Chaos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond uống cạn nửa chén trà giúp nhuận họng, ngón tay vô thức cào nhẹ vài đường nhợt nhạt trên mặt bàn gỗ, khi anh nôn nóng thường sẽ biểu hiện như thế, dù khuôn mặt chẳng biểu cảm gì nhiều nhặn nhưng nhìn cái bàn họp trợt mấy đường dài ngoằng cũ mới đủ hết là biết thói quen này đã xuất hiện từ lâu.

"Nói từ đầu đi. Xác nhận thông tin mermaid căn cứ Beta gửi không sai." Anh bấm màn hình di chuyển slide trên màn chiếu, phóng to thi thể cùng bàn vẽ phác thảo Dunk và Phuwin làm khi quay về căn cứ "Hình dạng đại khái của chúng gồm đuôi màu đen tuyền, vảy to cỡ nửa bàn tay, phần đầu hoàn toàn biến dị thành cá, mang khả năng dùng sóng âm mê hoặc tinh thần."

Em click chuột zoom hàm răng sắc bén úa vàng vì đồ ăn dính đọng lâu ngày, nhịn cảm giác buồn nôn bổ sung: "Cơ miệng bọn chúng phát triển vô cùng bất thường, khác miệng cá trong tự nhiên. Thay vì hai hàm chúng sở hữu tận bốn hàm, hai trên hai dưới, phán đoán ban đầu thì nó giúp chúng nhai con mồi nhanh gọn hơn. Số lượng người cá sinh sống ở hồ Tử thần rất nhiều, con mồi khẳng định không đủ giúp chúng no bụng, trường hợp tranh giành thức ăn thường xuyên diễn ra. Thêm nữa, bom siêu vi chắc chắn khó mà nổ chết sạch tất cả do diện tích hồ chứa khá lớn. Thi thể đương nhiên không đem giá trị quan sát tốt giống vật sống, cháu và Dunk trước tiên cố gắng hết sức nghiên cứu qua xác chết, tương lai có cơ hội tìm được vật thể sống lại nói sau."

Off trầm ngâm đôi ba giây, đánh ánh mắt liếc Dunk.

"Cháu có đem ống nghiệm nước hồ về." Cậu hơi nghiêng đầu mỉm cười "Thật sự ô nhiễm rất nặng, từ hình thức bên ngoài thôi đã biết rồi. Chi tiết thành phần cấu tạo phải đợi tối nay tiến hành nghiên cứu. À, cháu bổ sung tình hình thời tiết phạm vi 1km quanh hồ, lạnh không khác chi hầm băng, nhiệt độ chính xác thấp nhất từng đo được là -4 độ."

"Lạnh vậy ư?" Ông sửng sốt khó tin, bàn tay hí hoáy ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay đem theo bên người.

"Đối với người bình thường -4 độ khẳng định không ấm áp, nhưng người phản tổ thì chịu đựng được." Pond dừng chững vài hơi, giọng điệu đều đều tiếp tục "Cháu gặp Nick ...Cậu ấy ..."

Phòng họp thoáng chốc im ắng, bầu không khí ảm đạm hệt khúc hát tiễn đưa người đồng đội quen thuộc từng kề vai chiến đấu năm nào, mọi người đều hiểu sự ngập ngừng ấy mang ý gì, tâm trạng thoáng chốc rơi chạm đáy vực thẳm. Tổn thất không phải chỉ mỗi nhân tài hay nguồn lực chính phủ cất công bồi dưỡng, điều bọn họ chân chính mất đi là một người bạn, một chàng trai tính tình hiền lành cùng nụ cười rụt rè luôn lo toan từng li từng tí cho các thành viên phân đội 1 Ata.

Anh giằng mình khỏi đau thương bao trùm, ngẩng đầu hít sâu tìm về giọng nói: "Tỉ lệ sống không cao. Lúc đối đầu, thần trí Nick cũng không tỉnh táo, cậu ấy dường như bị nhân ngư thao túng khống chế."

Sự tức giận nhen nhóm thổi bùng ngọn lửa trong lòng cháy dữ dội, anh khó chịu cào mặt gỗ đắt tiền hai vết sâu hoắm, cưỡng ép lí trí lần nữa ổn định cảm xúc.

"Nhân ngư cháu nhắc đến khác biệt 100% đám mermaid, mermaid có lẽ đóng vai trò quân dưới trướng của gã, chịu trách nhiệm bảo vệ hang động ngầm dưới lòng hồ và cung cấp thức ăn. Gã duy trì hình dạng nửa thân trên giống nhân loại, thân dưới đuôi xanh lam dài khoảng 1m3, thể trạng lớn mạnh. Càng nguy hiểm hơn hắn điều khiển nước dễ như trở bàn tay, thậm chí trong vòng một giây dựng bức tường băng đều không thành vấn đề. Công thủ hiếm khi lộ sơ hở, điểm yếu hiện tại chưa phát hiện được. Thời gian giao chiến không dài, một mình gã dễ dàng chống đỡ cháu, Joong liên tục tấn công, địa điểm giao tranh hoàn hảo phụ trợ để gã hô mưa gọi gió."

Hai hàng lông mày chủ căn cứ xoăn tít dính liền nhau, không sợ đối thủ số lượng đông. Sợ nhất xuất hiện một tên dị loại mang năng lực bằng toàn bộ đám kia cộng lại.

"Chú." Anh lưỡng lự chọn lọc từ ngữ "Gã...biết tên cháu và Joong. Nhưng cháu đảm bảo từ bé đến giờ cháu chưa từng gặp gã. Nếu gã quen một trong hai người, điều đó còn giải thích dựa trên vòng quen biết, nhưng cùng lúc biết cả hai vậy thì bất thường rồi. Bởi vì cháu và Joong cũng chưa hề chạm mặt nhau lần nào trước đây."

Chủ đề cuộc họp đột ngột đổi hướng dính dáng tới Joong. Dunk quay đầu quan sát tên người cây im lìm ngồi cạnh mình từ khi cuộc họp bắt đầu. Hiển nhiên trình độ bập bẹ giao tiếp ngang trẻ ba tuổi hại hắn không giúp ích gì nổi cho việc báo cáo, nhưng đương sự trực tiếp liên quan nhất định phải điểm danh ngồi nghe, mọi người chú tâm miệt mài trao đổi thông tin, mình hắn tự kiếm niềm vui lén lút dùng dây leo nghịch đủ thứ trong phòng. Cậu buồn cười vỗ nhẹ tay hắn cảnh cáo, phá nữa là chú Off cắt cơm hai đứa mình luôn đó.

"Dunk ơi~" Hắn mím đôi môi hơi tái nhợt, khó chịu ra mặt làm nũng cậu "Nóng."

Cậu ngạc nhiên sờ thử trán hắn, quả thật người hắn bỗng dưng nóng bừng bừng kì lạ, dù điều hoà đang bật 20 độ phả gió mát lạnh, trán hắn vẫn rịn mấy giọt mồ hôi to hơn hạt đậu: "Joong, cơ thể anh không khoẻ chỗ nào?"

Hắn ngơ ngác lắc đầu không đáp, hắn chỉ cảm thấy xung quanh nóng nực khó nhịn, cả người tựa rơi xuống biển lửa, nội tạng hệt bị quẳng vô chảo dầu sôi sùng sục nướng cháy đen thui, đau nhức quen thuộc vốn phủ bụi ở quá khứ bất ngờ quay trở về tóm chặt hắn không buông, chiếc lồng giam tối tăm lạnh lẽo chụp mạnh đóng đinh hắn giam cầm không cách nào giãy dụa, hơi thở nóng rẫy dần dần không tuân quy luật hỗn loạn hô hấp.

"Joong!" Dunk hoảng sợ đỡ hắn đổ nhào lên người mình, cuống quít ôm Joong giữ chặt, tận thời điểm da thịt tiếp xúc cậu mới hiểu hắn đúng thật miêu tả trực quan tình trạng bản thân, sức nóng khủng khiếp thoát khỏi làn da tái trắng hun sôi nhiệt độ kề cận, do chủ nhân nhận thức mất kiểm soát, cả mớ dây leo cũng ủ rũ không hề mang xíu xiu sức sống, cậu nhanh chóng phát hiện dây leo vốn đầy gai chi chít đã biến trở về hình dạng cũ, thảm hơn là độ dài ngắn không đồng đều, nhìn qua thôi liền hiểu chuyện "tốt lành" gì từng xảy ra.

"Chú Off, gọi người đưa hắn đến phòng cách ly." Cậu phán đoán rất nhanh, lập tức quay đầu kêu to.

Off Jumpol phản xạ ngay tức thì nhấn nút bộ đàm triệu tập cận vệ, cuộc nói chuyện chưa dứt câu Phuwin cũng đột nhiên đứng bật dậy loạng choạng, mà trong lòng em Pond mê man nửa tỉnh nửa mơ, bệnh trạng giống hệt Joong.

"Chú!!!"

Quý ngài Off nhức đầu kêu thêm người, bỏ dở cuộc họp bám gót Dunk Phuwin đưa hai tên "quái vật" nhập viện. Em vội vã choàng áo blouse trợ thủ đưa, thực hiện đầy đủ các bước khử trùng, đeo găng tay y tế đẩy cửa phòng cách li tiếp nhận dụng cụ chữa trị.

Đối với Joong Dunk căn phòng này mười phần xa lạ, nhưng Pond Phuwin không hề bỡ ngỡ gì, em quen tay hay việc cùng hai bác sĩ quấn thiết bị đo lường dính chi chít trên người anh, nín thở quan sát bảng điện đồ hiển thị các đường di chuyển dày đặc miêu tả trọn vẹn sức khoẻ anh hiện tại. Tại phòng bên cạnh Dunk chẳng dám ngơi tay thao tác thuần thục ghi chép số liệu biến động, cậu hạ mi mắt nhìn dòng máu xanh lục từ từ chảy vào ống nghiệm, lo lắng đến độ môi run rẩy khó nhịn.

Dù lần đầu tiếp nhận ca bệnh ở phòng cách li, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, biểu hiện của Joong trùng khớp Pond ngày chỉ số tinh thần anh bạo phát sắp sửa hoá thú, mạch máu hằn rõ dưới lớp da mỏng nảy thình thịch đầy uy hiếp biểu thị mối nguy hiểm vỡ tung bất cứ lúc nào, hai mắt hắn nhắm nghiền nhăn nhíu, cơn nóng cùng nỗi đau càn quét từng tế bào khiến hắn ảo giác mình sắp biến dị lần hai, cơ bắp giần giật co quắp thấy được bằng mắt thường.

Nhận thức Joong chìm nổi trong biển kí ức bao la rộng lớn đầy vô vọng, dẫu hắn cố gắng tìm kiếm lối thoát nhưng cơ thể tựa đeo chì vô lực chìm sâu, cổ họng nóng cháy bỏng rát ấm ách kêu vài ba tiếng ngắn ngủi, cả người giống y vừa tắm mưa xong ướt như chuột lột, mồ hôi thấm ướt mảng lớn quần áo dính chặt làn da đỏ bừng.

"D.Dunk, Joong xuất hiện dấu hiệu co giật ..."

"Atropin." Cậu cắn chặt môi ép bản thân giữ vững tỉnh táo, nhận ống thuốc trợ lí đưa tới, lập tức đè tay hắn tiêm dung dịch "Pha Thiopental, 250mg."

Vị bác sĩ đứng cạnh cậu thoáng giật mình, chần chừ lên tiếng: "D.Dunk, liều an toàn nên dùng khoảng 125mg thôi."

"Tôi chịu trách nhiệm, làm đi."

Dunk chém đinh chặt sắt quyết đoán hạ lệnh, đám người còn lại không ai dám nghi ngờ quyết định của cậu nữa, nhịp nhàng phối hợp tiêm thuốc qua tĩnh mạch Joong, chỉ khoảng vài chục giây sau thuốc mê phát huy hiệu quả, hắn ngừng cơn co giật chìm vào hôn mê, các chỉ số trên bảng theo dõi cũng ngưng dồn dập kêu cảnh báo đỏ chói tai.

Người phản tổ tố chất thân thể tiến hoá rất nhiều, nhiêu đó thuốc không biết giữ hắn yên ổn được bao lâu, Dunk nhanh chóng đem ống máu hội họp với Phuwin, tuy cả hai không mở miệng giao tiếp nhưng vô cùng quen thuộc chia đôi phòng lab cạnh phòng cách li, chăm chú quan sát thành phần tạp chất lẫn trong máu.

"Phuwin...."

"Máu Pond trộn dung dịch màu xanh lam." Nét mặt em trầm trọng đáp trả tức thì "Nó đóng vai trò chất xúc tác thúc đẩy các chỉ số tăng vọt, dẫn tới chuyện tinh thần kích động không ổn định. Nếu không tìm ra phương pháp hoá giải kịp thời, anh ấy khẳng định sẽ phát điên."

Cậu nhướn mày hất đầu kêu em xem kết quả thí nghiệm mới ra lò, phán đoán hai người 90% trùng khớp, hiển nhiên tình trạng Joong cũng tương tự không khác mấy. Áp lực thoáng chốc nhân đôi đè nặng vai cả hai, một Pond Naravit nổi điên liền thừa khả năng bứng nửa cái căn cứ nghiền nát, nói chi chuyện hai tên quái vật đồng thời phát bệnh. Nếu điều ấy trở thành hiện thực, bọn em chuẩn bị phát thông báo kêu mọi người chạy tị nạn dần là vừa.

"Mày thấy sao?"

"Bước đầu tạm thời suy luận thì...tao nghĩ tên nhân ngư ngấm ngầm làm gì đó rồi..."

Em phiền não liếc nhìn anh nằm im như thóc trên giường bệnh, trái tim đau đớn thắt chặt, hô hấp bỗng nhẹ bẫng vài phần. Không phải lần nào em cũng có tự tin chữa khỏi bệnh cho anh, lần trước đơn giản do anh sử dụng năng lực quá độ, lần này thì khác, nhân ngư động tay động chân cố ý muốn hại anh sống dở chết dở, dù nghiên cứu người phản tổ hơn ba năm em vẫn không cách gì lí giải toàn bộ vấn đề, riêng việc một phần ba con người biến dị đã xếp vô top kì tích nhân loại, mà tường tận gốc rễ chi tiết mọi thứ về người phản tổ càng thuộc những câu hỏi khó tìm lời giải đáp.

Tuy nhiên nói sao chăng nữa, chuyện cấp bách hiện tại là tìm được phương pháp loại bỏ dung dịch xam lam khỏi máu hai "bệnh nhân".

Joong không thể xảy ra chuyện, Pond lại càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro