Skullcap (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuộc chiến đối đầu căng thẳng không khác gì thế chiến thứ hai giai đoạn bùng nổ, rõ ràng trong tay mọi người không ai cầm vũ khí nóng nhưng mùi thuốc súng vẫn cứ nồng nặc tràn ngập, Phuwin bình tĩnh tháo balo đặt gọn sang một phía, hoàn thành nốt vài động tác khởi động giãn gân cốt.

 Sư tử không gầm thì mấy kẻ chán sống đó nghĩ em là mèo bệnh à?

 May dường như cảm thấy bản thân đổ dầu vào lửa chưa đủ, giọng điệu nhão nhoẹt ghẹo đòn chế giễu em: "Đừng làm màu nữa, một người bên tôi thừa sức dạy hai cậu một bài học nhớ đời."

 Dunk đột nhiên phì cười đầy thương cảm liếc cô ả, công phu mèo cào cậu học lỏm được sau tận thế toàn bộ đều do huấn luyện viên thuộc quân đội chính quy đứng lớp chỉ dạy, dùng bốn năm ngắn ngủi đã giúp cậu hoàn thành bài kiểm tra tổng cấp độ 2 chính phủ dày công thiết lập, càng đừng bàn tới Phuwin tập quyền anh từ nhỏ thực lực cao sâu bao nhiêu. Đánh đấm hiển nhiên là một trong những cách xả stress hiệu quả nhất, hồi đại học năm ba năm tư - khoảng thời gian áp lực đè nặng lên đầu mỗi vị bác sĩ tương lai, em thường xuyên tan học xong liền biến mất dạng. Bạn bè có thể không ai rõ nhưng Dunk chơi thân với em chắc chắn biết, em lại trốn đến võ quán vần vò mấy bao cát xoa dịu vỗ về tinh thần căng thẳng.

 Tên vệ sĩ cao sừng sững gần 1m9 đột ngột bung mình lao đến tấn công Phuwin, em thản nhiên nghiêng đầu né tránh, nhẹ nhàng tựa lông hồng thoát khỏi xung lực nghiền áp, bàn chân nhanh thoăn thoắt hơi khuỵu xuống đứng thế tấn giữ vững trọng tâm cơ thể, dùng tốc độ người ngoài khó tưởng tượng ra lướt về phía sau gã. Lần đầu tránh kịp gã còn nghĩ cậu ăn may, sau vài đợt công kích một cọng tóc mềm gã đều động không tới, ngay lập tức cảnh giác lùi hai bước phòng thủ.

 Em lười nhác cong mắt cười đùa giỡn, giọng nói dịu dàng bay bổng bám víu làn gió nóng văng vẳng cạnh tai May thiếu đánh: "Xem chừng vệ sĩ nhà cô cũng chả đáng sợ mấy nhỉ, chi bằng cô kêu hai bọn họ cùng lên coi."

 "Mày...." Vẻ mặt cô ả xoàn xoạt đổi biểu cảm, tức giận đẩy tên vệ sĩ còn lại "Đánh cho tôi, nuôi hai con chó vô dụng như bọn anh thật tốn cơm tốn gạo."

 Hai đấu một, số lượng đương nhiên sở hữu khả năng vượt qua chất lượng. Tuy vậy Dunk khẳng định không để cô ả đạt ý nguyện, canh chuẩn thời gian gã "thiếu đòn" số 2 suýt soát chạm trúng Phuwin, đôi chân thon dài chớp mắt nâng cao duỗi song song mặt đất, vận lực thoải mái thực hiện động tác cú đá tống trước trong karate, xài vài giây ngắn ngủi đạp gã lăn quay đơ ngã dúi dụi.

 Cậu giả bộ thảng thốt xoa ngực thở phào, nhỏ nhẹ quan tâm hỏi thăm: "Ôi ông anh không sao chớ? Xin lỗi nghen, chân tui tự dưng nó hơi mỏi á."

 Em nhịn hết nổi run run vai cười, so sánh độ trà xanh mà ngốc nghếch vớ đúng Dunk Natachai là dở rồi, tuy rằng cậu sống hơn hai mươi năm trời không yêu đương lần nào nhưng kinh nghiệm tâm cơ boy hiển nhiên không ai dám tranh hạng một, thuộc kiểu người miệng thì mạnh, thực hành lại yếu kém. Em nhớ như in năm thứ hai đại học một cậu bạn trong nhóm bị hoa khôi ngành Kinh tế khoá chặt mục tiêu theo đuổi cuồng nhiệt, mặc cậu chàng từ chối hết mình cô gái đó vẫn không từ bỏ chịu thua, rốt cuộc chả biết Dunk làm sao nghe được chuyện, ung dung khoác tay cậu bạn hẹn hoa khôi cùng uống cafe tìm hiểu. Chuyện đối phương hiểu được miếng nào chưa em không rõ, chỉ rõ hoa khôi sau buổi "hẹn hò" tránh cậu bạn kia hơn tránh tà, nhất quyết không xuất hiện ở phạm vi 10m xung quanh cậu chàng.

 Dunk thành công thu được tên đàn em tôn thờ cậu hệt đấng cứu thế, đóng miệng mở miệng toàn kêu "đại ca".

 Đối phó với loại đáng ghét cậu sẽ cư xử càng gợi đòn, mấy người ngây thơ trong sáng trái ngược hại cậu bối rối lóng ngóng tay chân. Ví dụ điển hình - vị người cây đến phản ứng sinh lí cơ bản đều không biết kia hoàn toàn dễ dàng khiến cậu mặt đỏ tai hồng, suy cho cùng lí thuyết nhiều cỡ mấy khuyết thiếu kinh nghiệm thực tế cũng hại chính chủ thua thiệt vài phần.

 Hai tên vệ sĩ nhanh chóng phát hiện Dunk Phuwin không giống thú nhỏ yếu ớt dễ bắt nạt, đồng thời xuất thủ hòng chiếm thế thượng phong, Dunk bất ngờ bứt người lao nhanh về phía trước, thân thể thon gầy linh hoạt xoạt một tiếng trượt mạnh vệt dài trên đất cuộn bụi tung mù mịt, tận dụng giây phút gã số 2 không phản ứng kịp quét chân nửa vòng tròn quật gã hôn đất lần hai, Phuwin đuổi sát lưng cậu đạp đệm thịt thô béo lấy đà, đầu gối co chặt huých ầm vang dội vào lồng ngực gã số 1. Lực xung động mạnh tới độ gã hộc chút tơ máu loạng choạng lùi đoạn ngắn, đau đớn gập người thở dốc.

 Em thừa thế thắng tiếp tục cuộc chiến đơn phương ngược thảm quân địch, cánh tay gầy gò phát lực tóm siết chân trái của gã, bài bản phô bày khả năng dùng kĩ thuật Single leg takedowns ép gã chúi mặt thân thiết cùng đất mẹ, gã thống khổ kêu vài tiếng ngắn ngủi, bờ vai trật khớp buông thõng vô lực, hối hận tột độ buột miệng ngỡ ngàng: "Cậu tập quyền anh?"

 "Tôi từng nói mình trói gà không chặt à? Tất cả nhờ ơn cô chủ các anh không có mắt nhìn người."

 Em chưa dứt câu bất chợt buông lỏng kiềm cặp, lộn vòng trong gang tấc thoát cây gậy đen dài phá gió quật đến, Dunk phối hợp nhuần nhuyễn hiểu ý em ngay tức khắc, đồng loạt đổi hướng né phạm vi công kích, nhất trí chuyển mục tiêu sang cô ả May vô dụng, cục diện nhoáng cái đảo điên, cậu ghì cổ cô ả cướp đoạt hô hấp, mặc cô ả giãy dụa hét váng cầu cứu hai gã vệ sĩ, lạnh nhạt sừng sững bất động.

 Muốn chơi trò đánh lén hèn hạ còn phải xem ai nhanh tay, em thừa nhận mình hay Dunk đều không thuộc bên chính nhân quân tử, trừ khi nước sông không phạm nước giếng, nếu quân địch tự tin xài ám chiêu, bọn em cũng chẳng cần chơi "sạch". Đám dai như đỉa này một khi giải quyết không triệt để chúng nhất quyết đeo bám dính rịt, móc cần câu bẩn thỉu cắm sâu da thịt mỏng manh hút cạn máu tươi thơm ngọt, bởi thế ngay từ đầu em đã mang ý định một mẻ tóm gọn, thay vì nơm nớp đề phòng bản thân bị cắn bất cứ lúc nào, không bằng phát một xử bắn toàn bộ.

 "Cứu tôi!!!"

 "Câm miệng." Phuwin gắt gỏng nạt cô ả "Không muốn tôi tiễn cô chủ mấy người đi đầu thai thì khôn hồn cư xử đúng cách vào."

 "Mấy cậu đừng manh động." Gã vệ sĩ số 1 trầm giọng thương lượng "Chúng tôi...khụ...không ngáng đường hai người nữa, cậu thả cô May ra."

 "Nghĩ bọn này là trẻ lên ba dễ lừa hả?" Dunk nhướn mày chế giễu "Thả cô ta, tôi lại tốn công tốn lực đánh nhau tiếp. Hai anh hiểu chuyện, tôi mượn cô chủ nhà các anh đến cửa căn cứ Beta tự khắc trả về, hai anh không hiểu chuyện, vậy...chúng ta cùng nhau xuống vực gia tăng tình cảm. Ồ, tôi quên mất, vừa vặn cô May đây nhận uỷ thác điều tra rãnh Đầu lâu nhỉ..."

 May bị Dunk bịt kín miệng ầng ậc nước mắt lắc đầu quầy quậy, cô ả nào ngờ quả hồng mềm dễ nắn kết cục lại biến thành đá tảng cứng ngắc, đá một cú tự hại mình đau nhe răng nhếch mày. Phán đoán sai lầm là điều tối kị, kế hoạch đổ sông đổ bể bỏ dở cũng ok, mạng còn báo thù sau, mạng mất, tất cả trở nên vô nghĩa.

 "Nghe...nghe lời cậu ta." Cô ả cắn răng rít lớn.

 Vệ sĩ nghe lệnh cô chủ làm việc, coi sắc mặt cô chủ đoán ý thành thục, không cố tình tạo áp lực tiếp cận nữa, chủ động kéo dãn khoảng cách tạo cảm giác an toàn. Dunk lôi xềnh xệch cô ả bước lên cầu gỗ, cây cầu trải qua mưa nắng bao năm đã mục nát đung đưa, sức nặng hơn trăm cân khiến nó phát tiếng kẽo kẹt rợn gai ốc, em xốc balo trên lưng gọn gàng tránh vướng víu, yểm hộ cậu cùng nhau di chuyển.

 Cơn gió bất ngờ truyền từ sâu rãnh vực thổi cầu gỗ chao đảo không yên, em tóm chặt dây thừng ổn định cơ thể, ánh mắt sắc lẹm xem hai gã vệ sĩ tiếp cận đầu cầu, hạ giọng thúc giục Dunk: "Nhanh chút, tao không tin tưởng hai gã kia."

 Hai bé mèo nhỏ vượt qua hơn nửa cây cầu, do vừa phải khống chế May vừa phải giữ vững trọng tâm làm Dunk khá chật vật, cậu bĩu môi tỏ vẻ ngon mày đổi chỗ dùm tao coi, câu chuyện chưa kịp bắt đầu biến cố xảy đến đã cắt ngang nó trong nhoáng chốc, Phuwin bỗng nhiên buông tay quay đầu lao trối chết lại gần cậu, cuống cuồng gào to: "Dunk, thả cô ta. Hai tên kia cắt dây thừng."

 Vạn vạn không ngờ đến, bỏ tiền của nuôi hai con chó phòng thân, phút chót nó liền trở mặt cắn người không nhận chủ. Nên khen mắt nhìn ả May chả ra sao, hay khen ả vận khí cứt chó vớ bừa hai tên cũng tóm trúng người mang tâm địa xấu xa ủ mưu tiễn ả chầu trời sang thế giới bên kia đây?

 "Không...không...Mấy người đang làm gì vậy, mau dừng tay!!!"

 Cô ả hoảng loạn ngồi bệt xuống gào to uy hiếp nhưng hai gã vệ sĩ chẳng mảy may để tâm, sợi dây thừng bên phải đứt đoạn hại cây cầu nghiêng hẳn về một phía, May sợ hãi hét ầm vang tóm chặt mép gỗ, hoảng loạn cầu cứu Dunk: "Cứu...cứu tôi..Tôi không muốn chết."

 Cậu nghiến môi rút chân từ ngoài không trung về mượn thanh gỗ tạo lực đẩy bản thân bò lên, dửng dưng lườm cô ả: "Nuôi ong tay áo, tự làm tự chịu."

 "Dunk, đừng phí lời với ả." Em bực mình "Nhanh, đợi gã cắt nốt sợi dây kia không ai trong chúng ta sống nổi."

 Dây thừng vốn sờn cũ càng tạo điều kiện dễ dàng tiếp tay kẻ xấu hại người, Phuwin đấm nhẹ ván gỗ nghiêng ngả trước mắt kiềm chế cơn giận, em tính sai một bước rồi. 

 Đáng sợ nhất quả nhiên vẫn là lòng người. 

 Quân đội chính phủ ẩn nhẫn bốn năm cung cấp tài nguyên hùng hậu, đãi ngộ khó cầu chỉ để giam cầm theo dõi em và Dunk, vậy thì hai kẻ không bị đạo đức ràng buộc đóng vai gián điệp hai mang dễ dàng bao nhiêu? Riêng tính khí đỏng đảnh ưa gây sự của cô ả đủ làm kha khá người chướng tai gai mắt.

 Gã vệ sĩ số 2 vẫy tay đùa giỡn, chặt xuống nhát dao cuối cùng: "Tham quan rãnh Đầu lâu vui vẻ nha, vĩnh biệt."

 Cảm giác rơi tự do bủa vây ép ba sinh vật sống trên cầu choáng váng mặt mũi, Dunk hẫng nhịp trượt đoạn dài xô May ngã ngựa, Phuwin vội vã buông lỏng tay đuổi theo cậu, ba thân ảnh nhoáng chốc biến mất khỏi tầm quan sát, rớt xuống vực sâu cheo veo tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro