Impuissant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng thí nghiệm sáng cả đêm không tắt, chưa bao giờ căn cứ lâm vào tình trạng hỗn loạn như bây giờ, từng tốp bác sĩ cùng phụ tá nghiêm ngặt tuân thủ nội quy ba mươi phút ghi chép số liệu cơ thể Joong Pond biến đổi một lần, chỉ cần một trong hai có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát sẽ lập tức tiêm thuốc Dunk Phuwin kê đơn sẵn. Mọi người bận sứt đầu mẻ trán vậy nhưng phòng cách li ngoài tiếng sột soạt khi ngòi bút ma sát trang giấy thì cũng chỉ còn tiếng thở phập phồng thuộc về hai người phản tổ.

Off ấn dụi đầu thuốc cháy đỏ rực mệt mỏi thả vòng khói trắng lững lờ tan dần nơi không trung tĩnh lặng, bên bệ cửa sổ đặt ngổn ngang mấy lon cafe rỗng tuỳ ý lộn xộn, ông nhìn chằm chằm cửa kính trong suốt ngăn cách hành lang lạnh lẽo cùng nơi chữa trị, một giây một khắc đều không dám rời mắt đi.

Thân là chủ căn cứ, trường hợp tệ nhất Pond hoặc Joong nhờn thuốc nổi điên, ông phải đánh đòn phủ đầu ngăn chặn đầu tiên, bằng không sự an toàn của trên dưới mấy chục nghìn người trong căn cứ cứ thế bị đe doạ.

"Ngài Off, đã phát cảnh báo vàng liên tục hai tiếng đồng hồ. Người dân bình thường đều sẵn sàng lánh nạn khi phát sinh biến cố. Tôi vừa liên lạc đàm phán với bên căn cứ Beta, họ đồng ý để nhân loại bình thường tạm trú ngụ, nhưng...chủ bên ấy nói họ muốn học hỏi kĩ thuật siêu vũ khí viện trưởng Tay vừa phát minh gần đây."

Mỗi căn cứ ngoại trừ Ata thì đương nhiên sở hữu vũ khí nóng đóng vai con át chủ bài thứ hai. Trí thông minh, tài năng của từng nhà nghiên cứu chắc chắn không giống nhau, bởi vậy chuyện căn cứ này phát minh ra thứ độc lạ, căn cứ kia tìm tòi được phương pháp chế tạo bom đạn sức công phá lớn dần kéo dãn khoảng cách thực lực giữa các bên. Alpha là một ví dụ, Off Jumpol trước đây vốn dĩ xuất thân quân đội chính quy, vòng quan hệ rộng lớn, nhấc tay động chân dễ dàng xử lí mọi chuyện, quyền hay tiền hai thứ hoàn toàn không thành vấn đề.

Đồng nghĩa khi tận thế buông xuống, ông nhanh nhạy thành lập căn cứ Alpha đầu tiên, dùng của nải đầy ắp phong phú chiêu quân mãi mã, tìm kiếm chèo kéo mời gọi thành công biết bao nhiêu nhân tài, liên thủ một Tay Tawan viện trưởng viện nghiên cứu vũ khí, một Pond Naravit từng ở dưới trướng thuộc đội hành động mật, sở nghiên cứu nông nghiệp, khoa học hai phần ba đều quen biết, dây dưa rễ má từ trước, không khó hiểu vì sao ông thừa khả năng dẫn dắt căn cứ ngày càng phát triển lớn mạnh.

Liên quan đến lợi ích sinh tồn, cậu bỏ công, tôi góp sức, đôi bên cùng hưởng lợi.

"Đồng ý với cậu ta." Off thản nhiên "Sắp xếp quân đội chính quy, phân chia nhiệm vụ một phân đội bảo vệ bao nhiêu người, chỉ cần đèn báo hiệu chuyển sang màu đỏ lập tức rời căn cứ."

"Rõ."

Cánh cửa phòng lab vừa vặn ngay lúc cuộc trò chuyện kết thúc liền bật mở, Phuwin nâng hai bọng mắt đen xì ngáp dài mấy giây, găng tay y tế còn chưa kịp cởi, dính lấm lem đủ loại màu sắc. Dunk theo sát phía sau em ôm tập giấy dày cộp, nét lo lắng ẩn ẩn hiện hiện nơi đầu mắt đuôi mày.

"Chú."

Off gật đầu thay lời chào hỏi: "Thế nào rồi?"

"Máu Pond và Joong trộn lẫn chất lỏng màu xanh lam, 90% nó là máu gã nhân ngư. Cháu cố gắng tách nó riêng lẻ để nghiên cứu nhưng không thấy gì bất thường." Giọng nói nhuộm đôi phần mệt nhọc, em véo tay mình dùng đau đớn đổi lấy tỉnh táo "Tuy nhiên bọn cháu phát hiện cấu tạo gen hai người họ thay đổi biến thành chuỗi hình tứ giác nối liền, trùng khớp cấu tạo máu nhân ngư."

"Nhưng máu gã...ví như máu thuần chủng, mà máu Pond hay Joong đều không thể kết cấu hoàn mỹ giống thế." Dunk tiếp lời "Cháu bạo gan suy đoán, gã vốn chẳng phải người phản tổ, gã thực sự là quái vật chân chính, không cần đợi tận thế, không màng biến dị, sự tồn tại của gã khẳng định lâu hơn rất nhiều thời gian thảm hoạ xảy ra."

Một tên quái vật hoàn chỉnh mang sức mạnh bạo áp, tương đương quả bom nguyên tử hiện đang lẩn trốn chờ ngày xuất đầu lộ diện. Tin tức bùng nổ cỡ này, không phải ai cũng dám nhẹ nhàng nói bừa, nhưng Off hiểu Dunk chẳng bao giờ bông đùa giỡn chơi, mọi suy nghĩ cậu báo cáo phần lớn là sự thật.

"Hiện tại tìm được phương pháp chữa trị chưa?"

Tâm trạng ba người nháy mắt trầm xuống, Phuwin lặng lẽ lắc đầu. Em bình tĩnh nhận giấy ghi chép chỉ số thay đổi bác sĩ đưa cho, tầm nhìn thoáng chốc mờ mịt.

Tình trạng anh ngày càng xấu hơn, nếu không kịp thời chữa trị, sau khi anh chính thức kháng thuốc mê, căn cứ nhất định đón nhận cơn thịnh nộ khó lòng kiểm soát.

"Chú, gần đây phân đội 2 Ata nhận nhiệm vụ gì không?"

"Không. Kết quả nhiệm vụ gần nhất bọn họ giao nộp ở Mission Lounge khoảng hai ngày trước, bây giờ đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Cháu cần họ làm gì?"

Em nhòm Dunk xác nhận quyết định hai người bàn bạc trong đêm, cậu kiên quyết gật mạnh thúc giục: "Cho cháu mượn quân đội 2, không phải việc nguy hiểm, mình Earth Pirapat thôi. Bọn cháu muốn đến nơi anh ấy phát hiện Joong."

Ông nháy mắt hiểu cả hai suy nghĩ táo bạo mức nào, tình thế lúc này như một canh bạc đầy rủi ro, chỉ cần đi sai một nước sẽ huỷ hết thế cờ bản thân khó nhọc tính toán. Vậy nhưng không liều mình đi nước cờ hiểm thì quả thực không còn cách gì phá vỡ cục diện khó giải.

"Thời gian?"

"Lập tức xuất phát. Pond gắng gượng được một tuần, Joong thì không. Hắn cùng lắm tối đa năm ngày."

"Đem thêm hai ba nhóc Ata..." Off không yên lòng nhắc em.

Dunk mỉm cười từ chối: "Số lượng Ata ít ỏi, chẳng may căn cứ báo động đỏ chú cần bọn họ trợ giúp trấn áp hỗn loạn, hơn hết bọn cháu không định nhận nhiệm vụ nguy hiểm, chuyến đi tốn khoảng ba ngày, dù tìm được thông tin hay không cũng sẽ trở về. Cháu cần người dẫn đường thôi, mình Earth đủ rồi."

Ngay khi mặt trời mọc quá đỉnh, cửa lớn căn cứ mở rộng nhường đường cho chiếc xe việt dã lao vụt qua, bụi đất hai bên đường theo gió cuốn bốc lên mù mịt, phủ thêm lớp bụi bặm trên tán lá nâu vàng héo rũ. Tiếng động cơ đều đều gầm rú xoẹt ngang lối nhỏ khúc khuỷu trong rừng hại động vật sợ hãi quay đầu bỏ chạy né tránh, vậy nhưng chủ nhân chiếc xe có vẻ chả quan tâm mình doạ nạt ai không, tốc độ di chuyển ngày một nhanh thêm, tiếng lốp xe ma sát đất đá khi chuyển hướng lạo xạo nghe rõ, ngoại trừ lái xe, hai người ngồi hàng ghế sau mặt mày đã trắng bệch xanh xao.

Phuwin nhịn cảm giác buồn nôn ở cổ họng, yếu ớt mở miệng: "Earth, anh ngại mạng mình dài quá hả?"

Earth phì cười gác một tay lên cửa sổ xe chẳng biết mở hết cỡ từ khi nào, tận hưởng làn gió mát lạnh thổi tóc bay lộn xộn, vô cùng thuần thục xoay vô lăng bằng tay còn lại: "Đừng lo, trước tận thế anh đây thuộc đội đua xe công thức F1 chuyên nghiệp, tuyển thủ được quốc gia bồi dưỡng trọng điểm đấy."

Dunk ngồi im thin thít nắm chặt dây đai và tay nắm phía trên, mặt mày tái nhợt không dám ho he nửa tiếng. Hồi nhỏ xem mấy giải đua cảm thấy khí thế bừng bừng, chân chính ngồi lên cảm giác y hệt chơi tàu lượn trên cao, trái tim nhỏ bé rón rén đập từng lần, cậu cảm tưởng mình dám buông lỏng thôi là Earth cho cậu văng khỏi xe liền.

Kĩ thuật lái xe không có điểm nào chê, rảnh rỗi sinh nông nổi vội đi đầu thai danh xứng với thực.

Bảo sao nếu không vạn bất đắc dĩ, đảm đương vai trò tài xế lái xe đội 2 chưa bao giờ xuất hiện mặt Earth.

May mắn duy nhất là vị trí Earth phát hiện Joong không xa căn cứ, tốn ba giờ đồng hồ lái xe nhảy múa khiêu vũ trên bờ vực sinh tử là tới điểm cuối. Dunk run run vịn cửa xe bước xuống, đầu óc quay cuồng hại tầm nhìn đen kịt, cậu mất mười phút chỉnh đốn tinh thần rệu rã, ngạc nhiên ngước mắt quan sát toà nhà đổ nát phía trước.

Dễ dàng nhận ra ngay đây vốn từng là viện nghiên cứu tư nhân. Vị trí xây dựng thực chất khá đắc địa, lưng dựa thế núi, ẩn mình sâu trong rừng rậm. Nếu không chú tâm để ý tìm kiếm, hiển nhiên người ta sẽ dễ dàng bỏ qua nơi không bắt mắt này. Coi một lượt tổng thể, hình như nơi đây bị bỏ hoang rất lâu, đống gạch đá đổ vỡ cũ nát, bờ tường phủ kín rêu xanh trơn nhớt thoang thoảng mùi ẩm mốc khiến ai nấy khó chịu chun mũi nhăn mặt.

Earth quen đường quen nẻo đẩy cánh cửa sắt cũ kĩ tiến vào, tiếng cót két ầm ĩ giống y xì đúc hiệu ứng âm thanh phim kinh dị chiếu lúc nửa đêm doạ Phuwin giật bắn, em cẩn thận nối gót Earth đi từng đoạn nhỏ, ráng hết sức tránh đạp lên mấy chỗ nứt toác hư hại diện rộng, chầm chậm tiến nhập viện nghiên cứu.

Kiến trúc ở trong không khác mấy so với bệnh viện thu nhỏ, viện nghiên cứu chỉ có một tầng nhưng diện tích rộng lớn bù lại kha khá, người thiết kế xây dựng mọi thứ tỉ mỉ liên kết, đường di chuyển tách thành hai hướng vừa vặn hợp thành một vòng tròn, dù rẽ trái hay rẽ phải, bọn họ đều quay về điểm xuất phát.

Vừa là khởi đầu, vừa là kết thúc.

Dọc hai bên đường xây các phòng nghiên cứu hoặc chữa trị, toàn bộ đều lắp cửa kính xuyên thấu giúp thông suốt tầm nhìn, Dunk nhíu chặt mày quệt thử lớp bụi dày bám trên kính xuống nghiền ngẫm, chủ viện nghiên cứu biến thái hả? Xây kiểu không cho ai tí riêng tư gì hết, tan làm rồi khả năng lớn vẫn phải cùng bệnh nhân mắt to trừng mắt nhỏ xem nhau ăn cơm ngủ nghỉ.

Không có bệnh khéo chả mấy biến thành phát bệnh.

Phuwin bắt trúng tần số với cậu, khoa trương khiển trách: "Chủ nơi này tinh thần bất ổn ghê."

"Tới rồi." Earth đẩy cửa căn phòng ở chính giữa nhường lối hai nhà khoa học, em tò mò ló đầu xem xét hai ba giây. Đây vốn chỉ là một phòng lab bình thường không có gì đáng ngờ, thậm chí còn hơi đơn sơ quá mức. Tủ tải liệu chẳng biết bị ai mở tung lục lọi, từng tập giấy chồng chất dấu chân hỗn loạn nhàu nát nằm vương vãi nơi sàn nhà, đáng nói hơn tủ đông lạnh đựng mẫu nghiệm một thứ cũng chẳng sót lại, trống trơn tiêu điều.

"Earth, lần trước anh đến nơi đây đã giống bây giờ à?"

"Ừ. Lúc đội tôi phát hiện viện nghiên cứu nó vốn thế rồi. Căn phòng này ngoại trừ bình dung dịch chứa Joong thì không còn chi hết, nhưng mà nhiệm vụ lần ấy mục tiêu không phải viện nghiên cứu, tôi tình cờ tìm thấy nó. Hơn nữa do thời gian cấp bách chúng tôi cũng không lục soát toàn bộ, ẩn giấu huyền cơ hay không đành dựa khả năng tìm kiếm của hai cậu, dù sao tôi mù tịt khoa học nhé. Tôi đóng vai hướng dẫn viên du lịch kiêm vệ sĩ thôi."

Em cong cong mắt dòm Earth bất lực vì trình độ hài hước chọc cười, đang yên đang lành dở hơi mới vô viện "du lịch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro