Embarrassment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dunk ngẩn người nhìn bát cháo thịt bò được đặt ngay ngắn trước mặt mình, tâm trạng phức tạp nâng mắt xem Joong làm như chẳng có chuyện gì xảy ra ngồi ở phía đối diện, không biết nên động thìa ăn hay uyển chuyển khước từ ý tốt.

 "Dunk." 

 Hắn hơi nóng nảy khi thấy cậu đờ đẫn không chịu phản ứng, sốt ruột lên tiếng thúc giục. Cậu đương nhiên nghe hiểu ý hắn muốn bày tỏ, vậy nhưng tình huống quan hệ đôi bên hiện tại thực sự khiến cậu nhận giúp đỡ không nổi, từ chối cũng không xong.

 Cậu yên lặng khe khẽ mỉm cười với hắn, bàn tay trắng nhợt bình tĩnh đẩy bát cháo cách xa mình, khách sáo: "Anh đem về mà, tôi không thích ăn thịt bò lắm đâu..."

 Nhiệt độ bốn xung quanh nháy mắt hạ xuống, First âm thầm dịch mông ngồi sát gần Khaotung tránh khí lạnh âm u lan tràn dính lên người mà đau đầu thở dài. Gemini nói sự thật, mấy ngày này tâm trạng Pond Joong kém lắm, tính tình bình thường xấu một, đoạn thời gian gần đây phải nhân mười, ví dụ điển hình cho kiểu nhân cách cuồng loạn thấy người khác thở thôi đã cáu giận, đối phương nhỡ lời vài từ khéo họ sẵn sàng lao đến làm gỏi chấm mắm ăn liền.

 Cậu nói dối, Joong chắc chắn.

 Hắn nhớ như in món ăn vặt yêu thích của Dunk là thịt bò khô, bởi vì thời tận thế đồ ăn khan hiếm, cậu không nỡ một lần chén sạch, để dành hết mức.

 Nhưng cậu lại lừa hắn, bảo rằng cậu không thích thịt bò.

 Là không thích thịt bò, hay không còn thích hắn?

 "Dunk...."

 "Phiền anh quá ạ." Phuwin sau vài phút nghỉ ngơi thấy đỡ hơn chút xíu, em vội vàng đứng dậy nắm tay cậu kéo dãn khoảng cách với Pond và Joong, sự bối rối ngại ngùng hệt giọt nước tràn ly, rõ ràng đến mức kẻ ngoài cuộc nhìn vào còn phát hiện điểm lạ, hiển nhiên đối tượng bị xa lánh càng cảm thụ chân chân thực thực.

 "..."

 Anh mím môi thu bàn tay trống rỗng giấu sau vạt áo, thuận tiện tóm chặt thứ xúc động điên cuồng khoá dưới đáy mắt, bình thản ừm một tiếng trả lời. Một tuần trôi qua dài dằng dặc hại anh hoài nghi dòng thời gian xảy ra vấn đề, bằng không thì vì sao anh liều mạng vùi mình đâm đầu huấn luyện tại phòng tập, giao chiến đo chiêu tới sức cùng lực kiệt nằm vật trên sàn nhà lạnh lẽo thở dốc, tuy vậy về phòng liền trằn trọc mãi không thể vào giấc, tình trạng mất ngủ liên tục kéo dài?

 Ata máu lạnh vô tình - một thường thức tất cả gán mác định nghĩa chẳng cần rõ đúng sai, đương nhiên nó đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Trước biến dị, ai cũng là con người, sau biến dị, những cá thể đủ khả năng giữ vững thần trí tỉnh táo, vẫn có nửa phần thuộc về nhân loại, họ khẳng định biết vui buồn hờn giận, thậm chí rung cảm phức tạp giống yêu hận đều lí giải hiểu rõ vài phương diện.

 Cho dù ngay từ đầu không ôm ấp tình cảm, ba năm sớm tối ở chung, bảo quan hệ chỉ dừng tại mức người dưng nước lã nhất định là bịa đặt, chính phủ sai phái anh theo dõi em, nhưng chẳng thế lực nào ép anh quan hệ thân mật cá nước giao triền, chính bản thân anh nguyện ý đẩy mình rơi xuống vòng xoáy tình dục, tâm tư bất an cẩn cẩn trọng trọng bao trùm lấy cuộc sống của em, dựa việc quấn quýt hơi thở nóng bỏng giữa đêm khuya an ủi cõi lòng rối loạn.

 Để lấp liếm một lời nói dối phải xài hàng tá lời nói dối khác.

 Động cơ xuất phát không ngay thẳng, dẫu quá trình biến đổi ra sao, thứ tất cả công nhận luôn là kết quả chung cuộc.

 Pond Naravit không dám đối diện, anh hèn nhát giương mắt xem em thất vọng rời khỏi mình, cũng trốn tránh cảm xúc chân thật của bản thân.

 Thân ảnh hai bé mèo nhỏ vừa biến mất khỏi tầm quan sát, hai luồng oán khí đen ngòm doạ người tức thời ồ ạt tuôn ra, Joong chán ghét bát cháo lạnh ngắt chả buồn thưởng thức, ngồi ngây đơ suy nghĩ vẩn vơ. Pond rũ mi im ắng y robot hết pin tắt nguồn không chịu giao tiếp câu nào doạ mấy đứa nhỏ Ata đứng không được ngồi không xong. Fourth rấm rứt lén chấm nước mắt không tồn tại, đưa ánh nhìn cầu cứu nài nỉ Earth.

 Cứu mạng, gần đây Pond bạo chúa chả hiểu phát điên cái gì, mỗi ngày hành đội 1 huấn luyện chết đi sống lại, sáng sớm Gem Fourth dìu nhau lết đến khu tập, tối muộn mạnh ai người nấy bò về phòng nghỉ ngơi. Hiếm lắm đột nhiên anh đại phát từ bi dẫn đội tới nhà ăn, vậy mà sơn hào hải vị chưa kịp nếm, đội trưởng nhà nhóc lại sắp bùng nổ rồi?

 "Này..." Earth bất đắc dĩ giải vây "Mấy đứa không mua đồ ăn còn ngồi đây làm chi?"

 "Em lăn ngay ạ." Gem mừng rơn tót cái mất dạng, mấy người khác cũng lục tục đến quầy chọn bữa tối, bàn ăn nhoáng chốc chỉ còn Pond Joong cùng Earth ngồi yên. 

 Thành thực Earth không phải loại hình thích tọc mạch chuyện nhà người khác, nhưng Earth ngứa mắt cách cư xử tránh né đôi bên, rõ ràng song phương thầm mến lại cứ một hai đòi diễn chuyện tình ngược luyến tàn tâm máu chó giống mấy bộ phim ngôn tình cẩu huyết chiếu khung giờ vàng hồi xưa. Thẳng thắn thành khẩn một lần hoá giải toàn bộ hiểu lầm không tốt à?

 "Pond. Không hẳn cứ phạm sai lầm là không thể sửa chữa, cậu chưa thử sao biết kết quả?"

 "Em ấy chắc thất vọng lắm." Pond mỉm cười lấy lệ "Có lẽ..."

 "Mọi hành động đều cần lí do. Nếu cậu không dũng cảm đối mặt sức ép, sớm muộn cậu cũng sẽ hối hận thôi." Earth vỗ vai anh hai cái, không tiếp tục chủ đề khó bàn luận "À, cả Joong nữa. Hơn bốn năm trời, lần đầu tiên tôi thấy D.Dunk dung túng sinh vật sống khác trừ D.Phuwin đó."

 Hai tên mãnh thú trầm mặc xem Earth xoát cái đổi tâm trạng, vui vẻ xài vài giây ngắn ngủi ton hót chạy lại gần bé người yêu Mixxiw - viện trưởng viện nông nghiệp làm nũng, đáy lòng ngổn ngang suy nghĩ. 

 Nên làm bộ trưởng hội người hèn, hay quyết đoán chơi liều thử sức nhỉ?

-- 

 "Dunk, xin lỗi nha...Cuối cùng không kịp mua cháo thịt bò..."

 Phuwin thở dài lắc lắc tay Dunk phụng phịu, vạn vạn không ngờ đến, em những tưởng sau này không chạm mặt phân đội Ata, nào ngờ chọn bừa một hôm ra đường vẫn xúi quẩy gặp trúng bọn anh. Thân phận hiện giờ đôi bên xuất hiện chênh lệch rõ rệt, anh ngụ trên đỉnh chóp chuỗi thức ăn, em an phận nép mình tầng dưới phân cấp, vốn không khát cầu thêm điều xa vời, mong ước duy nhất là tránh xa mặt đen tối chính phủ ngấm ngầm thao túng mọi chuyện suốt khoảng thời gian qua.

 Em có trái tim, cũng biết tổn thương. 

 Anh và em, dừng tại ngày hôm đó, cất hết mọi kỉ niệm trong căn phòng kí túc xá nho nhỏ, ổn rồi.

 "Mày hâm quá." Dunk bật cười nhéo má em "Tao giống kiểu người vì một bát cháo mà trở mặt không nhận bạn bè ư?"

 Em cười khẽ theo cậu, cong vành mắt nhuốm xíu ngọt ngào hiếm khi xuất hiện: "Hay chúng ta ghé siêu thị gần nhà đi? Tuy thịt đông lạnh không ngon bằng...."

 "Ừ, được."

 Một đêm không mộng mị trôi qua êm đềm, buổi sáng ngày thứ hai khi tiếng chuông cửa đều đặn vang lên quấy nhiễu giấc mộng đẹp, Dunk khó chịu chùm gối che tai không chịu thức giấc, lầu bầu trong vô thức gọi Phuwin dậy mở cửa thay. Tất nhiên em nằm ở phòng bên cạnh vô pháp nghe thấy bạn mình niệm chú triệu hồi, miệng nhỏ hơi hé vù vù ngủ quên trời trăng. 

 Âm thanh gọi hồn kêu mãi không dứt thành công lôi Dunk rời ổ chăn ấm áp, cậu bưng vành mắt thâm đen đầu tóc rối bù bực bội ngồi dậy, tâm không cam lòng không nguyện chậm rì rì mở cửa tiếp khách. Mấy nhóc Ata ôm lỉnh kỉnh đồ bên ngoài hồ hởi chào hỏi mấy câu, không biết chữ ngại đánh vần thế nào tự nhiên như ruồi lướt ngang Dunk tò mò xem xét nội thất căn nhà. Cậu liếc Pond Joong yên ắng đứng ngoài hành lang, cơn buồn ngủ phút chốc bị doạ bay sạch.

 "...?"

 "Dunk~"

 Joong nhỏ nhẹ kêu tên cậu, bàn tay to lớn vô thức đưa lên giúp Dunk chải chuốt mấy cọng tóc chổng lỉa xỉa hệt tổ chim. Dáng vẻ đáng yêu lúc cậu vừa tỉnh giấc mới một tuần hơn không thấy thôi mà hắn cảm tưởng qua cả mấy thu vậy, thay vì nằm ngắm cậu si mê, len lén dùng dây leo quấn lên cổ tay thon gầy đầy chiếm hữu, hưởng thụ cậu sáng sáng nặn kem đánh răng đưa khăn mặt, hắn bắt đầu buộc phải tự mình làm mọi việc. 

 Không còn bé mèo dịu dàng cười rạng rỡ chào ngày mới, không còn khoảng thời gian thư giãn ngồi cạnh nhau tắm nắng quang hợp, cũng không còn một người chiều chuộng nuông chiều hiểu mọi chuyện hắn biểu đạt bằng vài từ ngắn ngủi nữa.

 Joong Archen lần đầu tiên sau khi lấy lại thần trí dường như trải nghiệm sâu sắc loại cảm xúc mang tên "hối hận". Hắn ỷ việc cậu quan tâm chăm sóc, coi nó thành điều hiển nhiên, rằng Dunk có nghĩa vụ vĩnh viễn bồi bạn bên hắn. Nhưng hắn quên mất chẳng ai tự dưng phải để ý ai, cậu chiều hắn, là vì cậu đặt hắn trong lòng, thực tâm xem hắn là bạn. Những đêm dài nhàm chán giúp hắn hiểu một điều, quá trình tiến hoá đè ép phần "nhân" giải phóng phần "thú", hại hắn cảm xúc loạn rối nùi, vô tình tổn thương người tốt với hắn nhất.

 Bình hoa xanh lục cậu tỉ mỉ cắt tỉa bày trên bàn làm việc vẫn tươi tốt toả mùi hương dịu nhẹ, tiếc là người hắn khao khát tặng hoa đã rời đi rồi.

 Dunk mất tự nhiên vô thức lùi về sau tránh né, biểu cảm lạnh lùng ngày ấy tại viện nghiên cứu bỏ hoang hoá thành con dao nhọn hoắt đâm cậu máu me đầm đìa, khiến cậu chim sợ cành cong không đủ can đảm tiếp xúc cùng hắn lần hai. Hiện tượng phản tổ biến dị khó bề giải thích, Pond Phuwin gắn bó ba năm cũng không chiến thắng nổi, cậu moi đâu ra dũng khí cuồng vọng ba tuần của mình tạo nên kì tích đây?

 Hơn hai mươi năm trời lần đầu chú ý rung động, tiếc là thứ tình cảm ấy chưa kịp phát triển liền chết non, bị chính tay đối phương thô bạo bóp nát.

 "À...Mời vào. Phuwin chưa dậy đâu, mọi người tự nhiên nhé."

 Lọn tóc mềm sượt khẽ qua tay chọc trái tim Joong ngứa ngáy, sắc xanh trong mắt hắn nhạt xuống vài tông, mấy sợi dây leo không tự chủ có xu hướng rục rịch xông ra ngoài. Pond bình thản vỗ vai hắn cảnh cáo, cố ý dùng ngôn ngữ giao tiếp chỉ cả hai hiểu: "Đừng nóng vội."

 Xôi hỏng bỏng không, chuyện trọng yếu không thể hấp tấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro