Skullcap (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau tận thế, chính phủ bắt đầu phát động nghiên cứu địa hình ngoài tự nhiên, dày công phân chia từng khu vực dựa theo chỉ số an toàn, cố gắng hết sức giảm thiểu thương vong cho nhân loại. Bản đồ đánh dấu chiếm lượng lớn chủ yếu là các khu màu xanh lá cấp độ 1 và vàng cấp độ 2, đôi khi điểm xuyết chấm đỏ chói mắt cảnh báo người qua đường lưu ý né tránh nguy hiểm.

 Hồ Tử thần cùng rãnh Đầu lâu - hai trong số những nơi mười người đi hết chín người bỏ mình thiệt mạng nức tiếng gần xa, tuy nhiên rãnh Đầu lâu vật giống như tên, nếu không trực tiếp khiêu chiến tìm chết trèo xuống phía dưới đương nhiên có 50% khả năng lành lặn vượt qua, bởi vậy căn cứ vẫn xếp nó ở level 2. Nhiệm vụ điều tra rãnh sâu phủ bụi trên bảng uỷ thác của Mission Lounge hơn hai năm trời, tới nay vẫn chưa xuất hiện vị anh hùng nào sống sót khải hoàn trở về báo cáo kết quả.

 Phuwin nghiêm túc đọc vài dòng miêu tả ngắn ngủi hướng dẫn cách tránh né mối nguy tiềm ẩn, nhức đầu khều Dunk: "Mày nói coi, chúng ta chắc không xui xẻo đến mức đi làm nhiệm vụ chơi chơi mà đoàn tụ ông bà chứ?"

 Dunk dùng nửa con mắt liếc em đầy nhàm chán, bận rộn sắp xếp đồ dùng cần thiết đặt trong ba lô: "Đừng lo, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, tao đoán mày sống dai lắm."

 Em hùng hổ nhào đến quấn thành một đoàn đùa giỡn ầm ĩ cùng cậu, tia lo lắng vừa chớm nở đã bị Dunk dùng xẻng đào hố lấp sạch sẽ, tâm trạng cũng bình tĩnh ít nhiều. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, càng lo được lo mất bản thân càng ôm thêm muộn phiền, chi bằng để đầu óc thoải mái, tinh thần sảng khoái ra ngoài căn cứ ngao du đây đó, đi một ngày đàng học một sàng khôn, biết đâu thứ em khát khao tìm kiếm bất chợt chạy vào lòng em thì sao?

 Cả hai không dây dưa kéo dài thời gian quá lâu, sau khi kí hợp đồng Off đưa ba ngày sau liền xuất phát, em hạ cửa kính để gió mát đùa giỡn thổi tung tóc mai mềm mại, miệng ngâm nga vài giai điệu xưa cũ xua bớt không khí im ắng căng thẳng, Dunk chăm chú cúi đầu xem bản đồ giấy xác định phương hướng, thi thoảng nhắc nhở em rẽ trái rẽ phải.

 Căn cứ hùng vĩ dần dần khuất khỏi tầm nhìn, cảnh vật hai bên đường từ đậm mùi công nghiệp hoá thay thế thành thiên nhiên hoang dã, bốn năm này con người nhất trí thu mình trốn ở các đặc khu tường cao dày nặng hoàn toàn không tác động tới tự nhiên xung quanh, điều ấy góp công sức không nhỏ giúp rừng rậm phát triển nhanh chóng mặt, khí thải giảm thiểu đáng kể, hít sâu một hơi cũng làm lá phổi được thanh lọc chút xíu.

 "Lái thêm khoảng ba cây số nữa thì rẽ trái, sau đó cứ đi thẳng. Đến cầu gỗ bắc ngang rãnh Đầu lâu chúng ta kiếm chỗ đậu xe kín đáo, chuyển sang cuốc bộ thêm ba mươi phút là đến đích rồi."

 Dunk gập bản đồ cẩn thận cất vô ba lô, lười biếng đẩy gọng kính hơi trượt xuống khỏi sống mũi về vị trí cũ.

 Nhoáng chốc cây cầu gỗ lung lay chả mang cảm giác ổn định doạ người định bước lên thần hồn nát thần tính run chân thở gấp ánh vào mắt hai bé mèo nhỏ, Phuwin loay hoay tạt hướng sang mé rừng rậm bên tay phải dò xét địa hình, mất hơn mười lăm phút mới tìm ra bãi đỗ xe lí tưởng, em sửng sốt phát hiện cách không xa cỡ vài chục mét đã đậu một chiếc Jeep đen bóng từ bao giờ, thấp giọng thì thầm: "Có người."

 Dunk ừ nhẹ đáp lời, dùng vài tán lá to nguỵ trang che khuất thân xe, lông mày thanh mảnh hơi nhíu: "Không biết địch hay bạn, cẩn thận vẫn hơn."

 Ít tiếp xúc cùng thế giới ngoài viện nghiên cứu không có nghĩa suy nghĩ của cậu hoặc em ngây thơ dễ dụ, chính bọn em mới nhìn nhận rõ nhất lòng người đáng sợ bao nhiêu, sóng ngầm tranh đấu tại viện nghiên cứu, đạp lên kẻ này nâng đỡ kẻ kia, sẵn sàng hi sinh tính mạng người khác để giúp bản thân đạt mục đích, thậm chí giấu nhẹm sự thật giăng lưới bắt cá ẩn nhẫn chờ đợi ngày thu tay, những ý đồ đen tối bẩn thỉu quấy đục lương tâm ấy, suy cho cùng đều vì chút ích kỉ nhen nhóm thổi bùng tranh chấp mà thôi.

 Chuyện Dunk và Phuwin nghỉ việc, hiển nhiên khôi khối kẻ mừng thầm. Căn cứ không thể thiếu hụt nhân lực quá lâu, tre già măng mọc, lứa cũ rời vị trí lứa mới thế chân, dẫu sao quyền lợi nhà khoa học hưởng dụng quả thực khiến mọi người thèm dỏ dãi.

 Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, giữa trưa mặt trời trên đỉnh chiếu chói chang gay gắt hun nóng hệt muốn sấy khô toàn bộ sinh vật sống, em thở dài uống mấy ngụm nước xoa dịu cơn khát, kiên nhẫn chỉnh vành mũ tránh nắng, than thở xốc balo nặng trịch: "Đây đi hành xác chứ làm nhiệm vụ nỗi gì..."

 "Mày đó, bớt kêu ca đi." Dunk buồn cười nhòm em "Chú Off khổ tâm giúp đỡ hết lòng, đồ ăn đâu tự dưng nằm yên chờ chúng ta qua dùng bữa, lao động là vinh quang nhé."

 Em giơ ngón cái biểu dương cậu, rút tờ giấy thứ mười thấm mồ hôi tuôn như suối. 

Lối suy nghĩ người giời này em từ chối hiểu. Phuwin vốn thuộc kiểu có thể ngồi nhất định không đứng, có thể nằm nhất định không ngồi.

 Đóng vai chú sâu lười nho nhỏ ăn nằm phơi bụng không vui hơn hả? 

 "Dunk, đằng kia..."

 Ba thân ảnh hai trai một gái tụm gần nghiên cứu cây cầu gỗ vô cùng thu hút chú ý, Dunk Phuwin liếc đối phương, đồng thời thả chậm bước chân tiếp cận, xem dáng vẻ coi mòi bọn họ không định rời khỏi nơi đây sớm, cây cầu lại là cách duy nhất để vượt qua rãnh Đầu lâu. Qua đêm bên ngoài căn cứ không phải lựa chọn sáng suất, đằng nào cũng chạm mặt nhau, chi bằng trực diện đụng độ tìm hiểu thông tin.

 "Ô, người quen..." Cô gái đột ngột ngẩng đầu cười sâu xa, ngoài vị tiểu thư May đỏng đảnh từng gây sự tại nhà ăn viện nông nghiệp thì còn ai trồng khoai đất này nữa.

 Mẹ nó, lòng ghi thù của phụ nữ không đùa được.

 Em đảo mắt chán nản chẳng buồn bắt lời, Dunk trừng cô ả vài giây, sự chán ghét nhộn nhào vỡ ùa. Cậu không ưa những thể loại cậy quyền cậy thế, bản thân chỉ là thứ vô dụng không hơn không kém nhưng cố tình dựa chống lưng ô dù to lớn, chả được tích sự gì lại ăn ngon mặc đẹp hơn bao người nỗ lực hết mình khác.

 May thấy hai thanh niên bày tỏ kháng cự rõ rành rành giận quá hoá cười, ung dung cuộn xoắn lọn tóc đen dài. Cô ả tốn không ít quan hệ mới nắm được thông tin Dunk Phuwin nhận uỷ thác đến căn cứ Beta, thông qua điều tra dễ dàng biết trước đây hai người từng thuộc "biên chế nhà nước", tuy vậy lí do vì sao đột nhiên nghỉ việc rời viện nghiên cứu thì cô tra mãi không ra. Dẫu thế cũng chẳng quan trọng, hai kẻ cô ả chướng mắt thân phận bây giờ kém xa không chỉ chút ít.

 Từng vang danh căn cứ thì sao? Không phải hiện tại đều giống nhân loại tầm thường nhận nhiệm vụ vì miếng cơm manh áo? Mất áo giáp "nhà khoa học" tương đương việc mất sự bảo hộ của quân đội, nước xa không cứu được lửa gần, thách đám Ata dị hợm đó vươn tay tới nổi.

 Khiến cô ả mất mặt, mọi chuyện khẳng định không kết thúc dễ dàng.

 "Cô muốn gì?" Phuwin mặt vô cảm ứng tiếng.

 "Tôi?" May yểu điệu nũng nịu nghiêng đầu suy nghĩ "Tôi nhận uỷ thác ở Mission Lounge, đang làm việc kiếm ăn, cậu nghĩ nhiều rồi."

 Nếu không gắng nghĩ nhiều, bản thân xúi quẩy gặp nạn lúc nào ai hay.

 "Uỷ thác duy nhất thuộc phạm vi khu vực này là điều tra rãnh Đầu lâu, người không thiếu ăn thiếu mặc giống cô liều mạng đùa giỡn thần Chết nghe lạ tai nhỉ?"

 Dunk đâu thèm lưu tình vạch trần ý đồ lộ liễu, cậu phân tích không sai, kiểu nhân vật bình hoa ăn nằm hưởng thụ như May 100% không bao giờ chịu khổ đẩy mình vô thế khó, trừ phi cô ta ôm mục đích khác.

 Joong Archen cướp trắng trợn bát cháo thịt bò, bị cô ta ghi thù.

 Cuối cùng lại tính nợ lên đầu bọn cậu, nghĩ thôi đã mắc cười.

 Logic tư duy của phụ nữ thực sự không cách nào lí giải nổi.

 May nghiến chặt răng khinh thường hừ khẽ, mắt điếc tai ngơ đứng chắn sừng sững trước lối qua cầu, ngang nhiên chặn đường không tính cho ai rời đi. Hai tên vệ sĩ cao to phía sau cô ả mặt mày âm trầm khoanh tay y hệt môn thần giữ cửa, tận tâm tận lực hùa theo cô chủ bắt nạt người khác.

 Phiền phức dồn dập xông đến hại em thái dương giần giật mệt mỏi, em thở dài vươn vai duỗi người, khớp xương do ít hoạt động kêu răng rắc rợn gai ốc, ánh mắt thoáng nhuốm vài tia sát khí. Phuwin không phải Dunk, em máu lạnh hơn cậu rất nhiều, chắc do em sống lưu lạc giữa tận thế nguy hiểm trùng trùng một năm trời, trải nghiệm hết lòng người ấm lạnh tam quan đổ vỡ, từ một thiếu niên ngây thơ tràn ngập hi vọng trở thành kẻ vô tâm vô phế. Giữa cảnh loạn lạc, ai dám chắc chắn bạn mãi mãi là bạn, mối quan hệ cộng sinh đều dễ dàng kết thúc khi một phía mạnh lấn át bên còn lại, kẻ yếu bị thôn tính bỏ mạng, duy kẻ mạnh mới sở hữu quyền sống tiếp.

 Ba năm sống trong bảo bọc mài mòn không ít tính khí ác liệt, em cứ ngỡ mặt đen tối xấu xí lặn mất tăm rồi, thế nhưng May giúp em phát hiện, nhân cách méo mó đó chưa từng tiêu biến, nó chỉ nép mình chờ ngày bùng phát nắm giữ quyền chỉ huy, sức ảnh hưởng vượt quá khả năng em kiểm soát.

 "Tránh đường." 

 "Nếu tôi không tránh thì sao?"

 Dunk nhận thấy điểm không ổn, vội vàng kéo tay em khẽ lắc đầu khuyên nhủ. Phuwin hít sâu mấy hơi dằn cơn bực tức, kiên nhẫn cho cô ả cơ hội sống thứ hai: "Tôi cảnh cáo lần cuối, đừng ỷ là con gái thì tôi không động tay động chân đánh cô."

 "Yo, tôi sợ quá cơ." May phá lên cười ngặt nghẽo, hếch cằm đầy thách thức "Cậu thử xem?"

 Cô ả không tin em làm nên cơm cháo, trông cơ thể gầy gò gió thổi liền bay mà cái miệng bạo gớm. Ở đây không có Joong, càng không có Pond. Vệ sĩ cha ả thuê xuất thân con nhà nòi, một tay đủ quật hai tên ốm nhách đo đất giúp ả tự tin mười phần khiêu khích, thái độ ngạo mạn tới độ Dunk cũng nổi giận.

 Mấy kẻ ngu đúng thật không thiếu cách tìm chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro