Departure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần không nhanh không chậm trôi qua êm đềm, Dunk nhàm chán ghé đầu dựa lên cửa kính xe nhìn cảnh vật bên ngoài lướt vùn vụt lùi dần về sau, không khí trong xe yên tĩnh lạ thường, thi thoảng truyền đến vài tiếng ngâm nga mấy giai điệu cũ rích chẳng biết là bài hát phát hành từ năm nào của Daou, Phuwin không rõ tối qua thức muộn làm gì mà vừa lên xe đã ngủ lăn lóc, bỏ mặc cậu mắt to trừng mắt nhỏ với ba tên phản tổ.

Dường như chịu không nổi sự im ắng doạ người giày vò tinh thần, y lên tiếng gợi mở chủ đề: "Đừng uể oải nữa, mọi người kiếm chuyện để nói coi."

Dunk mỉm cười lễ phép nhìn y qua gương chiếu hậu, giống hệt cái hũ nút mím môi cosplay kẻ câm, Joong thì nghiêm túc ngồi bên cạnh thẫn thờ ngắm cậu, rốt cuộc Pond đại phát từ bi cứu rỗi kẻ buồn chán sắp phát điên, ứng giọng đáp lời.

"Anh muốn nói cái gì?"

Daou: "....." Ông đây mà có chuyện để bàn cũng bị mấy tên các cậu doạ nuốt ngược trở lại bụng.

"Kể sơ sơ Dãy núi băng đi." Em không rõ tỉnh bao giờ đột ngột tham gia cuộc hội thoại, vẻ ngái ngủ trên mặt vẫn chưa vơi chút xíu nào, lười nhác dụi nhẹ hai mắt "Anh từng tới đó rồi hả?"

"Chưa từng."

Mọi người: "............"

Vậy kẻ tự tin mười phần đảm bảo với Off Jumpol là ai thế????

Dunk đột nhiên nảy xúc động muốn xuống xe về nhà quá.

Y cười hì hì tiếp tục: "Tôi quả thật chưa từng đặt chân đến Dãy núi băng, nhưng tôi từng đi qua "cảnh" ở đó hai lần."

Câu nói gợi lên hứng thú khiến Dunk Phuwin dựng tai mèo phấn khích, hiếm thấy y chủ động đề cập tới Rãnh đầu lâu một cách trực tiếp như vậy, em hiểu mỗi người đều giữ con át chủ bài tạo đường lui riêng cho bản thân. Với Daou - một tên quái vật dạo chơi khu vực đỏ năm lần vẫn lành lặn khoẻ mạnh nhảy nhót vui vẻ mà nói, chuyện y trải qua phía dưới vực sâu hun hút tĩnh lặng ấy là kinh nghiệm, là thu hoạch to lớn không phải ai cũng sở hữu được.

Nếu y nguyện ý chia sẻ thông tin, thực sự không khác gì đưa than sưởi ấm ngày đông.

Tuy nhiên suy luận ngược một chút, mọi người liền hiểu tính nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này, một kẻ mạnh biến thái giống Daou cũng không nắm chắc mười phần một thân một mình xông pha sẽ sống sót quay trở về, ngoài mặt y ngỏ lời mời hợp tác cùng Alpha điều tra khu vực đỏ, nội tâm thực chất suy tính ra sao Dunk lại xem thấu đôi ba phần.

Thế nhưng cậu không lên án sự cẩn trọng ấy, bởi vì cậu biết rõ, bọn họ hiện tại đang là mối quan hệ win-win đôi bên cùng hưởng lợi, Daou cung cấp thông tin thiết yếu, Alpha xuất lực, hai phía hợp tác trong vui vẻ hoà bình. Chỉ khi cùng một mục đích, team work mới phát huy hiệu suất cao nhất.

Y chậm rì rì chia sẻ thông tin: "Lần đầu tiên tôi không có kinh nghiệm, suýt chút nữa lạc đường không về được. Nhưng lần thứ hai tôi phát hiện một vài địa phương khá thú vị, giả thuyết "cảnh" tái hiện chân thực 100% ngoài đời, khẳng định những nơi đó ẩn giấu manh mối hữu ích cho nhiệm vụ thăm dò."

Phuwin trầm mặc nghĩ ngợi vài giây, phòng làm việc giống y đúc trong quá khứ của giáo sư Alan tựa tấm đá ngàn cân ngấm ngầm góp lực chắc chắn suy đoán lớn mật Daou nói tám chín phần không sai. Em nhớ như in ông thích đặt bình hoa lan chếch phía bên trái, giấy tờ dữ liệu thường xuyên xếp lộn xộn không theo quy tắc thứ tự, người ngoài nhất định không thể nào dùng khoảng thời gian ngắn ngủi tìm kiếm được thứ mình muốn, nhưng ông lại kì tích sử dụng vỏn vẹn vài giây từ mớ hỗn độn rút trúng tài liệu bản thân cần dùng, điệu nghệ y hệt nhà ảo thuật gia tài ba.

Có vẻ Pond và Joong cũng nghe qua sự huyền diệu của "cảnh" dưới Rãnh đầu lâu, phản ứng đầu tiên đều là cau mày trầm ngâm, Phuwin dụi mũi nhỏ hơi ngứa nhịn không kịp hắt xì một tiếng, cơ thể vô thức rùng mình cảm nhận khí lạnh bỗng chốc ập đến bủa vây. Em quay đầu quan sát khung cảnh ngoài cửa kính, cả bọn đã đặt chân tới địa phận mé rìa ngoài Dãy núi băng lúc nào không hay, màu xanh lục mát mắt dần bị thay thế bởi những khoảng trắng xoá vô tận, lốp xe ma sát băng tuyết tạo thành tiếng lạo xạo, dù trước khi xuất phát đã gắn phụ tùng giảm trơn trượt Daou vẫn bắt buộc hạ tốc độ để giữ vững tay lái, y tinh tế tăng nhiệt độ máy sưởi lên cao hơn, thần sắc thoáng đanh lại đề phòng nhìn bốn phía.

"Phuwin, mặc áo ấm đi em." Anh đưa em chiếc áo khoác màu vàng nhạt dày dặn, tỉ mỉ giúp em kéo khoá áo hết cỡ tránh gió lạnh lùa vào.

Người phản tổ thể chất khoẻ gấp mấy lần nhân loại phổ thông, em liếc mắt xem Joong lóng ngóng chỉnh mũ áo hộ Dunk, đáy lòng tràn ra tia hâm mộ. Bọn em lạnh run lẩy bẩy, ba tên quái vật trái ngược thảnh thơi thấy rõ, áo khoác đều không thèm mặc, phong phanh mỗi một cái áo dài tay mỏng tanh kia kìa.

Em rụt người giấu nửa khuôn mặt dưới cổ áo, tay nhỏ mất tự nhiên vặn xoắn giả bộ mân mê tránh né ánh mắt Pond. Em nghĩ mình hiểu sự quan tâm chăm sóc của anh mang hàm ý gì, vậy nhưng em xác thực không dám phá vỡ lớp phòng ngự mình dựng lên sau hàng loạt tổn thương đau lòng để tìm tòi sự thật ẩn phía sau những hành động mờ ám, em không có tự tin để ngạo mạn, để kiêu ngạo em chiếm phân lượng trong lòng anh nữa.

Sự việc ở Beta phần lớn vì em lo được lo mất, không thể phủ nhận chuyện em còn yêu anh, chẳng ai chịu trơ mắt nhìn người mình để tâm lâm vào nguy hiểm thập tử nhất sinh cả, em kìm không đặng muốn kiểm tra trạng thái tinh thần anh, muốn bảo đảm các chỉ số không vượt quá ngưỡng an toàn, dù không cách nào sớm tối bên nhau tình cảm mặn nồng như hồi trước, chỉ cần anh khoẻ mạnh lành lặn là ổn rồi.

Em chẳng phải kẻ nằm không hưởng lợi, anh chăm sóc em hơn mười năm, cứu mạng em vô số lần, dẫu những năm gần đây nhận lệnh giám sát theo dõi em gắt gao thì anh vẫn luôn làm tròn trách nhiệm danh xưng "người yêu".

Đáng tiếc, thứ duy nhất em vĩnh viễn không có được, là chân tình thực cảm.

Pond rũ mắt nhìn đôi chân gầy vì lo lắng mà hơi co cụm lại bên cạnh, vị đắng nhè nhẹ hệt độc dược thuộc tính ăn mòn lan dần phá nát trái tim đập từng nhịp yếu ớt, Ata bị thương vốn là chuyện vô cùng bình thường, loại đau đớn nhức nhối ấy anh sớm đã quen thuộc nhắm mắt cũng miêu tả rõ ràng. Tuy vậy thứ cảm xúc chua xót tê liệt dây thần kinh, lồng ngực quặn thắt khó khăn hít thở này khá mới mẻ với anh.

Anh biết, chúng đang thị uy, đồng thời cảnh cáo tình trạng đổ vỡ khó hàn gắn giữa hai người.

Từng có cả thế giới trong vòng tay, hiện giờ lưu lại một mình cô độc.

"Xuống xe đi, tuyết dày quá mức rồi, xe không di chuyển nổi." Daou cắt ngang vùng trời ảm đạm xám xịt thê lương, dẫn đầu mở cửa xe bước xuống.

Ngồi trên xe không cảm nhận rõ, tận khi đế giày chống trơn đạp lên nền tuyết mịn, Phuwin mới chân chân thật thật cảm thụ khí lạnh khủng khiếp tựa hồ đông cứng xúc giác, em thở ra làn khói trắng mỏng manh ngó nghiêng xem xét hoàn cảnh xung quanh, ngoại trừ tuyết, vẫn chỉ còn tuyết rơi lất phất đáp xuống mặt kèm theo giá buốt khiến em run rẩy.

Làn gió lạnh căm không kiêng nể quất lên vùng da thịt lộ bên ngoài làm ba tên phản tổ hơi khó chịu, Daou ngửa cổ nheo mắt đối diện mặt trời chói chang, dường như sức nóng ấy chẳng xi nhê gì với điều kiện thời tiết khắc nghiệt chốn này, vừa đứng chưa đầy mấy phút lớp tuyết bên dưới đã dày thêm mấy phân, hoa tuyết dày đặc đua nhau bao vây lấy năm sinh vật sống ngoại lai, chả mấy chốc nhấc chân di chuyển cũng tốn công tốn sức.

"Anh dẫn đường." Pond huých vai Daou "Đứng yên một chỗ không phải lựa chọn đúng đắn đâu."

Y lầm bầm chịu trận: "Cậu ngon thì lên đi, ở đây ngoài mặt trời thì làm gì còn vật nào để xác định phương hướng, tôi có phải thầy bói đâu mà nhắm mắt tìm trúng đường sống."

"..." Joong - kẻ câm 2/3 thời gian - Archen tò mò vốc một nắm tuyết đưa sát mặt dí mũi ngửi thử, đương nhiên hắn ngửi được mùi gì mới lạ ấy, nhưng hắn lại khá phấn khích chìa bàn tay lạnh ngắt khoe Dunk mớ tuyết mình vừa đào "Dunk...~"

Hàng mi dài hơi rung nhẹ như cánh bướm dập dờn nương làn gió bay lượn, cậu tỉ mẩn giúp hắn gạt sạch lớp tuyết đọng, nhét hai tay cứng đờ vào trong găng len ấm áp: "Anh không thấy lạnh hả?"

Hắn lắc đầu đáp trả, hào hứng dùng chân quờ quạng vài vệt nông sâu thành mấy hình thù quái dị, biểu cảm vui vẻ hiếm khi xuất hiện giúp Dunk bừng tỉnh hiểu ngay, từ bé cuộc sống của Joong chỉ quanh quẩn nơi góc phòng thí nghiệm tăm tối, đừng nói tuyết, toàn bộ mọi thứ bên ngoài viện nghiên cứu đối với hắn đều mới lạ thú vị. Cậu dòm Daou coi mòi cần tốn thêm chút thời gian phán đoán hướng đi, nhanh chóng ngồi bệt xuống khéo léo đắp một chú người tuyết nho nhỏ, bởi vì thiếu thốn vật liệu nên người tuyết chỉ là hai hình tròn ụp lên nhau qua loa, dù thế Joong vẫn thích nó lắm, nâng niu trên tay ôm sợ vỡ ngậm sợ tan, cẩn trọng bảo vệ món quà cậu tặng.

"Lạnh lắm không em?" Anh ghé tai em hỏi nhỏ, thân hình to lớn chặn đứng gió tuyết, hai bóng đen đổ chồng lên nhau quấn quít mờ ám, Phuwin mất tự nhiên lúng túng lắc đầu, miễn cưỡng giả bộ không sao.

Daou hừ nhẹ trong cổ họng mấy tiếng, cơm sáng chưa ăn, cơm chó thì xếp sẵn hai bát, y nhớ Offroad quá đi thôi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chính y cũng chưa nắm chắc mười phần tự tin, bằng không y đâu cần cắn răng nhẫn nhịn xem đám kia tình chàng ý thiếp chứ.

Không ăn được thì đạp đổ, y chờ đúng lúc tình cảm chuẩn bị thăng tiến phá vỡ quá trình lên men ngọt ngào, tằng hắng âm dương quái khí: "Hướng này, mau mau, tôi lạnh quá."

Em rụt rè nhắc y: "Hay là...anh mặc áo khoác đã?"

Y xì cười gãi mũi, vẻ mặt gợi đòn thở dài: "Bé Phuwin, cái lạnh nhiệt độ sao so sánh được với cõi lòng lạnh giá của tôi."

Đuôi dài vàng kim ầm một cú quật lượng lớn tuyết đập trúng người y, anh bình tĩnh nhướn mi nhếch khoé miệng, đầy uy hiếp lườm Daou: "Anh có muốn thử lạnh ngoài da và lạnh trong lòng cái nào chết nhanh hơn không?"

Ôi chao, thói đời bây giờ, kẻ mạnh nạt nộ hiếp đáp kẻ yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro