Tousle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngay lúc thế trận lâm vào giằng co, đá trên đỉnh hang đột nhiên rung ầm ầm dữ dội, hiển nhiên mang lực công phá khủng khiếp từ bên ngoài tác động. Nhân ngư ngẩng phắt đầu quan sát tình hình, vài mảnh vụn rơi lả tả gần chỗ gã, thậm chí hai ba cục lớn va đập chói tai lên ngai vàng gã yêu quý giữ gìn. 

 Dùng đầu suy nghĩ một chút liền hiểu ngay kẻ chán sống nào dám đánh đến tận hang ổ của gã.

 Mặt nước trong veo theo dư chấn rung từng đợt, sóng nước dữ dội đua nhau tràn tới khiến lối đi duy nhất trở thành vùng trũng ngập úng, chẳng mấy chốc mực nước chạm cổ chân Pond, anh nhíu mày nghiêng tai lắng nghe động tĩnh, tuy âm thanh sóng nước cuồn cuộn quấy nhiễu không thôi nhưng anh nhạy bén bắt được tiếng nổ nho nhỏ kéo dài không dứt, cũng nhanh chóng lí giải tình huống bên ngoài.

 Phuwin.

 Nói đi nói lại, Fourth thật sự xứng danh con cưng viện trưởng viện nghiên cứu vũ khí Tay Tawan, phân đội 1 mỗi lần xuất quân thực hiện nhiệm vụ Tay đều lén lút nhét thêm chút ít vũ khí mới lạ chưa chính thức đưa vào sử dụng dưới danh nghĩa nhờ bọn họ thử nghiệm. Dẫu vậy đương nhiên Tay Tawan không dám đưa đồ linh tinh cho nhân mạch quốc gia nghịch chơi, nếu ổng đảm bảo uy lực vũ khí mạnh thì chắc chắn không cần bàn cãi.

 Loại người tàn nhẫn vì nghiên cứu bom cải tiến mà cho nổ bay toàn bộ viện nghiên cứu như ổng đảm bảo có một không hai.

 Mấy người thắc mắc lí do Tay dọn phòng làm việc gộp chung với Newwie hả? Một phần do ổng mê New thật, một phần Off Jumpol cũng hết cách trị cái tính nghiên cứu không màng hậu quả kia, trực tiếp đóng gói gửi thẳng đến phòng thí nghiệm nhờ New trông coi. Bởi vì dù đưa ổng mấy lá gan ổng cũng không dám chấn nổ phòng lab của người yêu mình.

 Trước hôm xuất phát Tay thần thần bí bí nhét vào tay anh mấy viên tròn to cỡ trứng gà nhờ anh chiếu cố nhóc con nhà mình đôi chút, Pond chỉ biết nó là loại bom siêu vi thu nhỏ bản mới viện vũ khí mới hoàn thành nghiên cứu gần đây, sức công phá trái ngược không hề kém chút nào, riêng việc nhìn nó bộc phát nổ lòng hồ Tử thần rung chuyển cỡ này đã đủ hiểu.

 "Mẹ kiếp, kêu đám đó dừng tay!" Gã thực sự nổi giận, giọng nói mềm mại biến chất nâng cao mấy quãng, đánh màng nhĩ anh đau nhức. Nhân ngư lập tức điều khiển nước đóng băng biến thành vài cột đỡ to đùng chống đỉnh hang bất ngờ sụp xuống, tuy nhiên gã đánh giá sai mức độ phá hoại bom siêu vi gây ra, sau tiếng nổ lớn cuối cùng, đỉnh hang vỡ tung mảng lớn, ngay tức khắc thứ nước đen ngòm tanh hôi hệt thác lũ ùa tới, hang động nháy mắt biến thành ao nước bẩn, mùi thối phát tán trong không khí hại Joong nhăn mặt bĩu môi.

 Naravit lạnh nhạt quan sát mực nước ào ào dâng lên đến ngang eo, hơi khó chịu dùng đuôi đẩy mớ rác rưởi trôi nổi cách mình vài chục phân quăng đi, đầu nhỏ hoạt động hết công suất tìm kiếm cách thoát thân. Quay về đường cũ đương nhiên là tử lộ, hiện tại chỉ còn cách duy nhất thuận theo bơi lên, thông qua lỗ hổng trực tiếp rời khỏi chỗ này.

 Tuy thế, kế hoạch sẽ thành công dưới tiền đề không xuất hiện người cản trở. Nhòm vẻ mặt nhân ngư phát cáu cần giết người xả giận kia, nghênh ngang dùng bom phá nát nhà gã như thế, gã vẫn chưa nhào đến xẻo anh thành mấy phần ăn sạch cho hả giận thật đúng nên tuyên dương kì tích rồi. Có lẽ một phần do gã không thể chắc mẩm một kích miểu sát được cả anh và Joong, phần nhiều vì người sử dụng vũ khí không phải anh nữa.

 Phán đoán theo chiều hướng ấy, Dunk Phuwin trên bờ trái lại rơi vào tình thế nguy hiểm. Nếu gã tìm thấy bọn cậu trước khi cả hai kịp trở về, Gemini Fourth cũng không chắc 100% bảo vệ hai nhà nghiên cứu an toàn không tổn hại cọng tóc rời khỏi phạm vi sức mạnh ảnh hưởng.

 "Đi."

 Dường như Joong chung tần số suy nghĩ với anh, hắn không chần chừ nán lại chờ đợi nước ngập ứ hang, huy động mớ dây leo phóng thẳng trên không trung vững chãi cuốn chặt mép đá nơi lỗ hổng tạo điểm mượn lực, nhanh như chớp kéo anh bay vụt lên với vận tốc khó tin thoát khỏi phạm vi ngắm trúng nhân ngư kiểm soát. Tuy gã phản xạ chậm hơn một nhịp nhưng sức mạnh lấn át hiển nhiên không cần bàn cãi, dù Pond cố gắng hết sức cản bớt tên băng gã phóng ra truy đuổi thì chiếc đuôi thiếu nửa lượng vảy không khác gì mất lớp áo giáp cứng rắn, nháy mắt bị nó đâm thủng hai lỗ đau đớn thấu xương. 

 "..."

 Joong hít sâu một hơi tàn nhẫn dùng dây leo giật tung mũi tên bứt khỏi vai mình, máu xanh lục bắn tung toé rơi xuống dính vài giọt trên má Pond, anh ngước nhìn hắn thăm dò vài giây, bên tai bỗng nghe được hắn gầm khẽ: "Nín thở."

 Cơ thể cả hai lập tức lơ lửng trong làn nước đen không thấy rõ đường, xoáy nước xung động cuốn vật thể không rõ quật Pond điếng người, anh rũ mi cố gắng nhìn rõ thứ bầy nhầy đen kịt trong tay mình là cái giống chi, tốn vài giây nhận ra, đây là xác mermaid.

 Cổ họng lờm lợm trực chờ nôn khan, anh buông mớ thịt nát bét quẳng vội xuống. Bọn anh bên dưới ăn đau không ít, Dunk Phuwin thì sảng khoái hơn nhiều, không chớp mắt dốc toàn bộ bom siêu vi xuống lòng hồ, nổ tung đám người cá thành mảnh vụn. Qua nhiệm vụ lần này chắc anh nên đổi mới cách nhìn về vũ khí nóng thôi, nó thực chất khá hữu dụng đấy chứ.

 Ánh sáng xanh lam vượt qua hai người phản tổ khiến còi báo động trong đầu anh gióng ầm ĩ, gã muốn tìm người trên bờ!

 Pond lách người khỏi dây leo, vội vã cử động dây thanh quản ngân nga ngôn ngữ giao tiếp riêng ra lệnh Joong kệ anh, trước tiên đuổi theo người cá ngăn cản gã phát điên tổn thương mấy người còn lại, anh bám đuôi ngay phía sau trợ giúp ghìm chân, ít nhất phải đảm bảo thời gian cả ba trồi khỏi mặt nước cùng một lúc, chỉ có thế anh mới kịp dựa tình hình triển khai chiến lược chiến đấu.

 Tốc độ cùng sức mạnh gã nhân ngư quá lớn, anh không thể dùng chiêu trò giảm bớt chênh lệch thực lực đôi bên, duy nhất dùng cứng đối cứng mới tạo ra cơ hội xoay chuyển tình thế bất lợi.

 Mà Joong không phụ sự kì vọng đội trưởng dành cho mình, không lằng nhằng phát một bắt trúng đuôi nhân ngư giật ngược gã rơi xuống, Pond nhịn đau đớn âm ỉ dưới đuôi quẫy mạnh tung người xuyên qua xoáy nước tiếp cận gã, móng vuốt sắc lẻm thành công cào trúng mấy vệt, tuy vô phương hại gã máu chảy đầu rơi nhưng cũng cạo rớt mấy miếng vảy lóng lánh.

 "Naravit, đồ ngu ngốc nhà mày ...."

 Gã bực tức xông đến bóp chặt cổ anh, tròng mắt xanh lam sáng rực trong làn nước đen đục, cánh tay trắng nõn nổi gân xanh cuồn cuộn cơ bắp, sít chặt tới độ đồng tử anh co hẹp lưu đúng một tia chỉ mảnh, nếu Joong không điều khiển dây leo bản thể hằm hằm sát ý định bẻ gãy tay gã ứng cứu kịp thời, khả năng cao anh đã xui xẻo bị gã bẻ gãy cổ chết tươi rồi.

 "Hai tên đần độn ..." Nhân ngư khinh thường dùng tay không bứt gãy đoạn xúc tua cứng cáp nhất, lưỡi dao băng mỏng nhọn không đếm được số lượng ganh đua phát động tấn công, Joong tóm lấy vai anh xoay người đổi chỗ, gần như hứng trọn toàn bộ đợt công kích vừa rồi. Dù hắn có dây leo làm lớp phòng vệ, nhưng dây leo sinh trưởng trên người hắn, nối liền dây thần kinh cảm giác, một lúc bị ghim hàng trăm mảnh dao tất nhiên không phải chuyện dễ chịu. "Mất trí nhớ thì thôi ... Đằng này còn hỗn huyết lẫn cả dòng máu nhân loại bẩn thỉu. Nghiệp lớn chưa xong liền buông giáo vỗ mông chạy mất hút bảo vệ con người ..."

 Anh vòng tay đỡ Joong thoáng trầm cơ thể, lạnh băng tràn ngập sát khí khoá chặt mục tiêu, nếu ánh mắt hoá thành thực thể, không biết tên nhân ngư đã chết bao nhiêu lần.

 Gã chết vài lần anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Lảm nhảm mấy điều vô nghĩa, ra tay tổn thương đồng đội, không bàn vấn đề sự thật anh là con người hai mươi tám năm trời, kể cả khi biến dị, trí óc anh luôn khẳng định thân phận mình trước hết là nhân loại, rồi mới đến người phản tổ. Bỗng dưng một kẻ não bộ bất thường bô bô chuyện khó tin, quỷ mới thèm nghe lời gã.

 Lưỡi dao băng bám riết không từ bỏ, Pond lập tức lôi Joong kéo dãn khoảng cách tránh đòn. Ba thân ảnh diễn bộ phim hành động bom tấn thường chiếu khung giờ vàng mỗi tối, ngươi truy ta chạy, đuổi nhau náo nhiệt dưới nước.

 "Pond, lên bờ ... Khả năng nhịn thở của cậu kém nhất, thời gian không dư nhiều đâu ...."

 Joong huy động dây leo gạt phăng xác mermaid cản đường mở lối giúp cả hai bơi nhanh hơn. Phần lớn nhờ kết hợp gen thực vật mà hắn thực sự nín thở không cần hô hấp khá giỏi, đánh đấm một hồi lâu đều không tức ngực khó thở tim đập nhanh choáng váng đầu óc, nhưng cứ dây dưa không phải kế sách hay, hắn nhịn được, không đồng nghĩa Pond cũng nhịn được. Càng ở lâu trong môi trường nước, sức chiến đấu của anh càng giảm, tỉ lệ chết đuối tăng cấp số nhân.

 Đương nhiên anh biết giới hạn bản thân bao nhiêu, đuôi dài vàng kim kết hợp chân thực hiện động tác bơi, đẩy cơ thể vọt lên một khoảng lớn, tận dụng từng giây phút ít ỏi giành giật mạng sống, cách lúc chết đuối vài ba giây trồi lên khỏi mặt hồ. Pond không bận tâm nước bẩn bắn vào mũi miệng, vội vã hít một hơi thật sâu an ủi lá phổi đáng thương đang kháng nghị đòi oxy, anh thấy em người yêu bé nhỏ nhìn mình đầy mừng rỡ, khoé môi hơi cong cong thay cho câu chào.

 "Pond ...."

 "Joong!"

 Dunk Phuwin đồng thanh hô lớn, không kiềm nổi xúc động chạy về phía trước vài bước ngắn. Hốc mắt em nóng bừng đỏ rực, nước mắt mằn mặn quanh quẩn nơi khoé mi chực trào rơi, niềm vui sướng ngay lúc tuyệt vọng nhất thì người mình nhớ mong xuất hiện hại em luống cuống tay chân, ngây đơ chằm chằm trừng anh.

 Thật tốt quá, anh không sao.

 Joong nghe âm thanh quen thuộc hắn cực kì yêu thích, dây leo bản thể ló khỏi mặt nước vẫy tít mù giống hệt con cún nhỏ vẫy đuôi mừng rỡ vì gặp lại chủ nhân sau tháng ngày xa cách. Vậy nhưng chưa để cả đám hạnh phúc mấy giây, chiếc đuôi xanh lam bật tung khỏi mặt nước không nương tay kéo hắn dìm xuống, cả hai tiếp tục lao vào quần ẩu loạn lên không phân biệt nổi chiêu thức, mạnh chỗ nào đánh chỗ đó, như cao dán trườn bò dính lấy không cho phép con mồi chạy thoát.

 "Pond !!!"

 Phuwin thất thanh hô lớn bất lực nhìn anh lần nữa lặn xuống đáy hồ, nước mắt kìm hết nổi tí tách rơi. Em đạp chân lên thành chắn muốn nhảy theo nhưng may mắn Dunk giữ nổi bình tĩnh ôm eo em chặn đứng, bên dưới ba người đánh nhau, trên bờ ba người ngăn cản.

 "Phuwin, mày bình tĩnh."

 Dunk cưỡng ép bóp chặt mặt em ép em phải nhìn mình, cậu kìm nén trái tim đập bình bịch lo sợ sắp vọt lên tận họng, lí trí khuyên nhủ.

 "Đừng tạo thêm rắc rối, hai người họ nhất định không sao, tin tao."

 Cậu thôi miên em, cũng thôi miên luôn tiềm thức bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro