Exchange info (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cầu gỗ tốn mất một tuần mới sửa sang xong, nghe Daou nói hôm nay Alpha sẽ cử quân tới hộ tống người dân quay trở lại căn cứ, em thực ra muốn mở miệng hỏi y chú Off phái ai đến nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, là ai đều không quan trọng, mối quan hệ hiện tại giữa em và phân đội Ata của Alpha còn không được một nửa của Beta nữa kìa.

 Dunk từ sớm đã cặm cụi trong phòng thí nghiệm cùng Offroad không biết làm cái gì, Phuwin muốn đổi nơi hít thở không khí, ngày nào cũng cắm mặt tại phòng lab hại em cả người đều không khoẻ, đầu óc quay mòng mòng. Khó khăn lắm mới dứt khỏi viện nghiên cứu bên kia, chạy sang tận đây làm nhiệm vụ vẫn cứ dính chặt với mấy cái ống nghiệm, Dunk chịu nổi chứ em giơ hai tay đầu hàng, lén lút tìm Est kêu nhóc dẫn mình tham quan một vòng.

 Bé Est vui lắm, hào hứng ngay tắp lự kéo tay em khám phá phố phường, cái miệng nhỏ huyên thuyên không ngừng giới thiệu chỗ này một tí chỗ kia một tẹo, chẳng hề keo kiệt bỏ tích điểm mời em cốc trà đào thịnh hành gần đây. Phuwin ngậm ống hút vô thức cắn nhẹ, chậm rãi theo chân bé gấu nâu ngắm nghía cảnh vật xa lạ. Beta quy hoạch nhà cửa khá tốt, đường phố cũng coi như rộng rãi sạch sẽ ít rác thải, đặc biệt dân bản địa không giữ thái độ gần xa lúc gặp Ata, thường thì ai nấy đều bình thản lướt ngang nhau như hồi trước tận thế, việc ai mạnh người đó làm, ánh mắt đề phòng lạnh nhạt hiếm khi xuất hiện.

 "P'Phuwin, Ata bên Alpha khó gần không ạ?"

 Em nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhanh chóng nhoẻn miệng cười: "Phần đông thì không, nhưng nếu em gặp người có đuôi màu vàng, hoặc sau lưng ngo ngoe dây leo, tốt hơn hết đừng sán tới gần, hai người ấy phiền phức lắm."

 "Ồ, em biết rồi." Bé Est gật gù ghi nhớ, chưa nổi vài giây liền tiếp tục tò mò "Hai người họ đáng sợ lắm hả anh?"

 Em nhịn cười cố tình doạ trẻ nhỏ: "Đúng vậy, gặp bữa tâm tình họ không tốt, thấy em thở họ cũng không buông tha đâu."

 Gấu nhỏ ít trải sự đời thật sự tin hai đại ác ma không chịu nói lí lẽ, len lén chà tay toát mồ hôi lau lên quần, tự dặn lòng nhất định không được bén mảng chọc đánh. 

 Cuộc trải nghiệm thăm thú kết thúc giữa chừng vì quân cận vệ Daou phái tới truyền tin người căn cứ Alpha đến rồi, em chớp mắt tỏ vẻ đã biết, bám đuôi cận vệ quay trở lại viện nghiên cứu. Vừa bước chân vào cửa bầu không khí căng thẳng bất chợt bủa vây khiến Phuwin chả hiểu mô tê gì nhíu chặt mày, lúc nãy em đùa chơi chơi thế thôi, đừng bảo hai bên lần đầu gặp mặt ngay lập tức thấy nhau ngứa mắt chuẩn bị xách súng ra trận nhé?

 Est sợ hãi níu tay em lấp ló cái đầu ngó trộm, ối mẹ ơi đằng trước chả phải hai tên người xấu P'Phuwin vừa cảnh báo cậu nhóc không nên tiếp cận hay sao? Xem vẻ mặt trầm trọng của boss nhà mình coi mòi tình thế căng như dây đàn này không phải mới bắt đầu đâu.

 "Phuwin, về rồi à? Đi chơi vui không?" 

 Daou mỉm cười hỏi em, bình tĩnh vẫy vẫy tay thay lời chào, mười mấy ánh mắt tức thì đổ dồn về phía em đang đứng. Phuwin nâng mi xem Pond phía đối diện, lòng than thở oan gia ngõ hẹp, em quả thực không hề muốn gặp mặt anh tẹo nào.

 Pond híp đồng tử vàng kim lạnh băng vô cảm nhìn bàn tay Est bấu víu vạt áo em, sát khí vô hình ầm vang nhào đến vây quanh bé gấu tội nghiệp. Est rùng mình hắt xì vang dội, co rụt người núp sau em rớt nước mắt, boss ơi hộ giá, sao tên đuôi vàng kia cứ trừng trừng lườm em vậy???

 "Chị dâu." Gem hớn hở cắt ngang cuộc hội thoại lao đến, tận lúc này cậu nhóc mới phát hiện Est dính chùm vô Phuwin, không vui chỉ tay gây sự "Nè nè, cậu là ai, mau buông chị dâu tui ra."

 Est: "........"

 Con sư tử trước mặt hung dữ quá đi.

 "Tui...tui tên Est, ai là chị dâu cậu cơ?"

 "D.Phuwin." Gemini hằm hằm liếc cậu nhỏ "Đừng hòng dụ dỗ chị dâu tui ở lại đây, thả người...ái ui...Fourth, mày đánh tao chi vậy??"

 Fourth đen mặt nắm đuôi Gem trấn trụ, hoà nhã giải vây tình huống: "Xin lỗi nghen, nhà có đứa nhỏ hay nói năng vớ vẩn, cậu không cần sợ, tui túm đuôi nó rồi."

 Bé Est mắt ầng ậc nước sắp ngoẹo đầu khóc to, đám người thuộc Alpha ai cũng đáng sợ như này hả????

 Rầm.

 Âm thanh chấn động khi đuôi Pond đập xuống sàn nhà doạ tất cả giật thót, nền gạch hoa văn màu trắng dưới chân nhoáng cái nứt vỡ mấy đường. Từ đầu đến giờ anh vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào, tầm nhìn khoá chặt mục tiêu lẳng lặng ngắm em, Phuwin còn đỡ, bé Est đứng sau lưng đã toát mồ hôi lạnh ướt đẫm.

 Daou trái ngược chả phản ứng mặn mà chuyện anh phá hoại, tủm tỉm treo cao khoé môi mở lời: "Ôi cha, đến đều là khách, nào nào, đứng mãi mỏi chân, vào phòng làm việc của tôi nghỉ tạm chốc lát. Thống kê số lượng cùng xử lí dữ liệu cần thiết toàn bộ dân chúng thuộc Alpha mất chút thời gian, có lẽ ngày mai các cậu mới khởi hành được."

 Rầm.

 Lại thêm tiếng động vang vọng màng nhĩ truyền đến, Joong mở hờ đồng tử xanh lục xem Offroad thủ thỉ tán gẫu cạnh tai Dunk, mà cậu thì cực kì kiên nhẫn cúi người nghe cậu chàng lải nhải, thái độ nuông chiều từng của riêng hắn bây giờ tòi ra kẻ lạ hoắc chiếm dụng, mớ dây leo dài ngoằng bực bội quật nền gạch đáng thương tạo thành hai lỗ nhỏ tương xứng gai mắt. May mắn tính tình Daou tốt, bằng không nội thái độ gây hấn rõ rành rành đủ để bọn họ sống mái chiến nhau một trận.

 Rốt cuộc y cũng mời hai hung thần dời bước ghé thăm phòng làm việc thành công, mọi người trong viện thở phào nhẹ nhõm, tức thì túm năm tụm ba xì xầm bàn tán. Phuwin vỗ nhẹ tay Est an ủi kêu cậu nhóc qua phòng huấn luyện, nẫu ruột dòm Dunk cách mình mấy mét: "Hai bọn họ bị gì á?"

 "Tao làm sao biết bọn họ phát bệnh cái gì." Dunk xoa thái dương đang giần giật, nhức đầu đau não than phiền "Nhờ vả người ta không rõ cám ơn câu nào chưa, chả được mấy phút đập phá nhà người ta lủng ba chỗ, nếu là mày mày có tức điên lên không?"

 Nếu là em, không đấm hai tên ngứa đòn u đầu đã nhân nhượng lắm rồi.

--

 "Dunk ơi...." Joong bám rịt lấy cậu nũng nịu, dây leo theo thói quen len lén quấn hờ lên cổ tay mảnh khảnh.

 Cậu vốn định đẩy hắn ra nhưng số liệu nghiên cứu đọc qua dưới rãnh Đầu lâu làm động tác hơi dừng chững, cuối cùng thở dài mặc kệ hắn cosplay keo dán thản nhiên uống tách trà Daou pha, tình huống đông cứng khó xử kéo dài gần mười phút, Offroad chịu hết đát mở lời gợi chuyện: "Đại ca, hai người..."

 "Không giống cậu nghĩ đâu." Dunk phủ nhận chớp giật, dẫu cậu nổi tính đồng cảm với Joong thật nhưng quan hệ đôi bên thực sự nửa điểm mờ ám đều không có, chân chân chính chính là đồng nghiệp cũ mà thôi.

 Cậu chàng sượng trân chuyển chủ đề sang Phuwin, em dùng đầu gối cũng hiểu ngay Offroad tính phun lời vàng ngọc chấn động nhân tâm, chặn ngang họng cậu chàng: "Không cần hỏi, người yêu cũ."

 Offroad: "............."

 Cứu mạng, dẫm xuống phát nào trúng bãi mìn phát đó, may mắn Daou ngồi cạnh toạ trấn chứ không cậu chàng cảm tưởng hai tên phản tổ sắp nổi xung lao đến bóp cổ mình tiễn mình lên bàn thờ ngắm đít gà đến nơi.

 "Bé..." Y bất đắc dĩ nhéo mũi em người yêu, mềm mỏng đổi đề tài "Em dẫn Dunk Phuwin với hai cậu nhóc Ata đi ăn trưa trước ha, anh bàn công việc cùng Pond Joong xong sẽ qua sau."

 Lệnh đặc xá hạ chỉ đưa tận tay nên cậu chàng mừng rơn nháy mắt kéo mấy người mất bóng. Joong đứng ngồi không yên nhấc mông muốn bám theo, nào ngờ áp lực nặng trịch đè mạnh lên vai hại hắn lảo đảo ngồi phịch về vị trí cũ, Pond nhanh chóng phát hiện điểm lạ, không nhanh không chậm nâng cao đuôi bày tư thế sẵn sàng tấn công.

 Uy áp kẻ mạnh giao tranh nổ tung giữa không trung, Daou lười biếng nhai viên kẹo sữa đầy ngon lành: "Đừng khẩn trương, tôi không mang địch ý với hai cậu."

 "Anh vừa sử dụng năng lực, đúng không?" Pond không vì y giải thích phân bua mà buông lỏng cảnh giác, cơ thể anh căng chặt gồng cứng, cơ bắp gồ lên dưới lớp đồ quân phục biểu hiện chủ nhân nó không hề dễ chọc.

 "Lần đầu tiên có người tốn vài giây đã biết tôi lén xài dị năng." Y ngạc nhiên khen ngợi "Hai cậu không vô dụng như gã đồn đại."

 Gã?

 Ấn tượng sâu đậm hồ Tử thần mang lại hiển nhiên vẫn còn rõ nét trong tâm trí phân đội 1. Ngày ấy để mất dấu gã nhân ngư đã trở thành cái gai đâm cõi lòng Pond nhức nhối, chưa kể việc gã cố ý thông qua máu ép anh và Joong tiến hoá lần hai, tâm trí rối loạn khó bề kiểm soát, ngu ngốc đánh mất người bản thân coi trọng.

 Ánh mắt anh tức thì thay đổi, loạt vảy vàng óng nhọn hoắt chỉa thẳng Daou uy hiếp, giọng nói lạnh hệt băng đá âm độ: "Anh là gì của gã nhân ngư?"

 "Cậu nói Nam? Không phải tôi là gì của gã, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta là gì của nhau." Câu từ mập mờ chẳng ai lí giải được khiến Pond nhăn mặt, y trái lại thoải mái hệt kiểu tám chuyện hôm nay sáng ngủ dậy ăn mấy bát cơm, điệu bộ mười phần người ngoài cuộc "Tôi không làm hại các cậu, nhớ kĩ câu này."

 "Bọn tôi vì sao phải tin tưởng anh?" 

 Cổ họng Joong rung từng đợt, mớ dây leo sau lưng hắn không rõ từ bao giờ chiếm hết một phần ba diện tích phòng, không cho phép bản thân rơi xuống thế yếu quật cường đặt nghi vấn. Một gã Nam đủ rắc rối đau đầu, không dưng lòi thêm một Daou nữa, nếu chỉ đối địch thông thường hắn đương nhiên không bận tâm, ai mạnh kẻ đó có quyền. Nhưng đáng ghét ở chỗ hết tên này đến tên khác hình như biết bí mật to lớn mà hắn, Pond mù tịt. Cảm giác người ta nắm mình trong lòng bàn tay đùa giỡn không hề vui, kẻ địch trong tối, bản thân ngoài sáng, bị đâm lén một nhát chí mạng lúc nào chẳng hay. 

 Y gãi mũi kiên định cong cong vành mắt, nhẹ nhàng đáp trả: "Hai cậu bắt buộc phải tin tưởng tôi."

 Daou hiểu ngôn ngữ cổ xưa, chứng minh thân phận y không tầm thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro