Sunrise (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ổn, tiếp tục đánh."

Anh đẩy bay Joong về hướng ngược lại tránh móng vuốt sắc lẹm bổ trúng, con sói tuyết vồ hụt quay ngoắt chiếc chậu máu chứa răng nanh sắc nhọn vàng khè thở hồng hộc nhào đến tấn công Pond, anh trực tiếp dùng hai tay tóm chặt chi trước của nó kiềm chế hoạt động, đuôi dài linh hoạt chả câu nệ thẩm mỹ dễ nhìn gì nữa, tàn bạo xuyên thẳng cuống họng bức nó tắt thở ngay tắp lự.

Vậy nhưng có lẽ hắn nói đúng, năng lực anh sử dụng chạm mốc cơ thể chịu đựng rồi, anh ấn lồng ngực trái khó khăn hô hấp giành giật khí oxy cung cấp sự sống, khoé miệng nhịn không thấu chảy dọc dòng máu vàng kim chói mắt, Joong lười đôi co với anh, tức tốc cắp anh xoay người rút lui theo lộ tuyến an toàn, hai thân ảnh lao vùn vụt nhanh tới mức chẳng ai bắt kịp vị trí chính xác, dây leo uốn lượn sau lưng hắn hệt cơn bão lốc cuốn tung mọi vật sống ngáng lối cản đường.

"Cẩn thận."

Daou canh chuẩn xác dựng bức tường đất đỡ thành công đòn hiểm cứu nguy, phụ giúp hắn chịu nửa trọng lượng anh dồn lên người mình, ý thức Pond xoay vòng vòng như con thuyền nhỏ lênh đênh trong cơn bão, sóng ngầm bắn bọt biển trắng xoá dính lên mạn thuyền thúc nó chao đảo xuất hiện nguy cơ lật úp bất cứ lúc nào, làn da trắng nhợt dần dần bị lớp vảy vàng bao phủ, thậm chí khuôn mặt anh cũng thấp thoáng mấy đường vân mắt thường trông thấy rõ ràng.

"Thu tay đi." Y nhíu mày khuyên nhủ anh "Cậu cậy mạnh ương bướng, tôi không chắc kẻ địch kế tiếp là ai đâu."

Pond nghiến răng nanh cắn bờ môi mỏng im lặng không đáp, anh ghét triệu chứng biểu hiện quá trình nổi điên thông báo chủ thể chuẩn bị mất sạch thần trí biến dị thất bại này, chuyện ngày hôm nay như một cái tát cảnh tỉnh anh, dẫm sự kiêu ngạo tự mãn bốn năm trời dưới đế giày di nát, Naravit không mạnh giống mình tưởng tượng, anh vẫn chưa đủ khả năng bảo vệ em chu toàn.

"Hai người vô pháp chống đỡ."

"Tốt hơn vạn lần chuyện cậu không thể kiểm soát hành động."

Y chắc như đinh đóng cột ngăn cản anh ôm ý định khiêu chiến cực hạn khẽ dậm nhẹ chân, hàng chục chiếc lồng đất bất ngờ vươn lên từ mặt đất khoá chặt con mồi, chỉ sau đôi ba tiếng gào rú thảm thiết con sói bên trong đã không phản ứng gì thêm, im hơi lặng tiếng ngã xuống bỏ mạng nơi nấm mồ y xây sẵn, Joong trở thành lực chiến chủ lực khuấy đảo chiến trường giành giật lợi thế, cán cân kết cục chung cuộc nghiêng ngả từng giây, Phuwin bất thình lình mở tung cửa phòng giám sát hoảng hốt bấm thang máy điên cuồng, em cần xác nhận tình trạng Pond ngay lập tức, nếu anh xảy ra vấn đề thì em nhất định chịu không nổi đả kích.

"Phuwin, khoan đã!!"

Dunk lo lắng hét to tính ngăn cản em nhưng muộn mất một nhịp, cậu đành vỗ vai Offroad thông báo qua loa rồi đuổi theo em. Hỗn chiến phía dưới vẫn chưa chấm dứt, nội tinh thần không ổn định của em hiện nay làm sao rảnh thời gian để ý nguy hiểm rình rập, trận chiến tàn khốc cướp đi sinh mạng hàng nghìn người vô tội, Pond bây giờ đang chới với một chân đạp hẫng khoảng vực sâu hun hút, em mà bị thương, anh chắc chắn sẽ mất tỉnh táo tức thì.

Pond mở trừng trừng đồng tử dọc quan sát em lao tới gần, anh nhịn cơn đau sắp sửa xé tung lồng ngực mình mở rộng vòng tay ôm chặt lấy em, mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể em thoáng chốc xoa dịu dây thần kinh căng chặt, anh lẳng lặng tuỳ ý em xem xét vết thương ghê người rỉ máu không ngưng, ngốc nghếch dịu dàng mỉm cười xoa đầu tóc mềm. Em quan tâm anh, đột nhiên thấy bị thương cũng thật đáng giá.

"Anh bảo em không được xuống đây mà, nguy hiểm lắm."

Đáy mắt em tích tụ lớp nước mỏng, kĩ càng kiểm tra anh từ trong ra ngoài một lượt, dường như bầu không khí giữa đôi bên giống y ngày xưa khi anh hoàn thành nhiệm vụ hồi căn cứ báo cáo, đem mấy vết cắt nhỏ xíu chẳng đáng bận tâm cố tình mè nheo nũng nịu chờ em dỗ dành, Phuwin lúc ấy luôn bất lực chiều theo hôn nhẹ môi anh vài cái, buồn cười hỏi đã hết đau chưa?

Ừm, giờ em thơm anh là anh khoẻ mạnh sức sống bừng bừng liền.

Tiếc rằng em không đủ dũng khí làm hành động thân mật ấy nữa, dẫu lo cho anh cùng cực, điều duy nhất em có thể làm là cuống cuồng xác nhận anh không bị thương nặng, các chỉ số tạm thời không vượt mốc quy định mà thôi.

"P'Pond..."

Anh nén thất vọng mỉm cười với em, kéo em vào vòng bảo hộ của mình: "Anh không sao..."

Hai bàn tay đan chặt thay mọi lời muốn bày tỏ, em rũ mi nhìn lớp vảy lạnh lẽo ma sát phần thịt mềm, rốt cuộc không từ chối anh thân cận.

Một đấu mấy nghìn hiển nhiên Joong định sẵn bên thế hạ phong, hắn bắt chéo hai tay cản đợt công kích cuồng bạo, cả người dựa lực chấn kéo dãn khoảng cách, bỗng thân hình thon gầy quen thuộc thấp thoáng lọt vào tầm mắt hại hắn hoảng hốt bỏ qua đám thú đối diện, bộc phát tốc độ đáng gờm không khác gì dịch chuyển tức thời xài dây leo cuốn eo cậu kéo ôm vô lòng, gấp gáp cao giọng kêu "Dunk".

Cậu không chê người hắn dính máu bẩn thỉu, tay gầy siết chặt lớp áo hỏi han: "Anh bị thương ở đâu không?"

Tường thành đổ vỡ kéo theo pháo năng lượng rơi rớt nghiêng ngả chệch khỏi quỹ đạo ngắm bắn, người điều khiển tiếp tế năng lượng đều chết dưới vuốt sói khiến chúng biến thành đống sắt vụn vô dụng. Ngay lúc mọi người tưởng chừng mất hết hi vọng sống sót, vài đường ánh sáng nối đuôi nhau lao thẳng nơi trung tâm bầy sói tụ tập, tiếng nổ ầm vang cùng máu thịt tung toé báo hiệu đợt tấn công mới triển khai, Phuwin mừng rỡ nhòm Earth vác trên vai loại súng năng lượng kiểu mới đạp chân dựa tường thành đầy soái khí, nhàn nhã tung hứng bom siêu vi đùa nghịch.

"Xin lỗi nhé, đến hơi muộn."

Mặt trời treo cao cao phía xa giúp tất cả xem rõ tình hình trận địa, phân đội 2 Alpha muộn còn hơn không, suýt soát cứu viện đúng lúc nguy cấp. Gemini vẫy tay chào Neo, First Khaotung không nhiều lời thả mình gia nhập cuộc chiến, cán cân nháy mắt nghiêng hẳn về phía nhân loại, vũ khí nóng Alpha sở hữu quả thật danh xứng với thực, hoàn toàn áp đảo bầy sói tuyết đè chặt dưới chân, theo từng lần mặt đất nổ ầm vang rung chuyển, đội hình thú triều vỡ tung tản tác, Neo bung mở cánh đại bàng bay lượn sát rạt trên đầu lũ thú, trêu đùa quắp từng đứa một quẳng từ độ cao vài chục mét xuống, thân hình sói tuyết to lớn răng rắc gãy xương đứt đoạn mất đi năng lực chiến đấu nằm thoi thóp chờ tử thần ghé thăm, Earth phi thân dẫm chết cùng lúc hai con, trọng lượng đáng gờm sánh ngang kĩ năng "trọng lực" của Daou.

First tác chiến kết hợp thuần thục đợi Khaotung tung chiêu kết liễu đối thủ, che chở đồng đội từng li từng tí, chẳng mấy chốc tàn dư sót lại không còn bao nhiêu, lũ thú biến dị hoảng loạn xô đẩy dẫm đạp lên nhau tháo chạy, Pond ho khan một hơi kịp thời nắm dây giữ phân đội hai hăng máu hệt ăn tiết gà nung nấu ý đồ đuổi tận giết tuyệt: "Earth, ngừng...Giúp Beta di tản người dân..."

Earth huýt sáo kêu mấy đứa nhóc Ata qua bảo vệ dân thường, liếc mắt coi anh nắm tay em và Joong ôm Dunk không chịu buông, nghi hoặc gãi đầu, không phải chứ, mấy người làm lành nhanh hơn cả Mixxiw hết dỗi tôi nữa ấy?

"Daou..." Offroad xông đến nhéo tai y hỏi tội "Anh ngứa đòn hả?"

"Ối ối bé ơi đau anh...." Y la oai oái nịnh nọt hôn cậu chàng "Anh ổn thật mà, anh thề hứa đảm bảo."

Bé Est ấm ức đứng đìu hiu trong gió lạnh không người hỏi thăm, phẫn nộ chỉ trích: "Cơm chó cơm chó, em cũng biết ngán nhé."

Mọi người phì cười hưởng ứng, hai căn cứ nhanh chóng phối hợp nâng cao hiệu suất công việc, chạng vạng tối hôm đó hộ tống nhân loại may mắn thoát chết qua ăn nhờ ở đậu căn cứ Alpha. Vật đổi sao dời, mình vênh mặt ngạo mạn chưa được mấy hôm, giờ đã sa cơ lỡ vận quay ngược lại nhờ vả đối phương rồi.

Off Jumpol bình thản hạ lệnh sắp xếp chỗ ở tạm thời cho dân chúng Beta, căn cứ Beta hiện giờ chỉ còn một đống tàn tích nát vụn, muốn trùng tu xây dựng đương nhiên tốn không ít tiền của sức người, không dưng nguồn lực dồi dào đồng ý nương nhờ lâu dài, chưa kể mấy tên phản tổ sức lực không tồi kia sinh long hoạt hổ ồn ào, Phuwin cảm tưởng ông đi ngủ cũng cười tỉnh luôn không chừng.

Mười mấy tên phản tổ bị lùa vào phòng cách li theo dõi tình trạng, viện nghiên cứu căn cứ Alpha chưa khi nào náo nhiệt như thế, Dunk Phuwin khoác chiếc áo blouse bỏ xó hơn tháng trời, bận rộn đi lại tựa con thoi xử lí vết thương, bên cạnh thỉnh thoảng mấy tiếng la đau oai oái của đám nhóc Ata ầm ĩ náo nhiệt không khác gì cái chợ, Off cũng chi mạnh tay triệu tập đầy đủ năm nhà khoa học tham gia chiến dịch chữa trị, Gemini ngoác miệng kêu đầy sợ sệt núp sau lưng Fourth thút thít nhòm New cầm ống tiêm to ngang bắp tay run lẩy bẩy, sống chết không chịu: "Huhuhu, chị dâu cứu mạng....."

Fourth đen mặt tát bốp gáy thằng nhỏ doạ nạt: "Mày không tiêm ở tay, cẩn thận D.New tiêm mông á."

Gemini oà khóc nức nở.

Earth nhức đầu bịt chặt mồm nhóc con mau nước mắt, ra hiệu Newwie nhanh chóng hạ thủ. Tiếng hét thảm thiết vang vọng phòng cách ly doạ Est sợ mất mật co rúm tụm sát sạt cạnh cặp song sinh lẩm bẩm cầu nguyện thương thế bản thân không nặng đến mức cần tiêm thuốc, bằng không nội cái kim tiêm dài nửa gang tay sắc nhọn cũng thừa sức doạ bé gấu ngất xỉu, cậu nhóc sợ tiêm từ tấm bé có ám ảnh không nhỏ đâu.

"Ối ối D.Jimmy anh nhẹ tay coi." Neo mặt dài ra than phiền, nào ngờ Jimmy lườm một cái không nói không rằng đổi chỗ với Sea, Sea mỉm cười rực rỡ cầm con dao phẫu thuật nhọn hoắt dứ dứ Neo hỏi han "Muốn nhẹ như nào?"

Neo suýt thì quỳ luôn, ôm chân Jimmy quả quyết đòi anh khám cho mình.

Bận rộn qua hẳn ngày mới chỉ số đám Ata mới xem chừng hết nguy cơ bạo phát, Phuwin mệt lả ngủ gục trên bàn dài xếp lung tung thuốc thang ống nghiệm, Pond nhẹ nhàng vuốt tóc em quyến luyến không nỡ xa, tư tưởng đấu tranh chẳng ngưng nửa giây rằng mình có nên bế em quay về kí túc xá hay không. Nhân lúc anh đang rối rắm thì Daou liền lướt qua dắt tay Offroad ngái ngủ về phòng mới, Joong lóng ngóng ôm Dunk ngủ quên vui vẻ nhoáng cái mất dạng, mấy nhóc phản tổ Alpha ríu rít trò chuyện trên trời dưới biển cùng Beta hẹn buổi trưa đi ăn thịt bò, Naravit đánh liều đỡ Phuwin bế em lên, thủ thỉ thương lượng.

"Nong Phuwin, chúng mình về phòng ngủ nhé?"

Em mơ mơ màng màng vòng tay ôm cổ anh ừm nhẹ đáp lời, lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro