộc chặt của Pond Joong dần thả lỏng, cơ thể vơi bớt mệt mỏi đau nhức.

Cả ba băng qua vài căn phòng cùng đoạn hành lang dài, chủ nhân nơi đây đúng nên phải khen một câu thật lòng sống siêu hưởng thụ, ngọc ngà châu báu, tơ lụa thượng hạng chất đống, từng chi tiết trang trí nhỏ thôi đều nhìn ra được nét tinh xảo tỉ mẩn của thợ thiết kế dày công chế tạo, danh xứng với thực tiên cảnh dưới nước.

Dẫu thế Pond chẳng có tâm trạng hưởng thụ cảnh đẹp tẹo nào, anh âm thầm quan sát đường lối xung quanh tránh lúc rút lui lạc mất phương hướng, tầm mắt vô thức đuổi theo bóng dáng chuyển động cứng đờ trước mặt mình, anh tự nhận thức bây giờ mình nói gì chăng nữa chuyện giao tiếp câu thông chắc chắn bất khả thi, hơn thế tám phần kết quả xấu nhất vốn xảy ra rồi, Nick hiện tại không phải Nick - người anh tin tưởng giao phía sau lưng trong quá khứ. Cậu tiềm ẩn rủi ro cực lớn, anh không đoán nổi sự bình yên này sẽ kéo dài bao lâu.

Pond không dám nói từ cấm kị.

Cuộc đời con người, sống chết cùng lắm đơn giản vậy thôi.

"Cẩn thận một chút, cậu ta không phải Nick ...."

Cổ họng anh thoang thoáng rung động, từng câu chữ nghèn nghẹn mắc kẹt nơi dây thanh quản, một người từng là chiến hữu thân thiết, nay lại trở thành quả bom hẹn giờ đếm ngược từng giây chờ phát nổ.

Cánh cửa bằng vàng chạm trổ hình nhân ngư cùng lâu đài tráng lệ mở ra để lộ khung cảnh tuyệt mỹ, căn phòng diện tích không hề nhỏ được cải tạo tốt đến khó tin, bốn xung quanh hoàn toàn bao phủ bởi nước trong vắt, con đường chính diện nối dài từ cửa tới ngai vàng giữa phòng dát trân châu bạch ngọc, thứ đá quý trước kia người người tranh sứt đầu mẻ trán ở nơi này chỉ xứng đáng làm đá lót đường đi, bị chủ nhân hắt hủi vất lăn lóc không thèm chú ý.

Chất lượng nước cũng sạch sẽ vô cùng, hoàn toàn bỏ xa thứ nước đen xì hôi thối của hồ Tử thần. Từng gợn sóng lăn tăn vỗ nhẹ hai bên đường đi tạo thành âm thanh giống hệt biển cả, Joong ảo giác hắn ngửi ra được vị đạo mằn mặn của muối, tóc mái theo gió thổi hơi lay động nghịch ngợm xoã tung lộn xộn lên.

"Tới rồi?"

Âm thanh mềm nhẹ chậm rãi phiêu đãng, Pond đề phòng ngước nhìn kẻ đang nửa nằm nửa ngồi trên ngai vàng. Anh thề, đây là thứ âm thanh hay nhất mà mình từng được nghe kể từ lúc lọt lòng, nó giống hệt tiếng sóng êm ái vỗ vào bờ cát mịn ngày thời tiết nắng đẹp, nhuốm đẫm sự dịu dàng khi làn gió biển thổi tạt ngang trí óc người nghe, thêm cả chút mềm mỏng nũng nịu giống y người yêu bé nhỏ thì thầm vài câu yêu thương bên tai, mê mẩn trí óc cực độ.

Gã chỉ dùng giọng nói liền đủ hại cả đám chết mê chết mệt, chứ chưa cần bàn tới ngoại hình chấn động nhân tâm. Mái tóc màu xanh da trời hơi xoăn yểu điệu từng lọn xoã tung rơi trên lồng ngực cường tráng, chiếc đuôi xanh lam lấp lánh khe khẽ quạt nước đầy nghịch ngợm, vài giọt nước chưa kịp rơi xuống mắc lại trên phần vảy xinh đẹp, óng ánh tựa kim cương quý giá đắt tiền.

Mỹ nhân bắt chuyện, nam tử hán đại trượng phu kẻ nào nhịn thấu? Thế nhưng cố tình lòi ra hai tên không biết thưởng thức, đầy cảnh giác hằm hằm lườm gã.

Nhân ngư hình như chẳng bất ngờ vì thái độ học hằn Pond Joong đối với mình, gã vui vẻ nhoẻn miệng cười, nốt ruồi đen nơi đuôi mắt quyến rũ khó tả, môi đỏ hồng hơi bĩu lộ điểm mất hứng.

"Hai đứa cưng vẫn y hệt ngày xưa nhỉ."

Pond nhăn tít mặt cố gắng quan sát gã thêm lần nữa, trí nhớ của anh không hề xuất hiện người quen nào diện mạo khó quên như vậy, Joong thì càng không cần bàn, ngoài tên bản thân ra đúng thật một chuyện hắn cũng không biết.

"Chúng ta quen nhau?"

"Ôi." Nhân ngư sửng sốt, đầy vẻ hiếm lạ nhìn chòng chọc anh "Rủ nhau mất trí nhớ tập thể à?"

Kí ức hai mươi tám năm hoàn hảo trọn vẹn không thiếu hụt chỗ nào làm anh cực kì hoài nghi tên người cá kia bịa chuyện lừa dối: "Tôi không mất trí nhớ."

Nhân ngư xoa cằm đầy ý vị không tranh cãi tiếp, gã đánh mắt liếc Joong đang dùng chân khẩy khẩy đá mấy viên trân châu lăn long lóc, đột nhiên xì cười khinh miệt.

"Hoá ra là vậy ...." Gã lập tức thu hồi xíu xiu thân thiết "Một thằng nhóc chưa hoàn thành quá trình biến đổi, một đứa chỉ là sản phẩm lỗi. Nó không kén chọn đến mức này rồi ư?"

Anh một phân đều không hiểu tên người cá phát điên lảm nhảm chuyện gì, nhưng sự khinh thường trắng trợn đọng nơi đáy mắt gã chọc anh cảm thấy không vui, chiếc đuôi dài phía sau vô thức quật đổ chậu cây san hô rơi xuống nước.

"Anh muốn gì?"

"Tôi muốn gì?" Tên người cá thoáng ngỡ ngàng, dường như quá buồn cười vì câu anh hỏi gã "Chính tôi mới là người nên hỏi đấy nhé. Các cậu tự tiện xông vào nhà tôi, bây giờ còn vặn ngược chủ nhà à?"

"Tôi tìm người." Pond bình tĩnh chỉ Nick "Thả bạn tôi ngay."

Nhân ngư chẳng nói chẳng rằng thoáng nở nụ cười, âm điệu trầm thấp bay bổng giống hệt bản tình ca nhân loại say mê nghe hàng trăm lần, bàn tay trắng nõn tựa ngọc mân mê lọn tóc mềm. Mặt nước yên ả hai bên đường đi bất ngờ cuồn cuộn nổi sóng va đập hung bạo hại lối đi rung lắc bần bật, Joong loạng choạng dùng dây leo cắm mạnh xuống đất kiếm điểm tựa mới không mất mặt ngã ngồi xuống, hắn không vui gầm gừ vài ba đợt đầy đe doạ.

Gã người cá lại không bận tâm sự uy hiếp rõ ràng ấy, trong mắt gã Joong chỉ xứng ba chữ "sản phẩm lỗi", gần như không mang tính nguy hiểm. Dù vậy thì đâu có ai dễ tính tới độ kẻ địch ra uy ngay trên lãnh thổ mình cai quản mà vẫn cắn răng nhịn nhục được đâu?

"Cẩn thận ..."

Pond lùi hai bước quật đuôi tát mạnh một cú đập mũi tên băng vỡ nát, sự lạnh lẽo dính trên lớp vảy lập tức lan tràn khắp ngóc ngách cơ thể hại anh rùng mình, mức độ cảnh giác nhanh chóng kéo lên mức cao nhất. Anh biết tên nhân ngư không phải hạng dễ chọc, nhưng anh không ngờ hắn ngồi im bất động vẫn có thể điều khiển nước đóng băng thuần thục nhanh gọn. Nhìn bể nước rộng lớn bao vây tứ phía này đủ hiểu gã có nguồn cung cấp vũ khí dồi dào cỡ nào, hai người chưa kịp chạm cái vảy thì hắn đã thừa sức xiên bọn họ thành con nhím rồi.

Nick đứng gần đó chớp mắt lao vào hỗn chiến góp vui, gen bản thể kết hợp cùng chim cắt giúp cậu sở hữu tốc độ nhanh khó lòng cản phá, chưa kể hai năm huấn luyện chính quy trong quân đội nâng cao thực lực cận chiến bỏ xa Joong, Pond bắt buộc phân tán sự chú ý thành hai, nửa trợ giúp hắn cản chậm bước chân Nick, nửa đề phòng mớ mũi tên băng không biết từ phương hướng nào tấn công.

Mười sợi dây leo xoã tung phía sau lưng Joong đầy khiêu khích, hắn không chịu yếu thế lao vào quần ẩu đánh nhau, tốc độ không so sánh thì lấy số lượng bù đắp, hơn mười sợi dây truy đuổi thân ảnh Nick ráo riết không buông, thi thoảng ngoài ý muốn còn giúp Pond cản bớt công kích của gã nhân ngư.

Từ tình hình bất lợi nghiêng hẳn về phe mình đưa phán đoán, anh không nói hai lời nâng chân đạp Nick ngã bay xuống bể. Naravit tạm coi như nửa thầy giáo dạy kĩ thuật chiến đấu cho thành viên phân đội 1 Ata, anh quá quen thuộc chiêu thức ra đòn của từng thành viên một, so chiêu bắt bài cậu không hề khó. Kẻ khó đối phó duy nhất đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng thưởng thức trận chiến kia mới là mục tiêu cuối cùng. Anh nhanh chóng chạy vượt qua Nick vừa ngoi từ dưới nước lên lao thẳng đến chỗ nhân ngư, vốn dĩ Nick định cản anh nhưng vòng eo lập tức đau nhức dữ dội, Joong bắt trúng thời cơ tóm chặt cậu không buông, khoé môi nhếch cao đầy gợi đòn.

Đối thủ của cậu ở đây, là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro