House-warming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đột nhiên cảm thấy nhà cửa rộn ràng có hơi người hơn hẳn, chắc chắn em đang nằm mộng vớ vẩn gì rồi, bằng không vì sao lại nghe được cả âm thanh ồn ào của đám nhóc Ata vang lên sát rạt bên tai léo nhéo không dứt thế nhỉ?

Em nhập nhèm mở mắt cố gắng kéo thần trí trôi dạt phương xa trở về cơ thể, ngái ngủ vò mái tóc mềm hơi lộn xộn. Tiếng cười đùa náo nhiệt ngoài phòng khách chân thực đến đáng ngờ khiến em trong giây lát không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ. Em rón rén mở cửa ló đầu quan sát, ánh mắt va phải khuôn mặt Earth đang cười xán lạn đầu tiên.

"Ao? Earth?"

"Chị dâu, ngủ nướng quá đi mất, bọn em sắp chuẩn bị xong bữa trưa luôn rồi  á." Gemini nhanh nhảu hét vọng từ nhà bếp kiến nghị.

Trước khi rời viện nghiên cứu quả thực số lượng công việc một ngày dồn lên người năm nhà khoa học quá nhiều, Phuwin vọng tưởng làm chú mèo lười đều vô dụng bất thành. Hiển nhiên đám nhỏ quen với hình tượng một ngày 24 tiếng em tất bật tại phòng lab 20 tiếng, bỗng dưng biết thêm bí mật em sở hữu thói ngủ nướng hại tất cả ngạc nhiên sững sờ.

Sống, ai mà chẳng có ước mơ đóng vai chú sâu lười, thời đại học em thường xuyên được bạn đồng trang lứa vinh danh "cháu trai Chu Công", bởi lẽ chỉ cần tan lớp em khẳng định mất dạng, hai địa điểm quen thuộc nhất đám hồ bằng cẩu hữu tóm kịp "đuôi rồng" là thư viện và giường ngủ ở kí túc xá.

"Mọi người tới sớm vậy." Em chẳng ngại ngùng chút xíu nào, thoải mái chào hỏi "Đợi tí, tôi vệ sinh cá nhân xong rồi qua giúp một tay."

Tuy nói thế nhưng hiện tại đã hơn mười một giờ trưa, đồ ăn cũng sắp xếp hòm hòm đợi nhân số đông đủ là dùng bữa ok ngay, em tất bật phụ Dunk bê vài đĩa rau cuối cùng, chả mang tâm lí chủ nhà đãi khách tẹo nào, tự nhiên hệt như mình mới là khách: "Mọi người chịu khó ngồi đất ăn nhé, có hai cái ghế thôi..."

"Không sao ạ, em tuỳ tiện." Fourth nhanh nhảu ứng tiếng, hai mắt hau háu nhòm mớ thịt nhúng sắp chín mềm thèm thuồng nuốt nước bọt, tay nhỏ lăm le cầm đũa sẵn sàng gia nhập cuộc chiến giành đồ ăn.

Dunk buồn cười xem mấy tên Ata hừng hực khí thế vạn quân xuất lực, mười mấy con mắt trừng muốn lủng nồi lẩu canh chừng, cậu bình tĩnh nhúng chút rau xanh phần mình cùng Phuwin ăn, đám phản tổ kia mê thịt chứ hai đứa cậu thích món thanh đạm hơn nhiều.

"Chín rồi." Neo bỗng dưng rú ầm lên.

Gần mười đôi đũa tức thì cắm thẳng xuống nồi lẩu khua mạnh, nhoắng cái giá trụng thịt sạch bách một mảnh vụn đều không còn, Khaotung hạnh phúc chấm sốt First chế biến riêng, hai mắt cong cong vui vẻ phồng má nhai nuốt. Vừa có thể sống, vừa được ăn thịt, đây rõ ràng là chuyện tốt khó cầu trong thời tận thế bất ổn.

Em bất đắc dĩ phì cười, không nhanh không chậm vớt rau chia vào bát Dunk, thuận tiện nhúng lượt thịt mới: "Từ từ đâu chết ai, người ngoài nhìn thấy sẽ đánh giá đó, ảnh hưởng hình tượng viện nghiên cứu."

Tân tân khổ khổ đều đặn cung cấp thịt tươi ngon cống nạp đợi phân đội Ata hưởng dụng, quay đầu vài giây mấy ông tướng ở bên ngoài tranh giành mày sống tao chết giống y bị bỏ đói ba năm, Mixxiw mà biết chắc ổng tăng xông hít khí oxy không chừng.

Neo cười hềnh hệch nuốt ực mồi ngon vất vả thắng tới tay, lắc lắc đầu làm bộ triết lí: "D.Phuwin, cách ăn giống vầy mới ngon."

Em nhún vai không tranh cãi, cúi đầu định chén rau xanh trong bát, nào ngờ một miếng thịt bò nóng hổi đặt ngay ngắn phía trên từ bao giờ chẳng hay, em giật mình liếc Pond im ắng quy củ ngồi bên trái, tấm lưng theo thói quen thẳng tắp tựa cây tùng sừng sững giữa ngày tuyết rơi, nề nếp rèn luyện quân đội chính quy toả đậm khí chất khác biệt.

"Ừm...Cảm ơn anh ạ."

Pond rũ mi quan sát em tuy miệng khách sáo nhưng từ đầu đến cuối không hề động qua miếng thịt anh gắp, đáy lòng hệt ai đạp nghiêng vại giấm ngâm ớt, vừa chua vừa xót kì lạ.

"Phuwin..."

"Anh tự mình ăn nhé, tốc độ tay của em khá chậm." Em cắt ngang lời anh định bộc bạch, khéo léo đẩy đề tài sang hướng khác "Hôm nay phân đội không cần huấn luyện hở?"

Cuộc trò chuyện chả mấy rôm rả, tất cả hùa theo em kể vài thứ tầm phào diễn ra gần đây, phút chốc sự gượng gạo cứng ngắc chìm vào quên lãng. Chiếc đuôi to dài sau lưng anh vô thức cuộn tròn tủi thân chạm nhẹ tay em, ngày xưa mỗi khi anh xài chiêu làm nũng giở trò em liền đầu hàng ngay tắp lự, vậy nhưng hiện tại em chỉ kín đáo rời tay né tránh, một cái liếc mắt cũng không muốn đưa anh.

Cục ỉu xìu màu vàng vô tình bắt trúng cục ỉu xìu màu xanh lá ngồi đối diện, dễ dàng đoán được Dunk hắt hủi hắn không kém Phuwin ghét bỏ anh, não nề đồng bộ len lén thở dài.

Cục diện khó chơi giải quyết kiểu gì đây?

Thành tâm quỳ xuống xin lỗi thề độc thái độ thiếu đòn ngày ấy do quá trình tiến hoá ảnh hưởng liệu bé mèo nhỏ có nguôi giận tha thứ không ta?

"D.Dunk, hai cậu rời viện nghiên cứu, tương lai tính toán thế nào?"

"Dù sao bọn tôi đủ thực lực đạt điểm chuẩn bài kiểm tra tổng cấp độ 2." Dunk không mấy bận tâm, thoải mái cười "Nhận uỷ thác tại Mission Lounge, tự do nhàn nhã sống qua ngày không khó."

"Mission Lounge không an toàn như chúng ta nghĩ đâu." Pond nhíu mày phản đối "Phạm vi Nick đến thuộc khu vực vàng, kết cục cuối cùng đâu phải cậu không rõ?"

Anh nói đúng, có thể hồi trước sự việc nằm trong tầm kiểm soát, tỉ lệ người chết vì rời căn cứ thực hiện nhiệm vụ không cao, tuy vậy đoạn thời gian ba tháng đổ lại số lượng ca tử vong tăng vọt, không chết thì cũng mất tích, không khí tiêu điều tang thương phủ kín khắp chốn. Chưa bàn tới Nick thuộc Ata, năng lực công thủ không tồi thảnh thơi tính làm một cái deal cấp độ 2 mà xúi quẩy đắp chiếu, Dunk Phuwin ra khỏi phạm vi viện nghiên cứu đã kì tích lắm rồi nói chi tới liều mạng bên ngoài sinh tồn nơi hoàn cảnh khắc nghiệt nguy hiểm trùng trùng?

"Không tự nuôi sống bản thân, chẳng nhẽ đợi người khác bảo bọc cả đời?"

Phuwin phá tan bầu không khí căng thẳng, cương quyết đối diện tầm mắt Pond.

Ỷ lại ba năm trời hại em quên khuấy mất thế giới đảo điên ra sao, em mải mê chìm đắm tắm mình ngâm mật ngọt, hưởng thụ sự bảo vệ y hệt các hành tinh xoay quanh mặt trời của anh, ngu ngốc tin tưởng tính bền chặt dài lâu mà chính em mơ mộng hão huyền, giả mù giả điếc bỏ qua giả thuyết nếu - nếu một ngày quan hệ rạn vỡ, em nên làm gì?

Thay vì hoang mang đau khổ, chi bằng dùng tổn thương hoá sức mạnh, tự lực cánh sinh sống sót qua thời kì tận thế.

Rốt cuộc, chẳng ai đáng tin bằng chính bản thân.

Pond nghiến chặt khớp hàm vô pháp mở miệng, răng nanh nhọn sắc chọc phần lưỡi mềm bật máu nhói đau, anh rất muốn dõng dạc tuyên bố anh sẽ che chở em suốt đời, nhưng em cần ư? Phuwin thay đổi rồi, ánh mắt em nhìn anh không giống ngày xưa nữa, mọi xúc cảm quyến luyến yêu thích bị em đập vỡ vụn giấu đi, chỉ lưu lại chút hờ hững đan xen thất vọng.

Người quen hay hiểu nhầm em thuộc dạng con ngoan trò giỏi dễ bảo ban, thực chất Phuwin là một cậu bé cứng đầu cứng cổ, em đã nhận định chuyện gì đừng hòng ai lay chuyển nổi, cuối năm 12 ba mẹ hướng em thi kinh tế để tốt nghiệp dễ kiếm việc làm, em một hai chống đối, lén bỏ nhà lúc nửa đêm đến tá túc ngủ với Pond, cương quyết nộp đơn điền nguyện vọng trường y, may mắn em thật sự đỗ, điểm xếp top 3 toàn tỉnh, bằng không ba em chẳng rượt đánh em mấy con phố.

Buổi ăn tân gia kết thúc không mấy êm đẹp, phân đội Ata không thể mặt dày đeo bám chủ nhà đòi thêm bữa tối, lục tục chào hỏi tạm biệt. Dunk bận rộn thu dọn bát đũa đặt vào bồn rửa thở dài ngao ngán, cậu lười rửa bát lắm, lượng người ăn nhiều đồng nghĩa đồ cần rửa cũng nhiều, chỉ riêng việc dọn dẹp không đều đủ ép cậu choáng váng mặt mày.

Phuwin phụ cậu lau sạch nền nhà tránh ám mùi nấu nướng dầu mỡ, suy tư bắt chuyện: "Chiều ghé Mission Lounge luôn không? Dù sao kí hợp đồng xong bên ấy sẵn lòng chờ vài ngày đợi chúng ta chuẩn bị mọi thứ kĩ càng..."

Dunk gật đầu đồng ý, không ngờ lúc cả hai chân ướt chân ráo tò mò nhòm ngó khu vực bảng thông tin phân loại hòng tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp khả năng liền bắt gặp người quen, Off Jumpol khoanh tay cùng quan sát nửa ngày vẫn tìm không ra mối tốt, ông ấn khẽ mi tâm nhức mỏi, đánh tiếng: "Đừng xem nữa, gần đây đa phần không ai dám nhận uỷ thác cấp độ 2, khu vực đỏ và vàng ngày càng mở rộng, không cẩn thận mất mạng như chơi. Vừa vặn chú có chuyện cần giải quyết, hai đứa hứng thú nghe thử không?"

"Chú đừng thả câu, bọn cháu biết thừa tính chú nhé." Dunk cạn lời lườm ông, hếch mặt tỏ ý có mối mau khai.

"Nhóc con." Off bật cười cốc trán cậu "Cũng không phải việc khó, chú cần người đem bản thiết kế vũ khí qua căn cứu Beta trả công. Khoảng thời gian Pond Joong...tiến hoá, căn cứ sơ tán một phần ba người dân nương nhờ bên họ, dùng nghiên cứu bom siêu vi của Tay trao đổi. Đường đi hơi gập ghềnh nhưng tựu chung không xuất hiện nguy hiểm khó giải quyết, tuyến đường nối hai nơi thường xuyên được Ata tuần tra thanh trừng thú biến dị, hai đứa thấy ok chứ?"

Nhiệm vụ cỏn con dễ dàng nhấc tay là xong rõ ràng không thiếu người uỷ thác, khó ở chỗ tuy đảm bảo đường thông hè thoáng, muốn đến Beta bắt buộc cần băng qua một rãnh núi sâu địa thế hiểm trở, thể lực khuyết thiếu hoặc kém  tính nhanh nhạy phản ứng quá nửa sẽ gặp nạn bỏ mình, lượng người chết oan uổng đã đạt ba chữ số từ lâu, trừ phi tự tin bản thân nhẹ nhàng vượt ải, nếu không muốn kiếm đối tượng chấp nhận nhiệm vụ cũng khá khó nhằn.

"Chú cảnh cáo luôn, rãnh Đầu lâu nằm trong tuyến đường, hai đứa bàn bạc cẩn trọng rồi hẵng quyết."

Phuwin và Dunk đồng thanh: "Người nghèo không có nhiều quyền lựa chọn, hợp đồng đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro