Doubt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cảm giác nửa quen thuộc nửa xa lạ khiến Dunk nằm ngây đơ mất vài phút mới hoàn hồn, cậu sửng sốt nhìn trần kí túc xá màu kem suy tư, kí ức hỗn loạn dần dần hợp thành một. Hôm qua quả thật là một ngày quá sức với tất cả mọi người, càng đừng nói đến cậu tất bật xem vết thương cho Joong mấy tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Phong cách chiến đấu của hắn vô cùng tiêu cực, ác với kẻ thù, ác cả với chính bản thân.

 Hắn không ngần ngại sử dụng xúc tua của mình làm mồi nhử đợi lũ sói cắn câu, một khi răng nanh ngoạm trúng dây leo thô dài, chúng không trúng độc chết thì cũng nháy mắt bị hắn vặn đầu lìa khỏi cổ, dễ dàng thấy được không sợi dây leo nào còn lành lặn, dấu răng sắc nhọn chi chít nhìn thôi đã đủ gai người dựng lông tơ, trường phái tấn công được ăn cả ngã về không, địch tổn thất 1000 quân ta thiệt hại 800 này, ngoài Joong ra hiển nhiên không ai dám liều mạng thử.

 "Dunk~"

 Người ngồi dưới đất nhỏ nhẹ gọi cậu một câu, Dunk giật thót đánh mắt liếc sang, khuôn mặt tiều tuỵ hệt người bệnh ốm nặng sắp không qua nổi con trăng đầu tiên doạ cậu không nhỏ, quầng thâm và bọng mắt hoàn hảo tố cáo hắn cả đêm thức trắng trông cậu ngủ say, sợi dây leo lén lút giống y ngày xưa quấn lên cổ tay mảnh khảnh cọ cọ thân thiết. 

 "Anh..." Cậu cạn lời ngồi dậy nhòm hắn "Anh không ngủ à?"

 Đánh địch liên tục bốn, năm tiếng trời, sử dụng năng lực cạn kiệt, miệng vết thương to to nhỏ nhỏ một đống vậy mà hắn vẫn thừa tinh lực thức đêm, cậu không biết nên khen ngợi hắn trâu bò hay mắng hắn coi thường sức khoẻ nữa.

 Joong thành thật lắc đầu thừa nhận, chồm cơ thể to lớn ngồi lún khoảng đệm mềm mại cạnh Dunk thoả mãn hít sâu một hơi. Mấy hôm đầu mùi hương cơ thể cậu lưu lại trên chăn ga gối đệm rất rõ, hắn lừa mình dối người tự dỗ dành não bộ chìm vào mộng đẹp, tuy chất lượng giấc ngủ không tốt bằng lúc cậu ở cạnh, chí ít vẫn có thể thả lỏng đôi chút. Nhưng thời gian trôi qua càng lâu mùi hương càng nhạt phai, hắn tuyệt vọng mất đi liều thuốc ngủ hữu hiệu, cảnh tượng mắt mở trừng trừng nhàm chán đếm cừu diễn ra đều đặn mỗi đêm.

 Dunk không nhớ hắn đưa cậu về phòng kiểu nào, day day thái dương kéo tâm hồn lơ lửng nhập thể, cậu đánh một giấc tới tận 12h trưa nên bụng nhỏ đang kháng nghị kêu mấy tiếng đòi nạp năng lượng. Joong rũ mi chăm chú xem cậu mấy giây, cậu ngoài ý muốn ngại ngùng hơi hơi đỏ mặt. Trước đây Joong chưa từng lộ liễu dùng ánh mắt kiểu này, hắn yêu thích bộ môn lén lút ngấm ngầm ngắm cậu trong âm thầm hơn, đột nhiên thay đổi tính nết hại cậu nghi ngờ mặt mình lem luốc chưa kịp lau ư?

 "Sao thế, mặt tui dính bẩn hả?"

 "Dunk." Hắn hạ giọng kêu một tiếng nhẹ tênh, âm điệu trầm khàn ve vuốt sống tai cong, tựa làn gió ấm đùa nghịch dái tai mẫn cảm "Dunk ơi..."

 Cậu ngại ngùng lắp bắp: "G...gì cơ...?"

 Bờ môi mềm mại bất chợt ấn nhẹ lên mặt cậu nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng, ấn kí nóng hổi hệt ngọn lửa thiêu cậu cháy rụi hoá đống tro tàn, Dunk luống cuống siết mép chăn chặn ngang giữa mình và hắn, não bộ rối tung mất khả năng kiểm soát ngôn từ, trân trối nhòm tên trộm ngang nghiên chiếm của hời.

 Hương hoa quen thuộc nhiễm chút mùi gỗ đàn hương nhoáng chốc tràn ngập căn phòng nhỏ, hắn nâng niu bông hoa xanh lục đưa đến gần cậu, chờ mong quan sát biểu cảm biến đổi xoành xoạch như tắc kè hoa bày tỏ ngỏ ý làm lành. Nguy hiểm cận kề, ranh giới sinh tử mỏng manh, khoảnh khắc cậu không màng an nguy chạy về hướng hắn, thứ tình cảm không rõ nghĩa dường như được mở khoá gõ cửa trái tim ngây thơ thuần khiết, là thích, là ỷ lại, hoặc là độc chiếm, hắn chẳng quan tâm nữa, hắn chỉ khẳng định một điều, hắn muốn Dunk, muốn cậu tới phát điên. Hắn khao khát hơi ấm trên người cậu, quyến luyến tính cách dịu dàng nuông chiều, cũng đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào ấy.

 Để định nghĩa mối quan hệ hiện tại bộ não bé nhỏ của Joong hiển nhiên cúi đầu nhận thua, hắn mày mò học Pond Daou cách hôn má thể hiện tình cảm, bởi vì bữa nọ hắn vô tình ăn trúng bát cơm chó to bự nhà viện trưởng viện vũ khí Tay, Tay Tawan không thèm để camera giám sát vào mắt, quang minh chính đại đè Newwie dựa tường hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn, lúc phát hiện hắn phát sáng một góc lại chả xấu hổ chi hết trơn hết trọi, mặt dày mở hẳn khoá học vỡ lòng ý nghĩa các nụ hôn.

 Bé ngoan Joong ù ù cạc cạc dự thính nửa ngày trời trái lại thực sự học xong ít da lông, hôn má là mình thích người ta, nếu người mình thích vừa vặn thích mình liền hôn môi được rồi.

 Dunk: "............"

 Sao tự dưng thấy mình thiệt thòi nhỉ?

 Bông hoa xanh ngát tựa lời bày tỏ mê hoặc thần trí say đắm, cậu ngơ ngẩn cẩn thận bưng nó bằng hai tay, nghi hoặc hỏi: "Sao anh...hôn má tui thế?"

 Tên người cây chớp mắt suy ngẫm, nghiêm túc uốn lưỡi mấy lần tập luyện, ráng sức phát âm từ đơn tròn vành rõ nét: "Thích, em."

 --

 Nhà ăn viện nông nghiệp so với hôm qua tấp nập hơn hẳn, chỗ ngồi thường ngày trống vắng giờ đây kín mít toàn đầu người, Dunk ngó nghiêng quầy để đồ tìm kiếm món ăn yêu thích, hai mắt sáng lấp lánh nhìn đĩa beef steak thơm lừng toả hơi nóng hổi thèm thuồng. Dì phân đồ ăn quen mặt Joong lập tức mời chào đĩa thức ăn trị giá cao ngất ngưởng, nếu không phải hắn lăn lộn ở phân đội 1 Ata kiếm chác kha khá, nguyên dãy số 0 kia đủ khiến khối người bỏ cuộc. 

 "Dì, cháu lấy cái này." Cậu híp mắt cười gọi món, Joong tức thì rút thẻ tích điểm màu đen đặt xuống quầy thanh toán, dì đầu bếp ngỡ ngàng dòm cậu thêm mấy bận, thân thiết với Ata tới nước bao ăn món hạng sang khẳng định mối quan hệ không tầm thường. Nào ngờ giọng nói quen tai đánh gãy tâm trạng hào hứng phát một, cảnh tượng ngày ấy trùng lặp không chỗ hở tái diễn, Dunk nhướn mày quay đầu lườm cô gái ngông nghênh đứng cạnh mình, nghiến răng nghiến lợi cắn cái tên nát vụn: "May."

 May đang tính tranh beef steak đỏng đảnh vuốt lọn tóc xoăn, hất mặt kiêu ngạo: "Đừng thấy sang bắt quàng làm họ, chúng ta quen biết nhau bao giờ?"

 Sự việc đột ngột hại cậu cứng họng không nói nổi, cậu đảm bảo lần trước May cùng  mình rơi xuống rãnh Đầu lâu, thế nhưng cô ả khoẻ mạnh hoạt bát sống sót trở về Alpha bằng cách nào? Cứ coi như tổ tiên gánh còng lưng giúp thoát chết rời khu vực đỏ, không lẽ gì cô ả dám ngang nhiên lượn lờ chọc đánh lồ lộ kiểu này, phân đội Ata nhớ mặt cô ta, dẫu khi đó May xúi quẩy nuôi ong tay áo thì cô ả vẫn là kẻ thù suýt chút hại chết cậu cùng Phuwin. 

 Nạn nhân khắc sâu mối thù hãm hại, hung thủ ngoắt cái quên sạch sành sanh.

 Hoặc cô ta cố ý diễn giả ngơ hòng thoát tội, Dunk sốt ruột kéo tay Joong hỏi hắn nhớ cô ả từng gây sự không, ai dè hắn ngốc nghếch kêu không quen biết, chả thèm quan tâm May dài ngắn ra sao, nhận hai phần cơm nhanh chóng dẫn cậu đến hội họp cùng đám nhóc Ata mồm năm miệng mười. Dunk đi ba bước ngoái lại một lần, nhạy bén phát hiện hai tên vệ sĩ theo sau cô ả đổi thành người khác rồi.

 "Phuwin." Cậu hấp tấp kéo ghế ngồi cạnh em, thấp giọng bắt chuyện "Tao vừa gặp May."

 Em sửng sốt hạ thìa cơm xem thử, đáng tiếc bóng dáng cô ả lẫn trong dòng người đông đúc biến mất không tăm hơi: "Cô ta vẫn còn sống?"

 "Ừ, hơn nữa cô ả không nhận ra tao. Mới đầu tao nghĩ May giả bộ diễn kịch, nhưng mày tin nổi không, Joong trực diện gây hấn cướp bát cháo cũng không nhớ ả là ai."

 Em nhíu mày chẳng hiểu mô tê vô thức đảo cơm chiên trên đĩa, nêu giả thuyết hoang đường: "Té vực may mắn sống sót, mất trí nhớ được người khác cứu?"

 "Sao mày không thêm luôn tình tiết yêu hận tình thù cho drama đặc sắc?" Cậu cạn lời búng trán em "Nói mày xem mấy cái tiểu thuyết ba xu ít thôi mày không nghe, lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp thế?"

 Phuwin nhún vai phì cười, tình huống hiện tại ngoài lối giải thích ấy quả thật em nghĩ nát óc đều đoán không thấu.

 "Trọng điểm là Joong quên mất cô ta."

 Dunk đột ngột hoài nghi, rốt cuộc ai tỉnh ai mê?

 Tiền lệ viện nghiên cứu bỏ hoang làm cậu bỗng không chắc tính chân thật của kí ức, nhưng lần đấy em giống Joong cư xử hệt chưa xảy ra chuyện, mà bây giờ em nhớ rất rõ khúc mắc thù hận với May.

 Là cậu điên, hay thế giới này xuất hiện vấn đề?

 Cuộc nói chuyện Daou Pond lập kế hoạch cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn, Dunk loáng thoáng bắt trúng mấy từ mấu chốt, tuần sau, núi băng, cậu nhoáng cái lí giải ngay bọn họ đang bàn bạc gì, hắng giọng lôi kéo chú ý: "Tuần sau bọn anh đi Dãy núi băng?"

 Lần trước Daou Pond Joong đàm luận ba mươi phút trong phòng làm việc nhất định là chuyện hệ trọng, cậu cứ ngờ ngợ y biết nhiều thứ hơn mình, nhưng miệng y kín hệt hũ nút chẳng chịu hé răng tiết lộ nửa lời. Gần đây hiện tượng kì lạ xung quanh cậu tăng vọt chóng mặt, không giải quyết ngọn nguồn chân tướng ngày nào cậu chắc sẽ mất ăn mất ngủ ngày đó, Dunk hạ quyết tâm bám đùi đám phản tổ điều tra khu vực đỏ, bởi lẽ sự thật chỉ cần ghé nơi đánh dấu đỏ tương đương thu hoạch thêm một manh mối hữu ích, hồ Tử thần, rãnh Đầu lâu là minh chứng khỏi cần bàn cãi.

 "Khu vực đỏ không an toàn." Pond bắt bài cậu, phản đối ý tưởng liều mạng "Nếu lại có thú triều hoặc kẻ giống Nam, bọn tôi không bảo vệ cậu bình an khoẻ mạnh nổi."

 "Sói tuyết coi mòi sắp bị mấy người giết sạch rồi." Em tán thành quyết định táo bạo, không nhanh không chậm yêu cầu anh "Dẫn em theo."

 Anh nghẹn họng trân trối nhìn em, lời từ chối quanh quẩn nơi đầu lưỡi vô pháp phát thành câu hoàn chỉnh, mối quan hệ cả hai vừa dịu xuống chút đỉnh, nếu anh khăng khăng bác bỏ thỉnh cầu em tất nhiên lại xa cách anh thêm, hơn hết anh rõ tính tình em cứng đầu cỡ nào, thay vì chờ em mạo hiểm dấn thân, chẳng bằng khoá chặt em bên cạnh, anh thề dẫu hi sinh tính mạng cũng phải bảo hộ em chu toàn, trường hợp xấu nhất kẻ địch quá cường đại, đường xuống hoàng tuyền có em bồi bạn dường như không lạnh lẽo cô độc mấy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro