Escape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nước vốn yên tĩnh lúc này xao động không ngừng, từng gợn sóng lớn tấp nập tranh nhau đập ầm ầm vào bờ chắn, lòng hồ sôi sùng sục bọt khí hệt núi lửa ngầm vươn mình tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, thỉnh thoảng còn thấy đủ loại ánh sáng trộn lẫn nhau lập loè, khi thì dây leo xanh lục đột ngột bứt tung khỏi mặt nước, khi lại là hai chiếc đuôi vàng xanh va chạm đọ sức so chiêu, quái vật đánh nhau đúng nghĩa thực lực ai mạnh hơn thì kẻ đó nắm nhiều phần thắng, nếu không phải Pond Joong bộc phát kì tích phối hợp quá mức nhịp nhàng, tên người cá đã thừa sức bẻ gãy cổ cả hai rồi cũng nên.

"Lên ..."

Xúc tua cuốn chặt eo Pond quăng mạnh anh va chạm cùng nhân ngư, Joong lập tức đẩy người bơi ngược về phía sau nhường anh gia nhập chiến trường hỗn loạn, đánh đơn lẻ khẳng định không cách gì thắng nổi gã, nhưng đánh luân phiên có hi vọng hơn nhiều. Sức lực hai người cộng dồn chắc chắn đủ đối đầu trực diện từng chút một bào mòn thể trạng sung mãn kia, chỉ cần hai người nhuần nhuyễn cậu đánh tôi lui giúp đối phương lấy hơi hồi sức, đánh nhau lâu dài không phải không được.

Hắn và anh không hề nhận thức mái tóc cả hai chuyển màu hoàn toàn từ đen đậm thành màu xanh lục và vàng kim, người phản tổ đều sở hữu làn da trắng tái nhợt đặc trưng kiểu nhân loại bình thường tập trung nhòm liền biết "tên này có bệnh", hiện tại màu trắng càng tôn lên mái tóc thu hút tầm nhìn, mềm mại bồng bềnh chuyển động theo dòng nước.

Anh bình tĩnh đến mức đáng sợ, lợi dụng lúc tên nhân ngư chủ động tấn công bất chợt thay đổi chiến thuật. Thay vì nghênh chiến đội trưởng đội 1 khảng khái quay đầu bỏ chạy, mượn lực từ dây leo Joong phóng ra làm chủ tình hình, thành công bơi vòng phía sau lưng gã, hai đầu hợp tác đồng loạt động thủ, vậy mà thực sự rạch hắn hai đường sâu hoắm.

Gã trợn mắt ngửa đầu gầm rít hơi dài như tiếng tù và thời cổ xưa nghênh chiến quân địch, lập tức thả lỏng cơ bắp trượt sâu xuống đáy hồ tránh bản thân bị công kích bao vây, máu từ hai vết thương không ngừng chảy khiến vài cây rong biển gần đó tức khắc chết héo khô vàng, đồng tử xanh lam dữ tợn co nhỏ, miệng mấp máy vài ba câu ngôn ngữ chưa ai nghe thấy bao giờ, các xoáy nước dưới đáy hồ dần dần hợp làm một cụm to đánh về phía Joong Pond lao tới, ngăn chặn thế đánh như chẻ tre ngàn quân sát phạt, âm thanh mềm mại phiêu đãng trong làn nước mờ ảo.

"Naravit, Archen. Chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa sớm thôi. Mau thức tỉnh đi."

Joong hơi chững người nghiêng đầu nhăn mày, não bộ đột nhiên xẹt qua vài hình ảnh kì quái. Kí ức của hắn như tấm đĩa cũ trầy xước, cảnh vật, con người, thậm chí vài câu hội thoại đều nghe không rõ, nhìn không ra, nhưng nó vẫn khiến hắn toàn thân khó chịu cau có bực bội. Hắn cảm giác mình thực sự quên mất chuyện quan trọng gì đó, chuyện trước khi hắn biến dị, nguyên nhân vì sao hắn tỉnh dậy đã biến thành người phản tổ, đám nhà khoa học mặc đồ trắng toát lạnh lùng ôm bảng biểu phân tích những dãy chữ số lằng nhằng lạnh băng quan sát hắn qua lớp kính bình ống nghiệm. Toàn bộ trí nhớ rời rạc trôi nổi nơi biển kí ức vài giây, cuối cùng không thoát khỏi số phận bị sóng dữ đánh nát tung biến mất.

"Joong ... Joong ..."

Bờ vai bất ngờ truyền đến đau đớn khó lòng bỏ qua, hắn bừng tỉnh khỏi ảo cảnh, cổ họng khó thở cử động lên xuống. Joong đưa mắt nhìn Pond chật vật kéo mình bơi ngược về bờ, xoáy nước phía sau bám dai như đỉa không buông, nếu bị cuốn vào nhất định chẳng hay ho gì, nhẹ thì chơi xoay tròn chóng mặt buồn nôn, nặng hơn chắc chết thảm không chừng. Hắn vội vã bắn dây leo khỏi mặt nước chuẩn xác tìm điểm mượn lực, ngàn cân treo sợi tóc đưa cả hai về lại đất mẹ thân yêu, Gemini Fourth Dunk Phuwin cũng không thoát khỏi ma trảo, nháy mắt hẫng người quay cuồng bay vèo một cú.

Quả thật team xuất hiện một hệ khống chế không tồi chút nào. May mà hắn phản ứng nhanh đem toàn bộ đội viên rời xa hồ Tử thần, xoáy nước ngay giây sau chấn vỡ một nửa thành chắn, dòng chất lỏng tanh hôi bắn mạnh lên cao hệt sóng thần càn quét phạm vi bán kính 50m hại cây cỏ xung quanh mất sức sống rũ mình, kèm theo từng đợt sóng ảnh hưởng trên đất la liệt xác mermaid, sức công kích của mùi thối tăng mạnh gấp vài lần.

"Oẹ ..."

Fourth cúi gập người nôn khan mấy tiếng, thằng nhóc vốn xây xẩm mặt mày vì được Joong cho chơi trò mạo hiểm, chưa hồi thần là mùi cá thối xộc đến hun cánh mũi đau nhức, rốt cuộc nhịn không thấu ọc nước chua kháng nghị.

Gem mếu máo bịt mũi phàn nàn: "Huhu em muốn về nhà ... Ở đây thối chết đi được ..."

Phuwin không mảy may chê anh người yêu cả người bốc mùi, nước mắt ầng ậng lao vèo tới ôm chầm lấy anh, em đau lòng xem vết thương chi chít trên ngực Pond, giọng nói nhiễm xíu xiu run rẩy.

"Anh ơi ... Đau không?"

Pond vốn định theo thói quen dùng đuôi ôm em an ủi xoa dịu tâm trạng bé con nhưng anh đánh giá sai sức chịu đựng giới hạn cơ thể mình, chiếc đuôi vàng kim ủ rũ thủng hai lỗ to vô lực thả xuôi, cuống cuồng nựng má phính lau nước mắt cho em.

"Không đau ... Em đừng khóc ...."

Không đau sao được, em biết thừa anh đang dỗ ngọt, bàn tay nhỏ níu chặt áo anh không dám buông: "Nếu em mạnh thêm, anh không cần chịu nhiều vết thương thế này ..."

Naravit sợ nhất là bé con nhà mình rơi nước mắt, anh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Phuwin, không được nghĩ vậy nhé. Em rất giỏi rồi, bom siêu vi là em ném đúng không? Nếu không nhờ em sử dụng bom nổ tung đỉnh hang, bọn anh một người đều không thoát nổi. Em cứu sống hai đứa anh, thật đấy ..."

Em sụt sịt gật đầu, cosplay chú mèo nhỏ ngoan ngoãn dính chủ.

"Nhờ Dunk nữa ạ, cậu ấy đồng ý để em xài thử vũ khí mới ...."

Anh liếc trộm hai người đứng không xa, Dunk không khác mấy với em nhăn tít mặt mày đi vòng quanh Joong kiểm tra vết thương trên người hắn. Dù Joong cố dùng xúc tua che bớt nhưng cuối cùng cậu vẫn phát hiện vết rạch dài ngoằng phía sau lưng, trái tim Dunk đau nhức giống hệt bất chợt bị bàn tay ai bóp chặt, cõi lòng ẩn ẩn vài tia cảm xúc không rõ tên.

"Thu dây leo."

"Dunk~"

"Joong!" Cậu đanh giọng quát một tiếng hại hắn giật mình cuống quít thu toàn bộ xúc tua, ánh mắt ươn ướt y cún con phạm lỗi xui xẻo bị chủ nhân bắt quả tang, cúi đầu dụi dụi cổ cậu lấy lòng.

"Dunk ơi...K..hông đau..."

Bàn tay run rẩy đến cuối vẫn không dám sờ vào vết thương dữ tợn, cậu vừa bực mình vừa buồn bã ôm cổ hắn im lặng hồi lâu, cái cảm giác không kịp bảo vệ con trai nhỏ để hắn thương tích đầy mình, mẹ nó thiệt bứt rứt cả người.

"Ô hổ, anh hùng hảo hán. Nếu là em khẳng định em đau ngất xỉu luôn á."

Nhóc sư tử Gemini không xem thời thế sán lại gần dòm ngó, chả hiểu mô tê gì được đội trưởng tặng cái lườm yêu cùng hai sợi dây leo kín đáo nắm cẳng chân quẳng đi chỗ khác, ấm ức ôm lấy Fourth hức hức tố cáo: "Hai người họ đánh tao."

Fourth dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng trừng Gem, chân thành vỗ vai cậu nhóc: "Nào, thở đều, một hai ba, hít sâu, thở ra ... Ừ, nên cảm thấy may mắn vì còn thở ná ...."

Với cái tính khí ngu ngốc của mày, sống đến hôm nay cũng không dễ dàng.

--

Sau khi nghỉ ngơi đoạn thời gian ngắn đội 1 gấp rút lên đường trở lại căn cứ, lúc đi sạch sẽ thơm tho, lúc về mùi cá nồng nàn hun nửa viện nghiên cứu chạy tán loạn, Off bóp chặt mũi hắng giọng cố gắng không để bản thân lộ vẻ quá mức ghét bỏ mấy tên nhóc nhếch nhác mới xuống khỏi xe, cân nhắc lựa chọn từ ngữ: "Không thì ... tắm trước nhé?"

Phuwin ôm lỉnh kỉnh mớ túi đựng đồ ghi chép nhiệm vụ đặt trên bàn trà, đẩy tung cửa nhà vệ sinh vặn nước ấm tắm vòi hoa sen, dòng nước trong vắt dần gột bỏ rửa sạch mớ rác rưởi cùng vết bẩn, em kiên nhẫn xoa sữa tắm hai bận, đảm bảo trên người không có mùi lạ mới chịu ngừng tay. Làn da trắng hồng một phần do nước nóng, một phần vì chủ nhân kì cọ mạnh tay đỏ ửng hệt quả đào chín mọng thơm tho, em nhắm mắt xả trôi dầu gội đầu, không hề nhận thức "sói đói" hai mắt sáng rực len lén hé một khe vừa đủ ngắm trọn cảnh xuân tươi đẹp, cổ họng ngâm nga giai điệu bài hát yêu thích.

"..." Em giật thót mở choàng mắt xem chẳng biết anh vào từ bao giờ, đôi môi mỏng thảng thốt hơi mím, thân thể mềm mại dựa nhẹ lồng ngực cường tráng nở nang, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lựng "Anh ... ưm ...~ Chú Off đợi họp đó. Á ... Pond!!"

Kết quả hơn một tiếng sau Pond mới dắt tay em xuất đầu lộ diện, Off nghiền ngẫm dòm mấy dấu hôn đỏ rực trên cổ Phuwin, đầy ý vị mỉm cười: "Tranh thủ quá nhỉ."

Anh trái ngược chẳng biết hai chữ ngại ngùng đánh vần kiểu chi, dương dương đắc chí kéo em ngồi xuống bên cạnh. Người đến đông đủ cuộc họp mật đương nhiên tức khắc triển khai, Dunk Phuwin nhanh nhảu phân phát toàn bộ dữ liệu bản thân ghi chép được về đặc điểm nhận dạng, hoàn cảnh xung quanh hồ Tử thần kèm suy đoán của bản thân, Off Jumpol chăm chú lật xem từ đầu đến cuối, nghiêm túc ngẩng đầu gọi Pond: "Báo cáo."

Nói thẳng, mục đích chuyến đi lần này 2/3 là để tìm kiếm Nick. Điều tra hồ Tử thần chỉ thuộc nhiệm vụ phụ thôi. Thế nhưng ngoài ý muốn bọn họ thu hoạch quá nhiều thông tin, lượng tin tức bùng nổ hại não bộ toàn thể không bắt kịp tần số, khuôn mặt ai nấy đều ngờ nghệch ngơ ngác dáo dác quan sát nhau. Pond gõ nhẹ ngón tay thon mảnh hơi cử động đuôi, hai vết thương đã được Phuwin xử lí băng bó chuyên nghiệp, em thậm chí còn thắt thêm nơ bướm màu hồng nhạt tô điểm cảnh sắc, tổng thể trông chả ra sao nhưng em vui thì anh chiều.

Off Jumpol cạn lời xem cái đuôi thắt nơ hồng phấn rung rung đung đưa vui vẻ, cộng thêm chiếc nơ vàng cam to oạch buộc nghiêm chỉnh sau lưng Joong, khoé miệng run rẩy.

Thẩm mỹ giới trẻ bây giờ tệ tới mức này luôn rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro