Sunrise (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tường chắn bị công phá đồng nghĩa việc Beta mất đi lớp phòng thủ vững chãi nhất, lũ sói đói khát phát điên dùng thân hình to lớn đẩy tung cánh cửa sắt kiên cố ngửa đầu tru dài âm điệu tăng thêm sĩ khí, mặt đất rung bần bật theo từng chuyển động của thú biến dị, người dân chưa kịp sơ tản sợ đến mức bật khóc, đội hình nháy mắt hỗn loạn mạnh ai người nấy chạy hòng né tránh tử thần gõ cửa nhà mình, căn cứ nhoáng chốc ngập tràn thanh âm la ó gào hét, bản năng sinh tồn thúc đẩy mỗi một cá thể chen chúc đẩy nhau ùa về phía cầu gỗ chạy nạn.

 Daou cắn môi tới bật máu cưỡng ép sử dụng năng lực ở mức cao nhất, tường đất cao rộng vững chắc hệt bức tường đồng luỹ sắt kiên cố cản bước đàn thú tổn hại nhân loại yếu ớt đằng sau, mà Joong gần như tử thủ dưới chân tháp giám sát, mười xúc tua dây leo cùng hằng hà sa số rễ cây y thức tỉnh kêu gọi trồi lên từ dưới lòng đất tạo thành chiếc lồng thực vật bảo vệ ba nhà khoa học, Pond lạnh giọng chỉ huy Ata thu gọn đội hình tập trung giết địch, dù tình hình căng thẳng cân não nhưng anh vẫn bình tĩnh lạ thường, tốc độ xử gọn con mồi chỉ tăng nhanh hơn chứ không hề giảm.

 Phuwin siết tay thả tầm nhìn đuổi gắt gao thân ảnh vàng kim nổi bật anh dũng cày top 1 KDA bảng xếp hạng, trái tim nhịn không nổi đập thình thịch gấp gáp. Em chịu thua thừa nhận, dẫu ba năm anh thực thi nhiệm vụ, xài hết lời nói dối này bao biện cho lời nói dối khác ngấm ngầm nửa giám sát nửa giam lỏng em thì em vẫn thật lòng thật dạ yêu thích anh bằng ấy thời gian, mạng nhỏ nhờ anh cứu, ăn sung mặc sướng chễm chệ ngồi tại vị trí vạn người ao ước nhận sự bảo hộ 24/7, tất cả đều không thoát được liên quan đến anh.

 Em rơi vào lưới tình vì tính cách lạnh lùng nói ít làm nhiều, ẩn sau khuôn mặt thiếu sót biểu cảm đó là thói quen hết mực săn sóc nuông chiều. Đột nhiên em hoài niệm những buổi trưa hè oi ả, ánh mặt trời phát huy sức nóng cực hạn nhảy nhót hun sôi nhiệt độ xung quanh, em lười biếng chống tay mơ màng ngắm khung cảnh nhàm chán ngoài cửa sổ, còn anh đang tất bật pha cốc nước chanh đá chua ngọt, cắt một đĩa hoa quả mát lạnh cổ vũ tinh thần em học bài. 

 Ba mẹ Pond thường xuyên đi làm ăn xa nên căn nhà hai tầng lúc nào cũng vắng lặng, nếu không phải tối tối anh bật đèn sinh hoạt thông báo ở đây có người sống em suýt tưởng nhà anh bị bỏ hoang rồi cơ. Trước đây mẹ anh và mẹ em là bạn cùng lớp thân thiết, ba mẹ em đương nhiên chiếu cố anh thêm mấy phần, họ hay mời anh qua nhà cùng ăn cơm, dặn dò em chia sẻ đồ chơi bồi bạn anh đi qua quãng thời thơ ấu. Lúc bé anh ghé chơi không ít lần, càng lớn anh càng khép kín hơn, mặc mẹ em hết lời mời đều lễ phép từ chối, một thân một mình xây tổ sống cô độc trong thế giới riêng.

 Em trái ngược không thất vọng xíu nào, quá khứ anh qua nhà em, hiện tại đổi lượt em tới nhà anh chơi, Phuwin đều đặn mỗi ngày tan học ngoan ngoãn đóng vai cái đuôi nhỏ đợi anh trước cửa lớp, hào hứng vòi vĩnh ăn chực. Tay nghề nấu ăn của Pond không tồi, mấy món anh tự nghiên cứu chế biến hương vị đỉnh đến độ em nhớ mãi không quên, muốn chinh phục đàn ông thì nên bắt đầu từ dạ dày câu nói ấy quả thật chuẩn không cần chỉnh, fan hâm mộ nhỏ cuồng nhiệt vui vẻ hưởng thụ bàn ăn thơm ngon nóng hổi, suýt quên khuấy luôn cả mấy món mẹ mình nấu.

 Tuy anh bày tỏ thái độ không mặn không nhạt nhưng chuyện Pond Naravit chiều chuộng em là điều mà ai cũng rõ ràng, hồi cấp hai cấp ba hộc bàn anh thường trong tình trạng đầy ắp thư tay, kẹo bánh, nữ sinh liếc mắt đưa tình giả bộ yểu điệu đáng yêu lôi kéo anh chú ý chẳng mới lạ gì, mấy cô gái tụ tập chờ sẵn gần lớp anh học, dùng vài giây ngắn ngủi lướt ngang nhau hòng tạo ấn tượng tốt. Anh trái lại hệt tên đầu gỗ không hiểu yêu đương, ngày ngày chỉ biết cắm đầu đọc sách làm bài tập, tan học dắt Phuwin tìm chú bán kem mua cho em cây kem ốc quế vị dâu tây, nắng thì chỉnh áo mũ, mưa thì cầm che ô, chăm sóc em tỉ mẩn cẩn thận như người hầu nhỏ tận tuỵ.

 Vậy nên một người chưa bao giờ biểu thị bản thân hứng thú vấn đề tình cảm đột ngột dồn em vô góc tường cướp mất nụ hôn đầu năm Phuwin 16 tuổi thực sự doạ em sợ cứng đơ luống cuống không phản ứng kịp, ngốc nghếch nghe anh ngon ngọt dụ dỗ đồng ý làm người yêu. Xác nhận mối quan hệ xong tính chiếm hữu của anh hoàn toàn bộc lộ, ngoài mặt thản nhiên chả biểu cảm gì khi nhìn thấy bạn nữ cùng lớp lén lút gửi quà ngày valentine tặng em, hôm ấy anh đưa em dạo phố mua đồ nguyên ngày, đến tối đè chặt em trên giường hôn đến hai môi sưng đỏ, dấu hôn tán loạn rải rác từ cần cổ thon gọn mất hút sau lớp áo phông, ấm ức hạ giọng hỏi em thích mình không, em buồn cười dỗ dành mãi, thề thốt không nhận quà tỏ tình nữa anh mới xuôi xuôi.

  Tận thế giáng xuống, em những tưởng cả hai vĩnh viễn không cách gì tương phùng, ông trời liền ban ân huệ cho em được gặp lại anh, Phuwin mãn nguyện ôm siết cơ thể lạnh băng khác xa nhân loại an ổn ngon giấc, mặc anh biến đổi gen hình dạng doạ người, mặc anh tính nết quay ngoắt 180 độ, Naravit đang ôm em, chỉ thế thôi, em hài lòng rồi.

 Rốt cuộc mộng đẹp, một mình em đắm chìm.

 Nhưng em không giận anh, điều duy nhất em có thể làm, là ôm tuyệt vọng gói ghém khoá kĩ, chấp nhận rời xa anh lần hai.

 Giải thoát cho anh, cũng buông bỏ chấp niệm của chính mình.

 "Joong!!" Dunk bất chợt cao giọng lo lắng, nhoài quá nửa cơ thể cheo veo quan sát hắn bị đàn sói đánh lén đè mạnh xuống đất, lực chấn va đập hại cơ thể hắn đau nhức quay cuồng, tơ máu xanh lục thấp thoáng bên khoé môi. Đồng tử hắn phát ánh sáng kì dị đối mắt với cậu, dây leo nhoáng chốc hất tung gần mười con sói mang ý đồ xấu xa, Joong vươn tay điều khiển rễ cây ghìm cuốn chân lũ sói chặn đường tẩu thoát, giống hệt con mèo ác ý vờn chuột chậm rãi từng chút từng chút bẻ gẫy bốn chiếc chân cường tráng, tiếng gầm rú đau đớn tựa liều thuốc kích thích thần kinh tăng độ máu chiến, khoảng đất quanh nơi hắn đứng y như lò mổ heo máu me tanh tưởi xác chết chồng chất, hình ảnh này xứng đáng được gắn mác 18+ vì độ kinh dị rợn người.

 Đội quân Ata bộc phát tiềm năng chưa từng thấy dũng cảm nghênh địch, đừng bàn bộ ba sát thần Pond Joong Daou, sấp nhỏ cũng đại khai sát giới đánh đấm không ngừng nghỉ, mấy vết thương trên thân thoáng chốc chả cảm giác gì mấy, sát khí đằng đằng bám gắt gao đuổi giết đàn sói tuyết. Offroad không rời mắt khỏi màn hình giám sát liên tục kêu gọi người dân ổn định tâm trạng hướng dẫn lộ tuyến rút lui, Phuwin và Dunk phụ trách con mắt thứ ba đứng ngoài cuộc bao quát toàn cục thông báo tình huống quân địch phụ trợ Ata, quân đội ứng chiến, em sốt ruột nhòm Fourth giảm dần tốc độ tấn công, ngay lập tức hiểu cậu nhóc đã đạt giới hạn sử dụng năng lực.

 "Gem, yểm trợ cho Fourth, Fourth, không được tham chiến, em đến giới hạn rồi."

 "Rõ, chị dâu."

 Gemini bình thường tưng tửng chọc đánh chứ lên chiến trường lại khá đáng tin, vũ lực cậu nhóc nổi trội so với đồng đội chút ít, móng vuốt sắc bén chặn đứng thế tấn công cuồng dã, khí chất thú săn mồi bộc phát đàn áp phe địch dè chừng, hoàn hảo không góc chết che chở tranh thủ vài ba giây đẩy Fourth về khu vực an toàn. Các nhà khoa học khẳng định không đùa giỡn những chuyện trọng đại, Phuwin nói Fourth dừng đánh, cậu nhóc nghe lời tức thì.

 "Gem, mày cẩn thận." Fourth gào toáng nhắc nhở đồng đội "Bị thương đừng có tìm tao khóc lóc."

 Cậu nhóc làm mặt quỷ chọc Fourth, quay đầu tham gia vòng chém giết vô tận.

 "Daou, xem Est." Hơn mười phút sau Dunk bỗng thúc giục y, Daou hiểu ý lập tức ra hiệu Est lui quân, bé gấu gật đầu đáp ứng vỗ mông bỏ chạy, tốc độ nhanh gấp hai lần đánh địch.

 Daou: "........."

 Có còn để ý mặt mũi căn cứ Beta miếng nào không hả?

 Thời gian trôi chậm ngoài tưởng tượng, Ata hiển nhiên không phải mình đồng da sắt bách độc bất xâm, ngoại trừ đội trưởng phân đội 1 Pond, người cây bí hiểm Joong và chủ căn cứ Beta Daou, toàn bộ những người khác đều chạm mốc nguy hiểm. Daou không giấu diếm thực lực cường đại, nghênh ngang như đi dạo công viên ngắm cảnh, tay còn chẳng thèm động đậy, lũ sói tấn công y đã bị lực ép nghiền vỡ nát xương cốt mềm oặt bỏ mạng, y nghiến răng coi quân đội gắng gượng chống đỡ, tròng mắt lan rộng tia máu đỏ tươi không cam lòng. 

 Hi sinh quá nhiều.

 Cứ giằng co bất phân thắng bại, kẻ thiệt cuối cùng nhất định là Beta.

 "Daou, bảo vệ người bên anh, đám sói để bọn tôi lo." 

 Pond vung tay dính hàng vảy sắc bén chém lìa động mạch cổ kẻ địch bàn kế hoạch tác chiến, phối hợp thuần thục với Joong dùng sức hai cá thể đánh kẻ thù tan tác, khuôn mặt trắng nhợt nhuộm lớp máu đỏ nâu tanh hôi hun mũi anh khó chịu, anh nghiêng người lăn hai vòng tránh đòn, đuôi nhọn xiên thủng bụng con sói giơ cao nó đầy thị uy. Lũ thú biến dị nhòm đồng đội chết thảm tức giận rống lớn, ùn ùn xông tới dù chết cũng phải kéo theo một hai tấm đệm lưng.

 "Pond, bên trái." Joong kịp thời cản phá thế hiểm tạo cơ hội giúp anh lấy hơi, xúc tu khua mạnh quét thú triều ngã nghiêng ngả, hắn tuỳ tiện vuốt mái tóc lộn xộn gọn gàng lại, lợi dụng địa hình nhà cửa san sát làm điểm mượn lực bay vọt lên cao thu hút "hoả lực" đối phương, linh hoạt dẫn dụ bọn chúng rời xa tháp giám sát.

 Mặt trời lấp ló e lệ sau đám mây báo hiệu một ngày mới, tia nắng dịu nhẹ tò mò rải lên những vũng nước đen đặc tìm hiểu chiến trường khốc liệt, Pond khuỵ chân ấn lồng ngực bất ngờ đau nhức thở dốc, Joong nhíu mày đỡ anh dựa vào người hắn hỏi han: "Sao rồi?"

 Trái tim đau tưởng chừng sắp vỡ vụn yếu ớt đập từng nhịp, anh quệt mồ hôi lạnh giấu diếm bệnh trạng nghiến răng tỏ vẻ mình vẫn ổn, gắng gượng đứng thẳng dậy.

 Hắn lại không lạc quan giống thế, siết vai anh cảnh cáo: "Pond, chỉ số cậu đạt đỉnh đúng không, ngừng dùng năng lực đi."

 Anh mím môi nhòm biển sói đông nghịt trước mặt, cố chấp lắc đầu.

 Một khi dừng tay, vậy Beta quả thực hết đường cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro