Battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm đấm xé gió mang theo uy lực khủng khiếp trực diện va đập cùng lớp băng dày thô cứng, âm thanh chấn động màng nhĩ khiến Pond cũng phải nhíu mày, anh liếm môi theo thói quen trong vô thức, lập tức dụng lực dọng thêm một cú vào chuẩn xác vị trí mình tấn công khi nãy, bức tường băng không chịu nổi lực nghiền ép mạnh kinh người như thế nháy mắt nứt vỡ hệt mạng nhện, vậy nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi nó lập tức thu hồi tổn hại, hoàn hảo biến không vết xước.

Mẹ nó, thực sự là một tên khó chơi.

Nhân ngư nhàn hạ chống cằm ngồi trên ngai vàng mỉm cười với anh, xung quanh gã được bao bọc bởi một vòng tường băng dày nặng, ánh mắt coi thường sức lực bé như con kiến không hề hấn nổi lớp phòng ngự gã tuỳ tiện dựng lên chọc Pond nổi giận, anh ngẩng đầu lạnh lùng trừng gã, chiếc đuôi vàng kim phía sau không nhịn được đập thình thịch vài cú khiến đống trân châu bạch ngọc nát vụn.

Rầm.

Nick vô cảm bóp cổ Joong đẩy hắn ép chặt trên tường băng, cú va chạm mạnh tới nỗi khiến diện tích tiếp xúc sau lưng hắn nứt vỡ. Joong nhịn đau điều khiển dây leo ùa đến cuốn siết tay cậu không khác gì muốn tháo tung con búp bê hàng lỗi, chỉ chớp mắt đảo ngược tình thế ghì Nick đập mạnh đầu một cú, dòng máu đỏ đậm tức thì theo vết rách trên trán chảy dọc khuôn mặt xám trắng, cậu dường như không hề cảm thấy đau, tử khí dày nặng quanh quẩn theo đồng tử chảy xuôi xuống gò má, tay chân giãy dụa hòng thoát ra.

Nếu Archen chỉ xài hai tay đối đầu Nick, hắn khẳng định chưa đánh đã thua.

Nhưng hắn sở hữu hơn mười sợi dây leo dễ dàng vặn gãy xương sống người ta, tình thế ngay tức khắc trở lại cán cân thăng bằng, ai cũng đừng mong kiếm được lợi.

Pond rút sự chú ý từ bên Joong về, anh đảm bảo trong thời gian ngắn hắn cầm cự giao chiến không vấn đề nên dồn toàn bộ sức lực tiếp tục muốn đập tan lớp băng cứng đầu cứng cổ che chắn gã nhân ngư. Tiếc rằng quả thật giống anh suy đoán, nguồn nước ở đây quá dồi dào, nó cung cấp tiềm lực vô hạn giúp gã chỉ cần ngồi yên hưởng thụ ba người bên ngoài vật lộn so chiêu, bản thân chẳng tổn hao nửa cọng tóc liền dễ dàng ép anh kiệt sức.

"Joong ..."

Anh quyết đoán từ bỏ việc công phá vô ích, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Nick vừa thoát khỏi ma trảo lồng giam bện từ đám dây leo cắm đầy gai nhọn, không chịu thua kém tặng hắn một vết chém sâu hoắm trên lưng. Ý định rõ rành rành của cậu vốn muốn cắt đứt đám dây leo ở gốc rễ, tuy Joong phản ứng nhanh nhạy thu hồi toàn bộ "bé cưng" nhà mình giấu kín nhưng đồng nghĩa chuyện sau lưng hắn mất đi lớp phòng vệ, ăn đau hít khí lạnh run bắn.

Đôi chân dài kịp lúc chặn đứng đường công phá cứu Joong bàn thua trông thấy, tuy nhiên nói tâm trí biến mất, cơ thể xác thịt vẫn lưu lại, anh xuống tay liền mang chút do dự, đa phần chỉ thủ chứ không chủ động công kích. Đối với quân nhân huấn luyện trọng điểm xuất đội làm nhiệm vụ mật mà nói, thay vì một kích chí mạng đoạt mệnh đối thủ, duy trì phòng thủ không tấn công bó chân bó tay vô cùng. Hơn nữa chỉ có anh nương tay, Nick thì hoàn toàn trái ngược, não bộ cậu hiển thị mệnh lệnh duy nhất nhân ngư truyền đạt, giết.

"Shh -- "

Pond bị cậu cưỡng ép đẩy lùi dạt ra sau, Joong chống tay chặn lưng anh đầy chật vật, vết thương sau lưng rách thêm một đoạn khiến hắn khó chịu nhăn mày. So sánh mức độ đau đớn này khẳng định không cách nào bì nổi nỗi đau khoảnh khắc đám người kia buộc hắn biến dị, dẫu thế hắn đâu phải mình đồng da sắt sau khi ăn chục nhát chém mà vẫn khoẻ mạnh nhảy nhót được.

"Giải quyết cậu ta trước ...."

Cứ giằng co mãi không phải cách hay, Pond đè nén sự không cam dưới đáy lòng, bắt tay hợp tác với Joong vây bắt Nick. Nếu đấu đơn khả năng cao cậu chiếm ưu thế, nhưng đổi thành hai đấu một, Nick lập tức rơi xuống thế hạ phong. Tồn tại một Naravit đoán chính xác 90% đường đi nước bước, chiêu thức công thủ đã đủ khó chơi, lại thêm một Archen xuất quỷ nhập thần múa may đám dây leo phiền toái quấn lên phá rối, đánh không được, chạy không xong, quả thực uất ức cực điểm.

Hơn một tuần ở cùng Dunk được Dunk cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, công việc nặng nhọc nhất mà hắn phải làm là ngồi im thin thít trong phòng thí nghiệm dùng dây leo lấy cái này cất cái kia dùm Dunk, cậu còn luôn luôn mỉm cười dịu dàng xoa đầu hắn, ánh mắt sáng lấp lánh nâng niu những bông hoa hắn tặng cho đôi ba phần hại Joong quên béng thế giới bên ngoài tàn khốc ra sao. May mắn Nick giúp hắn điều chỉnh trạng thái lơ tơ mơ biến tập trung cao độ, chiêu thức cũng tàn nhẫn thâm độc thêm mấy lần.

Đống dây leo trói chặt tay chân Nick dìm cậu xuống dưới nước, ngoại trừ nhân ngư đương nhiên chỉ có kẻ kết hợp gen động vật lưỡng cư mới sở hữu khả năng nhịn thở lâu dài, Nick thuộc họ nhà chim, hiển nhiên bị nhấn chết đuối không hề kì lạ. Cậu vùng vẫy muốn ngoi đầu lên hô hấp nhưng đám dây leo y hệt tẩm thuốc độc theo từng gai nhỏ đâm xuyên làn da mỏng manh, tiêm thứ chất lỏng chết người thấm dần mạch máu chạy xuôi hướng trái tim, hại động tác vùng vẫy ngày càng yếu dần.

"Khoan ..." Joong sửng sốt tóm tay Pond, khó tin mở to mắt "Tim cậu ta ... không đập."

Dù đoán trước kết quả nhưng Pond vẫn khựng người khó thở, ánh mắt hung ác lia tới kẻ đang ngáp ngủ nhàm chán đùa nghịch lọn tóc cách mình không xa, từng câu chữ thoát khỏi kẽ răng đậm mùi tức giận: "Quẳng cậu ta ra ngoài, giết gã nhân ngư."

Nick nửa mê nửa tỉnh bị Joong không thương tiếc quăng ầm vang y bao rác lăn lóc trên đất, Pond Joong gần như cùng lúc lấy đà lao vụt tới bức tường băng mạnh bạo động thủ, sức lực hai tên trâu bò cộng lại hiển nhiên khủng bố vượt sức tưởng tượng, lớp băng nhoáng chốc vỡ vụn rơi ầm ầm đổ vỡ. Nhân ngư ngạc nhiên đến mức ngồi bật dậy không dám tin, tuy vậy chút ngỡ ngàng ấy biến mất ngay tắp lự, gã híp đôi mắt phượng dài hẹp, đuôi cá xinh đẹp xoè rộng lớp vây trong suốt, dựa động tác vỗ nhẹ ấy một cột sóng cao ba mét bắn vọt từ lòng hồ nhắm thẳng mục tiêu, đẩy hai người loạng choạng ngã văng xuống nước.

Mà gã cũng bám sát ngay tích tắc người Pond chìm hẳn, dùng tốc độ nhanh gấp vài lần Nick bơi rẽ nước hệt mũi khoan nhọn hoắt chọc thủng nội tạng con mồi xấu số, chỉ vỏn vẹn lợi dụng lực nước hất tung anh và Joong lộn nhào về hai phía ngược nhau. Anh cắn răng vận lực ở phần eo, dẻo dai xoay đuôi giữ thăng bằng, sự phẫn nộ giấu không được tràn khỏi cơ thể, tựa phát điên đánh tới.

Nhân ngư không lường được anh chơi bài liều chết cũng muốn kéo gã đồng quy vu tận, không nhanh không chậm từng chiêu thức một hoá giải uy áp ngàn quân vũ bão, đồng tử xanh lam co hẹp khinh nhờn, chưa qua nửa phút người Pond đã xuất hiện chi chít vết thương nông sâu, dịch máu không hề tan trong nước cứ thế nhuộm vàng tươi một vùng nước khuấy động. Joong phóng dây leo quật tung mũi tên băng đẩy nó chuyển hướng, nghiêng thân ứng chiến giúp anh lấy hơi chút đỉnh. Mọi vật thể chuyển động ở môi trường nước đều gặp lực cản nhất định, mũi tên bay chậm hơn đồng nghĩa dây leo của hắn cũng ít nhiều ảnh hưởng, giây lát bắt trúng tên nhân ngư là điều bất khả thi.

"Lên bờ!"

Nước là điểm mạnh của người cá, lựa chọn giao chiến dưới nước khẳng định vô cùng ngu ngốc. Đừng bàn chuyện đánh thắng hắn hay không, hai người bọn họ nhịn thở đến lúc nào còn không biết kìa. Hình như nhân ngư cũng hiểu chiến đấu ở đâu có lợi cho gã nhất, bàn tay điều khiển xoáy nước cuốn tung san hô cây cỏ tiếp cận phạm vi gần Joong. Dù hắn yếu nhất trong hội nhưng hắn cận chiến viễn chiến đều đảm đương, hệt con ruồi quấy rối lúc gã so kè mạnh yếu với Pond.

Anh hiểu ý đồ của gã ngay tắp lự, tóm chặt dây leo bản thể quăng mạnh Joong lên bờ, hắn thuận thế kéo vọt anh lơ lửng giữa không trung, bốn ánh mắt lang sói trừng trừng quan sát vệt lam sắc thoắt ẩn thoắt hiện. Nhân ngư đương nhiên không phải bên yếu thế sợ sệt, gã thoải mái trực tiếp trồi trên mặt nước, giọng nói ẩn ẩn tia trêu chọc: "Hai đứa nhóc bọn cậu đánh không lại tôi đâu. Thiệt tình, tính nết vẫn thế một câu không hợp liền trở mặt động thủ ..."

"..."

Đồng tử vàng kim lạnh lẽo không hề mang ý tứ muốn nối chuyện xưa nghĩa cũ, Pond nghiến răng khép hờ mắt, vài giây sau cả người anh đột ngột sáng rực, từng chiếc vảy vàng xinh đẹp bị chủ nhân cưỡng ép tách khỏi da, đem theo mùi máu tanh ngọt trực tiếp chấn vỡ tung mớ tên băng nhân ngư dùng để cản phá, không sai lệch ghim thẳng lồng ngực gã khiến máu lam bắn tung toé, gã đau tới nhăn tít mặt lại, tay không chần chừ nhổ miếng vảy sắc bén quẳng lên bờ.

"Naravit, cậu điên rồi à?"

Đợt vảy thứ hai chưa kịp xuất kích thì chủ nhân nó cưỡng ép dừng ngang, anh đập nhẹ dây leo kêu Joong thả mình xuống, mười phần đề phòng nhìn chằm chằm gã: "Tại sao anh biết tên tôi?"

"Vì sao tôi phải nói cho cậu?"

Đuôi lớn chậm rãi cuộn cao cosplay tư thế bọ cạp, đầy tính công kích uy hiếp.

"Vảy của cậu không phải vô hạn, dùng hết đợt này còn phải chờ một đoạn thời gian mọc vảy mới, đừng xài vô ích." Gã hiểu rõ tình hình cơ thể anh đáng ngờ "Ở đây, hai cậu không đánh lại tôi. Bạn cũ gặp nhau đừng hở xíu động tay động chân đánh đấm ..."

Bạn? Ai là bạn gã?

Joong khinh thường hếch mũi, hắn làm bạn với kẻ đầu óc không bình thường há chẳng phải tự kéo thấp IQ bản thân sao?

Ừm, tiền đề là IQ hắn thật sự "cao". Nếu để Dunk nghe được suy nghĩ này, với phán đoán tính cách Joong dừng ở thời kì 3 tuổi bập bẹ học nói mà cậu đưa ra, người xung quanh không cười hắn thối mũi mới lạ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro