Suddenly (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng họp vốn ấm áp đột nhiên trở nên lạnh lẽo doạ người, sự căng thẳng bao trùm lên ba sinh vật sống duy nhất tồn tại, mở ra một góc sự thật khó lòng tin tưởng đằng sau. Có lẽ một mình Pond sống sót trong cuộc càn quét viện nghiên cứu ngày ấy, phân đội 2 Ata bất ngờ phát hiện bình dịch giam lỏng Joong, hành lang ẩn chứa bức tường bích hoạ không rõ nghĩa dưới hồ Tử thần của Nam, hay thậm chí là Daou xuất quỷ nhập thần dạo chơi rãnh Đầu lâu hệt sân sau nhà mình, vốn chẳng ai bình thường cả.

"Anh rốt cuộc biết cái gì?" Pond lạnh lùng hỏi một câu như thế.

"Hiện tại tôi không chắc chắn mười phần." Y mỉm cười khẽ đáp, thái độ vẫn tính khá thân thiện "Ngày mai hai cậu hộ tống người dân quay trở lại căn cứ Alpha xong, chúng ta cùng nhau đi đến địa phương này. Tôi đoán ở đó cất giấu vài điều tôi muốn biết."

Thực chất Daou cũng không phải thừa nước đục thả câu, y hiểu nhiều thứ hơn Pond Joong là thật, nhưng y không rõ toàn bộ chân tướng cũng là thật. Từ lúc thức tỉnh sau giấc ngủ dài, y luôn cảm giác mình đã quên mất một vài chuyện quan trọng liên quan tới thân thế bản thân, dù y cố gắng nhớ lại cỡ mấy trong não vẫn trắng xoá chẳng xuất hiện thông tin hữu ích nào.

Đương nhiên không một ai chấp nhận sống vô tri ngày qua ngày ăn nằm chờ chết khi tự nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình đều không đúng.

Pond đáp ứng lời mời đầy hấp dẫn và tiềm tàng nguy hiểm, đôi chân dài thẳng tắp dậm nhẹ sàn gạch lát, giày quân đội đen bóng khí thế xếp cạnh đôi giày thể thao sờn cũ Daou đeo hình thành đối lập, đề tài đàm luận ngoắt phát chuyển hướng: "Nhắc nhở lính bên cậu cách xa người của tôi ra."

"Kêu người nhà cậu đừng dính lấy Dunk nữa." Joong chậm rãi bồi thêm câu uy hiếp, ánh mắt xanh lè sáng quắc phủ ngập mùi giấm chua.

Daou: "........"

Mắc mớ gì tóm y thị uy vậy? Cũng đâu phải y dính Dunk Phuwin, mấy bữa này y ghen tị đỏ mắt chứ đùa, Offroad thường xuyên để y phòng không nhà trống tối lạnh đìu hiu, ngày 24 tiếng hết 18 tiếng cậu chàng dính chặt với hai bé mèo kia xì xồ mấy thứ từ ngữ chuyên ngành, hôn hôn chúc ngủ ngon còn quên béng kìa.

"Không bằng hai cậu nhắc khéo người nhà mình một chút đi, tôi ngủ một mình bốn ngày rồi á."

Pond, Joong: "......."

Hiệp hội những đối tượng bị bỏ quên nháy mắt thành lập, ánh nhìn trao nhau cũng nhuốm ba phần thông cảm.

"Boss, chị dâu kêu anh ghé viện nông nghiệp ăn trưa." 

 Est hét váng qua lớp cửa gỗ xong liền mất dạng, cậu nhỏ không đủ tự tin đối diện hai tầm mắt sát khí khiến lòng người run rẩy nên chỉ có thể vận hết sức bình sinh thông báo cho Daou lệnh triệu tập, y còn chưa kịp phản ứng bé gấu nâu đã viu một tiếng mất bóng.

Nhà ăn Beta hôm nay náo nhiệt lạ thường, lúc trước một phần ba dân chúng Alpha ăn nhờ ở đậu bọn họ đều không phản ứng mặn mà gì lắm, vậy nhưng sức hút người phản tổ sở hữu khẳng định khác biệt hoàn toàn. Người dân Beta nhìn quen mấy nhóc Ata mồm năm miệng mười ngốc nghếch dưới trướng Daou, cộng thêm Gemini Fourth cũng ồn ào chả kém, nào ngờ phát hiện Pond Joong y ngoại lệ, một bên lạnh lùng cao ngạo toả khí chất kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, một bên lầm lì ít nói bí hiểm, âm thanh duy nhất họ nghe được miệng y phát ra là tên Dunk.

Daou kén cá chọn canh đứng trước quầy đồ ăn năm phút đồng hồ vẫn chọn không xong menu, Pond không quá yêu cầu thức ăn hợp khẩu vị, anh chọn bừa vài món bày trí đẹp mắt, bê khay cơm đầy ụ thịt xiên nướng luẩn quẩn gần bàn em đang ngồi, dùng một cái trừng mắt doạ mấy đứa nhỏ Ata dạt sang hai phía nhường chỗ, quang minh chính đại cướp vị trí cạnh em.

"Phuwin, em có muốn ăn thử không?"

Anh cúi đầu hỏi nhỏ, khoảng cách thu hẹp giúp hơi thở nóng bỏng thổi vành tai em đỏ ửng ngưa ngứa, em ho khù khụ suýt nghẹn miếng rau trong miệng, luống cuống nghiêng người: "Không cần...Anh ăn đi."

Joong tới muộn hơn một bước, ngơ ngác nhòm vẻ mặt phụng phịu của anh chẳng hiểu mô tê gì, hắn len lén xài dây leo đẩy Gemini đang ăn uống nhiệt tình một cú suýt cắm đầu vào bát súp trứng thơm ngon toả hơi nóng hổi, nhanh như chớp chen chân cướp ghế bên phải Dunk, lóng ngóng đặt đĩa thịt bò xào rau cần xuống: "Dunk~ Ăn thịt bò..."

"Không cần...Anh ăn đi."

Mọi người: "........." Không thể nói câu từ chối nào khác bớt tổn thương trái tim hơn hả?

Coi coi, Pond ỉu xìu đến mức cái đuôi cũng rũ hết rồi. Ấy Joong bình tĩnh, đàn ông con trai không được khóc ná.

Hiện trường "từ chối tỏ tình" làm mấy nhóc Ata nuốt không trôi miếng cơm, âm thầm dịch mông tránh xa hai kẻ bị hắt hủi.

"Daou, đừng ngậm đũa nữa, ăn cơm tử tế xem." Offroad nhăn mày vỗ nhẹ chân Daou.

Y nước mắt lưng tròng nhòm phía đối diện hâm mộ muốn chết, người ta kêu không thích là không cần ăn, y mỗi bữa ăn cứ như đánh giặc, mè nheo năn nỉ hết đường đều chẳng có tác dụng, em người yêu kiên quyết bắt ăn gì phải ăn nấy, dám ho he nửa câu phàn nàn tối ấy ngủ ngoài sofa liền.

Bàn ăn chỉ còn tiếng dao nĩa va chạm, mọi người mắt nhìn mũi mũi hướng tim, im lặng xử lí phần cơm của mình.

 Vì công tác thống kê nhân số tốn chút thời gian nên Pond quyết định sáng sớm ngày hôm sau sẽ dẫn đoàn quay lại căn cứ, tuy Beta cơ sở hạ tầng không khang trang rộng rãi bằng Alpha nhưng cung cấp mỗi người một phòng không thành vấn đề, Joong bấu víu mép cửa lén lút dõi theo thân ảnh Dunk khuất bóng, thở dài thườn thượt thất vọng. Hôm nay tròn một tháng hắn không được ngủ chung phòng với cậu rồi, mặc dù ngày xưa phần lớn thời gian hắn đều ngây ngẩn nằm im trên sofa canh chừng cho Dunk ngủ thì hắn vẫn thoả mãn vô cùng, đâu giống lúc này chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, chứng khó ngủ càng trở nặng thêm.

 Dunk nhờ mùi hương hắn cố ý toả ra dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu, Joong lại không cách gì tự thôi miên chính mình. Những đêm dài dằng dặc trong căn phòng nhỏ làm nội tâm hắn cảm nhận sự thiếu hụt về mặt tinh thần, hắn hối hận mình cư xử kì quặc hại cậu buồn lòng, trái tim luôn nhưng nhức khó chịu khi cậu lảng tránh từ chối hắn thân cận, loại cảm xúc chưa từng cảm nhận qua giống như con kiến chầm chậm chút một đào khoét cõi lòng rối rắm, đau đớn không quá mức chịu đựng, tuy nhiên dai dẳng mãi chẳng dứt.

 Một người không có khái niệm về chuyện tình cảm lứa đôi hiển nhiên vô pháp lí giải cơn sóng dữ dội quấy phá trí óc, hệt kẻ say lạc lối nơi ngõ nhỏ tối tăm, dẫu biết chỉ cần tìm đúng lối thoát, chào đón hắn sẽ là đường lớn trải hoa hồng thơm ngát vài dặm toả hương mê đắm, nhưng hắn luẩn quẩn đến cả người rệu rã mệt mỏi, bóng tối cô độc vẫn cố chấp bủa vây không rời.

 "Nhìn muốn thủng cửa phòng người ta rồi, cậu đứng đây khổ não đâu ích gì?" Pond khoanh tay dựa tường trêu chọc, chiếc đuôi vàng kim phản xạ ánh đèn lấp loé sáng rực "Tôi hơi tò mò đấy, cậu thích Dunk à?"

 "..." Joong dời tầm mắt liếc anh, sợi dây leo thô to ngoe nguẩy tạo dáng khiêu khích, không mặn không nhạt phản đòn "Cậu giỏi cậu lên trước. Phuwin không khoá cửa phòng đâu."

 Pond: ".........."

 Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui, anh hừ nhẹ quay người đóng sầm cửa để lại Joong ưu tư suy nghĩ miên man, màn đêm nhanh chóng phủ kín vạn vật, đêm tối là thời điểm con người bất an nhất bởi lẽ chẳng ai biết bóng tối ngoài kia che giấu những mầm mống nguy hiểm gì. Đoạn thời gian nửa năm đầu tận thế giáng xuống, nhân loại bị cuốn vào vòng săn giết của người phản tổ thất bại, nguy hiểm rình rập bốn phương tám hướng ăn bữa nay lo bữa mai, không ai dám chắc ngủ một giấc dậy mình còn nhìn thấy bình minh hay không, hoảng loạn tột độ trốn rịt tại xó xỉnh bẩn thỉu hôi thối ít bắt mắt để giữ mạng.

 Người biến dị thành công xuất hiện, tình thế căng thẳng giảm bớt, cán cân nghiêng lệch một phía cũng cân bằng ổn định, các căn cứ được xây dựng bảo vệ an toàn, cung cấp môi trường sống lí tưởng giúp con người lần nữa vực dậy, mò mẫm phương pháp sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Thay vì sợ hãi né tránh, quân đội và Ata liên thủ càn quét không ít quái vật, giảm thiểu độ đe doạ xuống mức thấp, đem hi vọng tương lai tươi sáng đến với mọi nhà.

 Tiếc rằng ông trời không chiều lòng ai, mối nguy quái biến dị được giải quyết thì vấn đề khác lại nảy sinh - động vật biến dị. Trường hợp sớm nhất được ghi nhận là một con cá sấu lai rắn, trên thân mình sần sùi mọc thừa đầu rắn hổ mang bành lớn miệng khè lưỡi chứa độc tố chết người, căn cứ Alpha tổn thất tiểu đội lính trinh sát dày kinh nghiệm tác chiến nơi hoang dã, năm người bỏ mạng cả năm, nói một kích miểu sát cũng không sai.

 Phân đội 1 lần theo pháo báo hiệu tới mảnh rừng xảy ra thảm án kinh hoàng, thứ vương vãi trên nền đất lạnh chỉ còn vài mảnh quần áo vụn, vết máu ghê rợn văng tung toé tanh nồng, mà thủ phạm đang ung dung phơi bụng tắm nắng, cái bụng tròn vo chứng minh nó vừa đánh chén một bữa no nê cỡ nào. Pond lạnh mặt trực tiếp xài súng máy bắn nó lủng như cái sàng chết không kịp ngáp, bê xác chết nặng hơn hai trăm cân gửi tận tay D.Sea hại Sea đang ăn dở miếng cơm suýt ói ngược lên, mặt mày đen thùi lùi tức giận chỉ tay mắng anh mấy phút.

 Anh lúc ấy lười nhác gác cằm trên vai em thả hồn treo ngược cành cây chẳng để mấy lời phàn nàn Sea càm ràm lọt tai, mè nheo đòi em cùng đi tắm với mình.

 Cuộc sống không bình lặng yên ổn nhưng ít ra luôn có người mỉm cười trao anh cái ôm siết mỗi lần anh hoàn thành nhiệm vụ, gió lạnh vài độ chẳng thể chen giữa vòng tay ấm áp tối tối kề cận, những nụ hôn lướt nhẹ yêu chiều, hay cả lúc hơi thở giao triền giải phóng vui thích, những thứ tưởng chừng sẽ mãi thuộc về bản thân nay bất ngờ biến mất không tăm hơi, thay thế bằng ngượng ngùng xa cách.

 Naravit hiểu rất rõ, anh trước tận thế, sau tận thế, dù mất đi trí nhớ vì quá trình dung hợp, rối loạn xúc cảm do tiến hoá giai đoạn hai, điều duy nhất chưa từng thay đổi, là sự khao khát em.

 Nhưng cố tình anh lại hành xử ngu ngốc tổn thương người mình nâng niu, hại em đau lòng khép kín tâm tư, không đủ dũng cảm hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro