Upheaval

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phuwin dùng ba mươi phút lục tung toàn bộ phòng thí nghiệm vẫn không tìm được thứ gì hữu ích, em phủi bụi dính đầy trên tay, nôn nóng lật mở quyển ghi chép cuối cùng. Ngoại trừ dữ liệu nghiên cứu cơ thể người bình thường ra thì hoàn toàn chẳng có gì khác lạ, nếu không phải Earth đào Joong từ chỗ này về, em thậm chí còn nghi ngờ khả năng cao đây chỉ là một viện nghiên cứu bình thường ai đó rảnh rỗi xây dựng mà thôi.

 "Tìm thấy chi không?" Dunk thả vài chiếc lọ rỗng về chỗ cũ, quay đầu hỏi em.

 "Không." Phuwin nhíu mày "Kì lạ thật đấy, nếu bình dung dịch xuất hiện trong phòng, theo lí thường thông tin liên quan nên lưu trữ gần đây. Trừ phi...."

 Earth nhàm chán đứng dựa cửa xem hai bé mèo nhỏ chơi trò đánh hơi mò đồ vật nửa ngày trời, tròng mắt xám nhạt thẳng đứng rốt cuộc khơi chút hứng thú, nhịp bước tiến lại gần ngó nghiêng.

 "Trừ phi?"

 "Có người cố ý giấu diếm hoặc tệ hơn là huỷ toàn bộ thông tin ghi chép liên quan đến Joong. Dù sao trường hợp cưỡng ép biến dị như hắn nếu lộ tẩy khẳng định chính phủ sẽ không đồng tình mắt nhắm mắt mở xem chủ nhân viện nghiên cứu tự ý làm càn. Thí nghiệm trên cơ thể con người vốn dĩ phạm pháp..."

 Earth lùng bùng lỗ tai nghe cái hiểu cái không, ngày xưa bởi vì thuộc hội học sinh yếu kém đa phần xếp bét đội sổ, cộng thêm tính tình ưa mạo hiểm thích đua xe, đừng nói hàng xóm xung quanh đồn đại, ngay cả bố mẹ ruột đều nói anh không ra gì, mắng nhiếc anh tương lai chẳng làm nổi trò trống to lớn. Năm anh mười bảy tuổi rốt cuộc bố mẹ chịu không thấu tính cách ngông cuồng ẩm ương, đóng gói đồ đạc tống Earth tiễn khuất mắt, bảo anh dùng cái đam mê ấy tự nuôi sống bản thân mình đi.

 Thời gian đầu thực sự khó khăn, hiển nhiên chẳng đội đua chuyên nghiệp nào ngu ngốc chọn một thằng nhóc loai choai mười mấy tuổi đầu không kinh nghiệm về bồi dưỡng, vậy nhưng khổ tận cam lai, Earth quả thực vả mặt đám họ hàng hàng xóm bôm bốp, tốn vài năm nỗ lực thành công chen chân chiếm chỗ trong đội đua chính thức, đoạt giải quán quân liên tục, tiền lương tiền thưởng tăng theo cấp số nhân lắc mình biến thành giai cấp tư sản, áo gấm về làng, linh đình khoa trương vài dặm đều biết sự tình.

 Kêu Earth lái xe dễ như ăn kẹo, nhưng kêu Earth nghe kiến thức khoa học, không bằng để anh hẹo luôn cho xong, siêu thoát sớm bớt đau khổ.

 "D.Dunk, D.Phuwin...Hai người cần tài xế hay tay đấm thì hẵng gọi tôi nhé, mấy kiến thức tầm cỡ cao siêu người phàm tục như tôi không thể hiểu đâu." Anh chắp tay thành tâm xin tha mạng.

 Dunk buồn cười vỗ nhẹ vai anh, cậu đẩy nhẹ anh cùng nhau ra khỏi phòng thí nghiệm, bước chân chuyển hướng tiếp tục đi sâu khám phá các căn phòng nối tiếp. Cũng may chủ viện "tâm lí" lắp đặt toàn bộ kính ngăn cách nhìn xuyên qua dễ dàng, tiết kiệm không ít thời gian lần mò. Dù thế cả ba đến đây với tâm lí ôm hi vọng may mắn tìm được thông tin hữu dụng, còn chuyện thật sự phát hiện thứ gì hay không lại là vấn đề khác.

 "D.Phuwin, lần trước cậu chữa khỏi bệnh tình Pond, lần này cậu ta phát bệnh nặng hơn à?"

 Em đẩy gọng kính xám trên sống mũi cao thẳng, cân nhắc lựa chọn từ ngữ: "Ừm, giải thích dễ hiểu nhất thì lần trước trạng thái tinh thần bạo phát của anh ấy là do tự chủ nhân cơ thể sử dụng sức mạnh quá độ, không riêng Pond, toàn bộ Ata đều có khả năng mắc triệu chứng này. Bởi vậy chúng tôi luôn nhắc các anh để ý giới hạn cơ thể bản thân chịu đựng được, không nên cố quá mức. Lần này gã nhân ngư chủ đích nhắm đến Pond và Joong, máu của gã giống hệt thuốc phiện, trực tiếp khiến trạng thái cơ thể anh ấy tăng vọt qua mức ổn định, dễ dàng tiến vào giai đoạn bệnh trở nặng."

 Cọng cỏ dại chả biết Earth bứt từ đâu hơi nát tươm dưới lực cắn hai hàm đè nén, anh gãi mũi gắng hết sức mình tiêu hoá lượng thông tin em phổ cập, ánh mắt tinh tường quét vòng rộng kiến trúc xung quanh.

 "Ồ...D.Phuwin, căn phòng kia trông hơi lạ nhỉ?"

 Dunk Phuwin nhìn theo hướng tay anh chỉ, hai mắt bỗng chốc sáng rực. Thấy rồi, nãy giờ Dunk cứ phân vân khó hiểu mãi, nếu đây đích thực là chỗ đám nhà nghiên cứu điên thực hiện thí nghiệm ép buộc Joong, vậy nhất định ngoại trừ bình dịch chứa hắn ít nhiều phải dôi thêm đôi ba cái tương tự, cậu vẫn nhớ như in Joong bảo hắn từng gặp mermaid, có vật mẫu, tất nhiên phải dùng bình chứa.

 Cánh cửa phòng lung lay xiêu vẹo nghiêng hẳn một phía, chẳng hiểu viện nghiên cứu xảy ra biến cố hung hiểm cỡ nào mà đồ vật trong mọi căn phòng đều loạn y đống hổ lốn, giấy tờ vương vãi ống nghiệm liểng xiểng, thậm chí cửa phòng cũng cái hỏng cái bung ốc vỡ nát tươm. Cậu khuỵu người căng mắt nhìn dòng chữ mờ mờ in trên tấm biển bằng inox đặt phía trước bình dịch, dòng miêu tả vật chứa giống y ai đó cố ý đem dao nhọn rạch lung tung, ý định thông qua nó mày mò chút đỉnh tức thời chết non.

 "Dấu phá hoại cũ lắm rồi, xem lực đạo mạnh yếu khác nhau, đại khái người thao tác tâm trạng kích động không ổn định. Phần lớn hình như vội vàng gạch đi khi viện xảy ra chuyện..."

 Mấy chiếc "lồng giam" bên cạnh đều không khác gì, chứng cứ rõ ràng sờ sờ nơi mắt thường nhìn thấy, đáng tiếc kẻ chủ mưu tính toán quá kĩ càng, chặn đứng người điều tra giấu diếm bí mật khủng khiếp, ác ý đem nó chôn vùi theo bản thân.

 "Không...Chỉ khi không làm mới không để lại dấu vết. Đã làm, vậy 100% sẽ lưu chứng cứ, do chúng ta chưa tìm được thôi."

 Phuwin không ngại bẩn dùng tay gạt mớ kính cùng rác rưởi bụi bặm sang hai phía lần mò, em không tin trên đời tồn tại kẻ sở hữu năng lực xoá sạch bằng chứng phạm tội không kẽ hở. Chắc chắn bọn họ bỏ sót chỗ nào đó, viện nghiên cứu không đơn giản giống vẻ bề ngoài đâu.

 "Đây là phòng trưng bày." Dunk đột ngột lên tiếng, trên tay cậu cầm quyển catalouge bọc da màu nâu nhạt nhăn nhúm, ngoại trừ trang đầu và trang cuối, nội dung phần giữa đã biến mất không tăm hơi, nhưng nhiêu đây liền đủ giúp cậu chứng thực suy nghĩ "Đám người kia dùng phòng này với công năng thay viện bảo tàng, tao đoán họ đặt mô hình mô phỏng, không phải vật mẫu thật."

 Đếm sơ sơ cũng gần mười bình chứa, giả dụ tất cả đều liên quan đến người phản tổ hoặc quái vật biến dị, lai lịch chủ nhân nơi đây khó giải thích rồi. Tận thế bắt đầu từ bốn năm trước, cứ cho rằng họ tiến bộ thần sầu, xuất hiện thiên tài ngàn năm có một, tốc độ nghiên cứu hiển nhiên vô pháp nhanh cỡ đó. Trừ khi loại thí nghiệm vô nhân đạo tiến hành rất lâu rồi, lâu đến độ lúc người bình thường chẳng hề nhận thức nguy hiểm diệt vong kề cận, bọn họ đã biết trước tiên cơ, nhanh chân đánh đòn phủ đầu.

 Hoặc, nguồn căn tận thế xuất phát từ chính nơi đổ nát không mấy bắt mắt này thì sao?

 Không khí căng thẳng đột ngột trùm lấy ba thân ảnh lẻ loi, Earth khó chịu phe phẩy đuôi dài, nhổ cỏ đang nhai xuống đất, giày quân đội vô thức di nó nát bét lẫn lộn đất cát. Bàn chân anh lúc đầu tuỳ ý nhịp vài bước không tuân quy luật, về sau giống phát hiện điều là lạ, nghiêm túc thử đạp hai lần xác nhận.

 "Sàn nhà rỗng."

 Quả nhiên.

 Em vui mừng bắt chước Earth dùng thẳng tay gõ nền gạch bẩn thỉu, tuy không rõ ràng nhưng nếu anh xác nhận bên dưới rỗng vậy tám chín phần nó chứa phòng ẩn. Thính giác nhân loại bình thường kém xa người phản tổ, một khi Ata nói nghe được âm thanh lạ, vậy khẳng định họ không lừa bạn, họ bắt sóng đa dạng tần số hơn bạn tưởng nhiều.

 "Cơ quan mở cửa nằm đâu đây thôi, mọi người chia nhau tìm, lật ba tấc đất cũng phải tìm ra."

 Ba người tức thời hành động kiên nhẫn lục tung từng ngóc ngách, đến viên đá nhỏ nằm trơ trọi cũng không thoát kiếp nạn, Phuwin loanh quanh nơi chiếc bàn đặt gần cửa hơn năm phút, lôi tất cả đồ vật để ở ngăn kéo lên vẫn không bắt nổi chút manh mối liên quan chìa khoá hay cơ quan, em chán nản chống cằm nhòm Dunk và Earth miệt mài bới lộn góc phòng đối diện, ỉu xìu bắt chuyện.

 "Nè, khả quan không?"

 "Nhìn chung phòng trưng bày không đặt nhiều đồ, chỗ kích hoạt cửa mở tất nhiên không bắt mắt thu hút, xem xét kĩ càng thêm tẹo nữa, biết đâu mày vô tình mở trúng kho báu đấy...."

 Cạch.

 Câu khích lệ chưa xong tiếng động nhỏ vô tình cắt ngang đoạn hội thoại khiến Dunk sững người làm động tác im lặng, âm lượng bánh răng cót két cành cạch xoay sau thời gian dài không chuyển động nhân to gấp bội làm tất cả chú ý tới, nền nhà chậm rãi tách mở từ giữa dần dần để lộ cầu thang dài dẫn xuống tầng hầm tối mịt, mùi hôi thối bất ngờ xộc lên hun Earth đứng gần nhất xây xẩm mặt mày, anh bụm miệng nôn khan, chán ghét tránh xa như tránh tà.

 "Ôi chao, hai cậu ai mở cửa vậy. Lần sau báo tôi một tiếng nhé, suýt chút nữa chết vì sốc mùi rồi."

 Gần đây số mệnh bọn cậu khá hữu duyên với mấy nơi thiếu ánh mặt trời mùi "thơm" nồng nàn nhỉ, từ hồ Tử thần đến viện nghiên cứu, nơi này nơi kia tranh giành hạng đầu vị trí ô nhiễm, thực tình mùi hương không dám khen tặng.

 "Earth..." Phuwin ái ngại chỉ viên gạch lõm sâu ở chỗ anh vừa đứng mới nãy "Cơ quan là anh mèo mù vớ cá rán dẫm trúng kìa."

 Earth: "..."

 Tự mình đào hố chôn mình, chiêu này mẹ nó làm siêu thuần thục.

 "Mạng lưới điện không hoạt động." Dunk thử ấn bật công tắc kiểm tra, hi vọng nhỏ nhoi phòng ẩn sử dụng mạng điện tách biệt, nhưng sự thật chứng minh thời gian không bỏ sót thứ gì, hành lang duy trì tối tăm tĩnh lặng doạ người xem lạnh gáy lông tơ dựng đứng. Sự im ắng lúc này trở thành mối nguy lớn nhất, phía dưới che giấu bí mật to lớn thế nào, cậu đã lờ mờ đoán được chút da lông. Mới chỉ một chút đủ hại chân cậu run run đau nhức, lồng ngực phập phồng loạn nhịp hệt chủ nhân đang tham gia cuộc thi chạy marathon, giả dụ biết thêm chuyện giật gân hơn suy đoán to gan lớn mật hiện tại, chắc trái tim nhỏ bé của cậu không ổn mất.

 "Để tôi xuống trước xem xét tình hình." Earth bật đèn chiếu sáng công suất lớn trên tay, cẩn thận thông báo.

 "Cùng đi. Hai đứa tôi ở đây chả có ích lợi gì, tiết kiệm chút thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro