Prepare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vốn dĩ chỉ tính đi điều tra trong âm thầm nhưng chủ căn cứ Alpha lại cứ như nhìn hình đoán nghĩa biết tỏng người dưới trướng mình nung nấu ý định gì, ngày hôm sau ông triệu tập Pond Joong Daou họp khẩn bàn bạc về vấn đề xuất quân thám thính Dãy núi băng, nhưng ngặt nỗi phân đội Ata mức độ tổn thương không đồng đều do dư chấn của cuộc đối đầu đám sói tuyết, muốn lập tức hồi phục 100% sức lực thực hiện nhiệm vụ là điều không thể, hơn nữa ông không dám đem toàn bộ an nguy người phản tổ đem ra đánh cược, khu vực đỏ mười mạng đi không ai quay về trở thành thường thức cơ bản, dẫu ba tên quái vật đáng gờm thế nào thì nguy hiểm trùng trùng bao vây bốn phương tám hướng, ngộ thương xây xát chẳng đáng sợ, xúi quẩy chết yểu mới rắc rối kìa.

 "Đừng lo lắng, tôi nắm chút ít thông tin về khu vực đó trong tay, không đảm bảo lành lặn hồi căn cứ, nhưng chắc chắn sẽ sống sót đem tin tức hữu ích báo cáo tận nơi." Daou tự tin mỉm cười "Yêu cầu chỉ duy nhất một điều, dân chúng Alpha hưởng đãi ngộ thế nào tôi mong Beta cũng giống vậy, riêng Offroad...chú nhất định phải bảo vệ em ấy chu toàn giùm tôi."

 "Được." Off Jumpol chẳng tốn thì giờ đắn đo lâu la gật đầu chấp nhận kết quả đàm phán "Xưa nay tôi luôn công bằng với tất cả, chỉ cần người của cậu không cố tình gây chuyện, dĩ hoà vi quý, sống chung hoà hợp vui vẻ dĩ nhiên chả khó khăn. Offroad trước đây thuộc top 10 học thần xưng vương xưng bá ở trường đại học y, nếu cậu ấy nguyện ý, vị trí nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu tối cao nhất sẵn sàng mở rộng mời chào."

 Cuộc họp kết thúc hoà bình không mùi khói súng, ngày xuất phát ấn định thứ hai tuần sau.

 Off thấu tình đạt lí thả ba nhóc biến dị đang nôn nóng sốt ruột thương nhớ người yêu, bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi thưởng thức vị trà thơm dịu nhàn nhạt nóng hổi cận vệ pha, ánh mắt mông lung thả trôi tầm nhìn xa xăm, nhân loại là giống loài thật kì lạ, họ bằng lòng hi sinh bản thân bảo vệ một người dù đối phương chẳng có quan hệ máu mủ ruột già gì, thậm chí tư tưởng dùng mạng đổi mạng cực đoan xuất hiện không ít lần.

 Chính xác mà nói, hiện tại yêu đương chỉ duy Daou Offroad thôi.

 Joong vẫn nỗ lực bước từng bước trên con đường theo đuổi gập ghềnh.

 Pond càng thảm hơn, cái danh người yêu cũ to lù lù đính trên đỉnh đầu toả ánh sáng rực rỡ rọi tỏ vài dặm, đầu làng cuối xóm đều biết anh không danh không phận mặt dày bám dính con trai nhà người ta.

 "Ngài Off." Cận vệ thân cận nhất đột ngột ghé tai ông lầm rầm, Off thở dài thả chén trà ngọc thạch xuống mặt bàn gỗ nâu trầm, không rõ nghĩa lẩm bẩm đôi ba câu.

 Thuận theo ý trời.

 Daou sánh vai bắt kịp bước chân Pond Joong tự nhiên hệt ở nhà, trông y chả mang vẻ sầu khổ miếng nào khi căn cứ mình dụng tâm xây dựng đổ nát hoang phế, thực chất đối với y, người còn vạn sự còn, người mất, ấy mới đúng là chấm hết. Tái xây dựng căn cứ không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng rồi sẽ xong xuôi, thứ y thật sự mất đi là hàng nghìn mạng người vô tội anh dũng ngã xuống để ngăn cản thú triều câu kéo thời gian giúp vài chục nghìn dân chúng khác rút lui. Lúc mặt trời quá đỉnh phơi bày hiện trường thảm khốc máu đổ nhuộm ướt sũng nền đất lạnh, một mình y ưu tư dẫm lên tường chắn rũ mi thành kính bày tỏ lòng biết ơn, thề thốt quyết tâm che chở gia đình họ sống cuộc đời không đói khát không lo âu.

 "Lối về kí túc xá đường này..." 

 Joong xài dây leo chọt vai y nhắc nhở, Daou ngoái đầu ngại ngùng gãi má: "Tôi biết, Offroad hồi sáng ghé nhà Dunk Phuwin chơi, tôi qua đón em ấy."

 Hai tên Ata bộ dạng buồn chán bất chợt mắt bừng sáng đầy suy tính nhòm y, bước chân trơn trượt đổi hướng cái roẹt, vô cùng tự nhiên làm bộ làm tịch: "Anh mới đến căn cứ không thông thạo phương hướng, bọn tôi dẫn anh đi."

 Daou: "......" Muốn tới gặp ai kia thì nói thẳng, bày đặt lo lắng y lạc đường nữa.

 Nhà hai bé mèo nhỏ ồn ào náo nhiệt lạ thường, hàng xóm cùng tầng tò mò hé cửa nghe ngóng tình hình toàn bộ sửng sốt há hốc mồm, người ngụ tại số 1404 là cao nhân tu sĩ hay đại nhân vật tai to mặt lớn chức cao vọng trọng gần đây rửa tay gác kiếm ư mà quảng giao rộng tới độ quen biết không thiếu người phản tổ nào, thái độ cung kính của mấy nhóc Ata cũng doạ sợ kha khá quần chúng vây quanh hóng hớt ăn dưa, cơm bưng nước rót, xoa vai đấm bóp phục vụ nhiệt tình chả thua gì mấy tiệm làm ăn thứ thiệt.

 Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên cắt ngang bầu không khí ầm ĩ, Gemini xung phong mở cửa đón khách, oang oang chào hỏi: "Đội trưởng, người cây, người đất."

 "..........."

 Joong kìm nén xúc động sử dụng dây leo trói nghiến thằng nhóc lại đợi Daou nhét nắm đất vô mồm nó dạy dỗ một trận rồi, mình tên tuổi đàng hoàng qua miệng nhóc con thành ba thứ phàm tục đâu không.

 Fourth bịt mồm đồng đội cứu sống Gemini khỏi hai tử thần đang đầy trìu mến mài lưỡi hái sáng choang nhọn hoắt để xách cổ nhóc làm gỏi xử lí, nịnh nọt mời mọc: "Bọn em chờ ba người mãi, đồ ăn trưa cũng chuẩn bị xong xuôi, hôm nay nhiều món ngon lắm."

 "Boss!!!" Est nhào tới góp vui khó hiểu dòm Gem ú ớ giãy dụa tìm cách thoát khỏi tay Fourth, bé gấu nâu sợ thời không đủ loạn, góp vui ôm chặt cứng nhóc sư tử ồn ào đùa giỡn, cuối cùng Gemini chết lặng từ bỏ phản kháng, nằm ngay đơ phó mặc số phận.

 "Xin lỗi vì tới nhưng không báo trước nhé, gây phiền phức cho hai cậu không?" Y nghiêng đầu thận trọng đánh tiếng, lễ phép hỏi ý chủ nhà.

 "Không cần khách sáo, thêm người thêm bát đũa thôi." Dunk mềm mỏng đáp lời, ánh mắt va phải Joong đứng sau hơi sượng cứng vài giây, biểu cảm trái ngược không xăm soi ra điểm gì lạ "Tay nghề bọn tôi không tốt, không ngon giống nhà hàng được đâu nhé."

 "Tôi không kén ăn, có ăn là tốt rồi."

 Sự kiện tỏ tình chớp giật ngày ấy kì thực kết quả chả thoả mãn như mong đợi, cậu không đồng ý, cũng chẳng từ chối, im lặng mắt đối mắt cùng hắn rất lâu. Dunk hiểu, chữ thích hắn bày tỏ, không hẳn thuộc cảm xúc yêu thích người bình thường định nghĩa, có lẽ do lúc ấy hắn xúc động, hoặc chăng hắn quả thực suy đi tính lại cân nhắc kĩ lưỡng xong mới biểu đạt nỗi lòng mình, thế nhưng đồng tử lạnh băng kèm cách cư xử né tránh tại viện nghiên cứu bỏ hoang hoá thành lưỡi dao sắc bén kề chặt cổ cậu uy hiếp, Joong Archen hắn khác xa những người xung quanh, lai lịch bất minh, sức mạnh khủng bố, nguy cơ tiềm tàng ẩn giấu dưới lớp băng nổi có thể bùng nổ bất cứ lúc nào hại cậu đầu rơi máu chảy thương tích khó lành.

 Ba cậu từng dạy, làm gì cũng nên chừa cho mình đường lui.

 Điều cấp bách nhất hiện giờ là phá giải các hiện tượng quái lạ xảy ra gần đây, chỉ khi mọi chuyện sáng tỏ cậu mới dám buông lỏng lớp phòng bị kiên cố đón nhận tín hiệu vũ trụ gửi đến.

 Đĩa thịt y hệt dính phù chú nguyền rủa nháy mắt trống trơn, mấy đứa nhỏ liên mồm tranh cãi đòi phần thịt trong bát đối phương, First tóm tóc Neo hạnh hoẹ đòi miếng cá chiên cho Khaotung ăn, cặp song sinh ôm khư khư một phần ba lượng thịt bò áp chảo chậm rãi thưởng thức, Gem nẫng tay trên miếng ngon bé Est chật vật cướp được bỏ vào bát Fourth, bày vẻ mặt đắc ý chờ được khen ngợi.

 Earth ăn tao nhã hơn nhiều, thân là đội trưởng phân đội 2 anh không giành miếng ngon với sấp nhỏ, chậm rãi xử lí phần thừa, Daou cắn đũa khâm phục nhòm dãy đĩa sạch bách, tốc độ tay thuần thục tới nỗi y chưa kịp phản ứng bọn họ đã phân chia xong hết ai ăn gì, may mắn em yêu làm sẵn khẩu phần ăn riêng biệt, bằng không y chỉ còn nước nhai rau vượt qua cơn đói.

 Joong tỉ mỉ lột lớp vỏ tôm đặt sang một bên, con tôm béo mập ướt đẫm sốt cay kích thích cảm giác thèm thuồng, hắn luyến tiếc ngó nó thêm hai bận, cẩn thận đưa gần miệng Dunk giục giã, tuy vành tai cậu hồng hồng khả nghi nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn ăn đồ hắn phục vụ sẵn, mùi vị thơm ngon bùng nổ nơi đầu lưỡi làm cậu híp mắt hưởng thụ, quả nhiên tâm trạng không vui thì đồ ăn luôn là phương pháp chữa lành hiệu quả nhất.

 "Dạo này mày lười biếng quá Dunk, ngày xưa ăn tôm đều tự mình bóc vỏ mà." Phuwin trêu chọc cậu.

 Cậu sửng sốt nhíu mày nuốt miếng tôm xuống bụng: "Từ bé tao đã không thích bóc vỏ tôm, mày nhầm tao với ai hả?"

 "Không thể nào, hồi đó đi ăn sinh nhật Winny mình mày bóc nửa mâm tôm, tao quên kiểu gì nổi."

 Dunk đánh hơi chuyện nghiêm trọng ở đây, việc em đề cập dường như biến mất khỏi kí ức cậu hệt chưa từng tồn tại, cậu cực kì thích ăn tôm là thật, cậu chúa ghét lột vỏ tôm cũng là thật. Bởi thế mẹ mỗi lần đi chợ đều nhờ dì bán hàng lột sạch đám tôm trước tránh cậu lười biếng không chịu động tay, đồng nghĩa chuyện Dunk chủ động chạm tới lớp giáp xác hoàn toàn không có khả năng.

 Cậu muộn màng phát hiện, ngoại trừ kiến thức y khoa khổ công học tập ròng rã mấy năm trời, mấy chuyện khác cậu đều nhớ nhớ quên quên, hình ảnh xuất hiện trong não bộ cũng không rõ nét chỉnh tề, nó giống thước phim xưa cũ ấn giữ nút tua nhanh mà thiếu hụt chế độ dừng, chiếu vòng lặp chạy một mạch từ đầu tới cuối, chủ thể kí ức hoá thành kẻ thứ ba ngoài cuộc quan sát phiến diện một chiều, thậm chí còn không đủ quyền hạn sắp xếp chọn lọc thứ vốn thuộc về chính bản thân.

 Càng ngày cậu càng phát hiện nhiều điểm lạ, chúng khiến cậu bắt đầu nghi ngờ với thế giới xung quanh. Tận thế thay đổi gen nhân loại, người phản tổ tính nết quay ngoắt 180 độ không hề hiếm lạ, nhưng cậu chưa từng biến dị, hơn nữa trong kí ức từ nhỏ đến lớn, cậu thề mình không bao giờ chủ động bóc vỏ tôm.

 Do thế giới nảy sinh vấn đề, hay vấn đề duy nhất ở đây, là Dunk?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro