Suddenly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 12h đêm, đèn điện ngoài hành lang tối mờ giảm thiểu mức tiêu thụ tối đa, hầu hết mọi người đều chìm trong giấc ngủ sâu thả mình trôi nổi giữa những giấc mộng đẹp, Daou là người ngồi bật dậy đầu tiên, tiếp sau y Pond và Joong ở hai phòng khác biệt gần như mở mắt cùng lúc, chưa đầy mấy giây ngắn ngủi, đèn cảnh báo màu đỏ trong căn cứ ầm ĩ reo vang, âm thanh chói tai đánh thức toàn bộ sinh vật sống đẩy nhân loại lâm vào khủng hoảng. Lần gần nhất dân chúng Alpha nghe thấy thứ thanh âm đòi mạng này là lúc đội trưởng phân đội 1 Ata tiến hoá giai đoạn hai, bởi vì Off Jumpol chuẩn bị kĩ càng ngay lập tức mở cửa căn cứ di tản người dân sang Beta, không một ai chân chính cảm nhận nguy hiểm cận kề thế nào, lần này thì khác, vừa ăn nhờ ở đậu nhà người ta không được mấy hôm, bọn họ liền gióng chuông ồn ào rồi.

 Pond không kịp nghĩ nhiều nữa, anh đẩy tung cửa phòng em xông vào tìm kiếm, nhanh chóng phát hiện em vẫn cuộn tròn đóng kén trên giường nhăn nhíu mặt mày, Phuwin mê ngủ bao nhiêu anh hiểu rất rõ, đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ai làm phiền em đánh cờ với Chu công chắc chắn em gắt ngủ nổi giận mè nheo không chịu tỉnh, anh quỳ khẽ một chân lên tấm nệm mềm mại, kiên nhẫn đánh thức em: "Phuwin...Dậy đi em..."

 "K...không..muốn.." Em vô thức lầm bầm đáp lời, càng cuốn chặt chăn mỏng, giọng điệu mềm nhũn làm nũng "Đừng phiền em..."

 Anh hết cách bất đắc dĩ bật cười, dùng tay nhéo mũi nhỏ phập phồng đe doạ: "Hôm nay thực sự phải tỉnh đó, em còn ngủ anh sẽ...hôn em, nghe không?"

 Em bịt chặt tai từ chối giao tiếp âm thầm kháng nghị, mấy câu uy hiếp chẳng có hiệu quả chút nào, ai dám ngăn cản em ngủ, người đó nhất định là kẻ thù không đội trời chung. Tiếng vo ve phiền nhiễu đột nhiên im bặt, em những tưởng mình có thể yên tâm ngủ tiếp nào ngờ hai cánh môi căng mọng bị cưỡng ép hé mở, nụ hôn tràn đầy xâm chiếm bá đạo nhuộm đẫm tính chiếm hữu quen thuộc ập tới, mới đầu em đinh ninh mình đang mơ mộng hão huyền, dần dần về sau đầu lưỡi linh hoạt hệt con rắn nhỏ của anh càn quét khoang miệng cướp đoạt hơi thở chân thật tới khó tin, não em thiếu oxy trầm trọng bắt buộc lên dây cót hoạt động thúc giục chủ nhân mở mắt tìm cách thoát nạn, Phuwin mơ màng nắm hờ bờ vai rộng, ngơ ngác xem khuôn mặt anh phóng đại gần kề.

 "Ưm...Naravit, anh..làm cái gì vậy, buông..."

 Rốt cuộc em cũng định hình mọi thứ xong xuôi, hoảng hốt đẩy mạnh anh từ chối, nước bọt vì chủ nhân không kịp nuốt xuống lăn dọc cần cổ trắng mịn tê ngứa chọc em rùng mình. Em bực bội qua loa dùng tay lau đi, nâng mi đanh giọng nhắc nhở anh: "Pond Naravit, chúng ta chia tay rồi."

 Câu nói ngắn ngủn đâm anh một cú máu chảy đầm đìa, càng giống lời giễu cợt sự cố chấp níu kéo khó hiểu hậu chia li, rõ ràng anh là người phá nát mối quan hệ cả hai, sau khi dày vò em khổ sở thất vọng, anh lại tỏ vẻ không có chuyện gì quan trọng, xa xa gần gần biểu đạt ý tứ muốn hàn gắn tình cảm. Phuwin không ngốc, em khẳng định chẳng chấp nhận để mặc bản thân nhận tổn thương giống nhau hai lần.

 "Phuwin, anh..."

 Anh không muốn chia tay.

 Câu thú nhận tắc nghẹn trong cổ họng không tìm nổi đường thoát, bởi lẽ anh biết, mình không đủ tư cách đòi hỏi em tình yêu, tin tưởng, hay thậm chí là thân cận. Mục đích cứu sống em ba năm trước khởi đầu tất cả mọi chuyện, anh dùng một lời nói dối đan dệt thành chiếc lưới dụ em lạc lối giữa biển hoa hồng thơm ngát, vậy nên lúc em phát hiện chân tướng đau lòng chính tay xé rách ảo tưởng, những khóm hoa vốn ngọt ngào nhanh chóng héo úa tàn lụi, cánh hoa nâu đen yếu ớt rơi rụng trên nền đất lạnh lẽo mất đi sức sống, giống như hoá thân cho sự tuyệt vọng bủa vây linh hồn em.

 "Phuwin..." Daou đúng lúc ló mặt đập tan không khí căng thẳng, thấy anh đang ở cùng em y yên tâm thở phào, ngắn gọn thông báo tình hình "Lính trinh sát truyền tin, cách căn cứ ba mươi cây về hướng Nam...hình thành thú triều. Là đàn sói biến dị, Alpha các cậu từng gặp chưa?"

 Thú triều?

 Từ ngữ nửa mới lạ nửa quen thuộc rơi vào tai em y quả bom hẹn giờ nổ chậm, dù tận thế hại một phần hai dân số thế giới biến đổi, quái vật ẩn nấp mọi ngõ ngách chờ đợi thời cơ chơi trò đuổi giết săn mồi thì đa phần chúng đều hoạt động riêng lẻ, nếu có thức ăn ngon lành bày sẵn chúng đương nhiên tập trung tấn công nhân loại, nhưng nếu không có mồi nhắm, chúng nhất định sẽ quay sang xâu xé nhau. Con người trong quá trình tiến hoá lâu dài dần đắp nặn tư tưởng độc lập tự chủ, dẫu biến dị thất bại tính đơn lẻ ấy vẫn không biến mất, dựng lên bức tường ngăn cản chúng lập nhóm lập hội làm điều xấu. 

 Quân đội cùng Ata dễ dàng càn quét lượng lớn quái vật nhờ đặc tính hoạt động riêng rẽ không kết bầy, năm dài tháng rộng, tích tiểu thành đại, mỗi ngày tiêu diệt vài ba tên, rồi cũng tới lúc giết sạch toàn bộ, thế giới liền quay lại thời kì hoà bình giống quá khứ, chậm rãi hồi phục chế độ tư bản nắm quyền, giai cấp vô sản oằn mình dưới đáy xã hội cống hiến giúp kẻ giàu đếm tiền mỏi tay.

 Động vật xếp vị trí thấp hơn con người trái ngược có nhiều giống loài sở hữu tập tính bầy đàn, sói là một trong số đó. Các nhà khoa học từng đồng thuận ý kiến rằng một ngày không xa thời kì thú triều sẽ bùng nổ gây ảnh hưởng lớn đến tồn vong nhân loại. 

 Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đối phương nhiều diệt không hết. 

 Nhân lực, hoả lực, cả thể lực của quân đội đều hữu hạn, gộp Ata vào chăng nữa cũng không nắm chắc mười phần thắng lợi. Người phản tổ giống như con dao hai lưỡi, có thể bảo vệ nhân loại khi thần trí ổn định, cũng có thể cắn ngược nhân loại khi mất tỉnh táo hoá thú. Không ai xác định được giới hạn sử dụng sức mạnh Ata nằm ở đâu, điều ấy tương đương với chuyện mỗi lần bọn họ xài năng lực trời ban là một lần nhảy nhót trên ranh giới sống chết đùa giỡn tử thần, so sánh đám quái vật hoàn toàn mất quyền kiểm soát tư duy, mấy tên phản tổ trái lại đáng sợ hơn gấp bội.

 "Chưa từng." Anh phản ứng khá nhanh, đuôi dài quen thói quấn hờ eo em mang hàm ý bảo vệ "Số lượng khoảng bao nhiêu?"

 Daou trầm giọng: "Khoảng 10000 con. Không lí nào lượng lớn thú biến dị tụ tập mà các căn cứ không phát cảnh báo. Bọn chúng đã dùng cách gì né tránh giám sát quân đội trải rộng vậy?"

 Joong dắt tay Dunk đang ngái ngủ gia nhập cuộc bàn bạc, nhìn cậu giống vẻ mới thức giấc không lâu, đầu tóc rối tung chỉa ngang dọc, hai mắt mất tiêu cự mặc hắn vuốt nhẹ tóc mình. Cậu ngáp dài mệt mỏi, não nhỏ bị bắt ép vận hành lôi ý thức khỏi tiếng chuông réo đinh tai nhức óc, không nhanh không chậm mở miệng: "Chính phủ và quân đội chỉ giám sát khoảng 2/3 lục địa thôi, rất nhiều nơi dù nỗ lực phái người tuần tra cũng không chắc thu về tin tức hữu ích. Hồ Tử thần, rãnh Đầu lâu, mọi khu vực đỏ hạn chế nhân loại thông hành đều đem khả năng ẩn chứa mối nguy."

 "Khu vực đỏ nào thuộc hướng Nam?" 

 "Dãy núi Băng." Dunk Phuwin bật thốt, nhíu chặt mày suy tư.

 Thái Lan là đất nước nhiệt đới, đồng nghĩa chuyện nó không bao giờ có tuyết. Nhưng thảm hoạ giáng xuống kéo theo nhiều thiên tai xuất hiện, thời tiết cũng trở nên khó đoán thất thường. Dãy núi Băng dùng vỏn vẹn ba tháng tuyết rơi trắng xoá ngập trời, một vùng cỏ cây xanh ngát biến thành cánh đồng tuyết lạnh giá âm mấy chục độ, gió âm hàn sắc lạnh cứa lên da thịt đau nhức, từ trong ra ngoài không phải môi trường phù hợp cho nhân loại sinh tồn. Lính trinh sát vô pháp tìm kiếm thông tin về nó bởi khắp nơi duy độc màu trắng bất tận dễ dàng đẩy sinh vật sống mất định hình phương hướng, lạc đường rồi chết vì đói khát giá lạnh.

 Vài người may mắn sống sót thoát khỏi địa phận dãy núi kháo nhau câu chuyện âm thanh nức nở vang vọng kéo dài liên tục không dứt, Phuwin đoán khả năng cao gió thổi qua các khe núi tạo nên bản nhạc doạ người chấn động nhân tâm, tuy nhiên cũng dừng tại suy đoán, thời buổi bây giờ thật chỉ là gió thổi hay không, vấn đề này cũng cần bàn bạc kĩ lưỡng.

 "Daou, Offroad đâu?"

 "Em ấy lên đài quan sát chỉ huy tác chiến." Y lo lắng xuyên qua cửa sổ phòng em nhìn về đài tháp cao cao đằng xa "Dự tính khoảng một tiếng nữa bọn chúng sẽ đến, mọi người chuẩn bị tinh thần chút."

 "Bắn pháo hiệu của tôi." Pond rút từ túi quần hai khẩu pháo dài cỡ một gang tay màu cam đưa y "Thời gian cấp bách, cố gắng trụ vững chờ quân cứu viện. Bọn chúng tấn công từ mặt sau căn cứ, anh sắp xếp nhánh quân nhỏ hỗ trợ người dân rút lui, sai người canh giữ cầu gỗ, nếu tình hình không khả quan lập tức chặt đứt dây nối, Alpha tự có cách vượt qua rãnh Đầu lâu."

 Y đáp ứng nhận pháo hiệu, quân cận vệ vội vàng cầm chắc chạy đi tìm vị trí phù hợp bắn tin cầu cứu, hai vệt màu cam thắp sáng bầu trời trên đầu căn cứ Beta, vài ba phút sau phía bên Alpha ứng tiếng ngay tắp lự, không khí khẩn trương bùng nổ vỡ oà, dòng người dài không thấy điểm cuối chen lấn xô đẩy chạy đua cùng thời gian, cầu gỗ chịu trọng lượng nặng nề kẽo kẹt kêu vài tiếng nhưng chẳng mấy ai để ý, tất cả cắm đầu chạy thục mạng theo chỉ dẫn thoát thân.

 "Dunk, cậu dẫn Phuwin về Alpha trước." Pond hội họp với Gem Fourth ngoài cửa viện khoa học, lo lắng gọi Dunk.

 "Em không đi." Em nhoáng cái phản đối "Offroad còn gồng mình chống đỡ, em đâu phải loại yếu ớt thấy nguy hiểm liền chùn bước đầu hàng..."

 "Phuwin, nghe anh." Anh túm tay em van nài "Chuyện không đơn giản đâu, nếu em xảy ra mệnh hệ gì, anh..."

 "Pond Naravit, anh không có quyền quyết định cuộc sống của em." Em bình tĩnh gạt tay anh, kiên định ngẩng đầu "Em tự chịu trách nhiệm cho mọi hành động của bản thân."

 Bàn tay to lớn hơi siết khẽ, anh cố hết sức ổn định lồng ngực phập phồng đau nhức, rũ mi tránh né ánh mắt lên án, anh lo quá hoá vội, tự tiện chuyên quyền độc đoán sai bảo em làm này làm kia, bé con bây giờ chắc chán ghét anh lắm nhỉ.

 "Anh xin lỗi."

 Em mím môi lắc đầu tỏ vẻ không sao, đẩy nhanh bước chân bám sát thân ảnh cao lớn phía trước. Đáy mắt tĩnh lặng ẩn chứa sóng ngầm cuộn trào, thôi thúc em dán chặt tầm nhìn lên chiếc đuôi vàng kim to dài, em thở dài thừa nhận dẫu bản thân buồn bã vì anh cỡ mấy, em cũng không chịu đựng nổi việc xem anh không màng sống chết lao đầu vào hiểm nguy.

 Tình cảm gần mười năm trời ấp ủ hi vọng, em hiểu rất rõ, em vẫn thích anh, chỉ là em không dám mở lòng đem vết thương nông sâu xấu xí đánh cược thêm lần nữa. 

 Anh hi vọng em an toàn, em cũng hi vọng anh bình an.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro