Confuse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhà ăn viện nghiên cứu nông nghiệp vào giờ cao điểm đông đúc không khác gì chợ đầu mối, nơi đây là chỗ duy nhất người bình thường, nhân viên công chức, thậm chí cả Ata đều thường xuyên xuất hiện. Xã hội loài người dù ở thời điểm nào, tình trạng "tay vịn cành cao" luôn luôn tồn tại, dễ dàng nhận thấy vài nhóm người không biến dị chèo kéo làm quen muốn mượn quan hệ  nhằm giúp cuộc sống mình trở nên dễ dàng hơn, âm thanh ầm ĩ hại những cá thể hướng nội chỉ biết cắm đầu ăn phần cơm trong đĩa, quyết đoán từ chối nói chuyện giao lưu.

 "Dunk, may ghê á còn phần cuối cùng nè, tao mua cho mày ăn nhá."

 Phuwin hào hứng áp tay trên phần kính trước tủ đựng suất đồ ăn tối, hai mắt sáng lấp lánh nhòm bát cháo thịt bò toả hơi nghi ngút nóng hổi. Dunk bất lực nắm áo em tránh em chạy loạn, tay kia lần mò túi quần lôi thẻ tích điểm ra: "Không sao, tao nghèo nhưng chút tiền này vẫn lo được, mày thèm ăn gì thì xem quầy khác đi kẻo bị người ta mua hết."

 Ngay lúc cả hai đang thì thầm bàn bạc tính đợi cậu mua cháo xong rồi qua quầy bán đồ nướng bên cạnh, một bàn tay trắng nõn mềm mại nhanh như chớp đập chiếc thẻ tích điểm màu xám lên quầy thu ngân, ngang nhiên chen hàng đẩy hai bé mèo nhỏ loạng choạng xém ngã.

 "Tôi lấy suất cháo cuối."

 Phuwin nhíu mày quay đầu quan sát, người tới là một cô gái mặt mũi ưa nhìn, vẻ mặt hếch cao đầy kiêu ngạo hống hách cùng bàn tay năm ngón sạch sẽ không vết chai đủ chứng minh dù tận thế giáng xuống, hoàn cảnh sinh hoạt sống của cô không hề tồi chút nào, ăn sung mặc sướng, bộ váy liền thân điểm hoa nhí trưng diện cũng là mẫu mã mới nhất mở bán hôm kia. Thậm chí theo kèm phía sau còn có hai vệ sĩ cao to cường tráng, rặt một bộ dạng tiểu thư quyền thế đại giá quang lâm.

 "Tôi nói không phải chứ...." Em bình tĩnh mở lời "Cô không tự giác chuyện mình lấn hàng người khác hả?"

 Cô gái lười biếng rũ mắt xem em, khinh thường bật cười: "Tên ngốc này ở đâu đến vậy? Mới gia nhập căn cứ à?"

 Không ai nhận ra em và Dunk cũng đúng, bởi lẽ bình thường năm nhà khoa học hiếm khi hạ mình ghé thăm chốn nhân ngư hỗn tạp kiểu này, đồ ăn của bọn họ được cung cấp riêng giao trực tiếp tận cửa phòng lab, ba vị cao nhân khác chưa từng một lần ghé nhà ăn viện nông nghiệp, Dunk thì vài bận cùng Phuwin và phân đội Ata dùng bữa tối ở đây, tuy nhiên lúc đó cả hai mặc blouse đặc trưng thuộc về viện nghiên cứu, hiện tại quần áo đơn giản rõ ràng che lấp khí chất mọt sách, thành thử khuôn mặt lạ lẫm dễ bề khiến người ngoài hiểu lầm.

 "Cô dùng thẻ xám, đồng nghĩa chuyện không làm việc tại các viện nghiên cứu." Phuwin không mảy may bận tâm thái độ thù địch khiêu khích, ôn tồn giải thích "Nhà ăn chỉ ưu tiên cho nhân viên chính thức, người dân còn lại thứ tự toàn bộ giống nhau, ai đến trước mua trước, sao cô cứ vô lí đòi chen hàng thế?"

 Cô ả cuốn lọn tóc xoăn được chăm sóc kĩ càng, một chữ đều chả để lọt tai: "Đừng phí thời gian của tôi, biết điều lăn xa một chút."

 "Cô..."

 Dunk kéo tay em thoáng lắc đầu, bản tính cậu vốn hiền lành ít nói, nếu không vạn bất đắc dĩ, tránh được xung đột chừng nào hay chừng ấy, thêm nữa đối phương còn là con gái, hai tên đàn ông đứng dây dưa gây sự với phụ nữ chẳng hay ho gì. Cậu hạ giọng khuyên nhủ em: "Phuwin, bỏ đi....Chúng ta ăn món khác cũng ok mà."

 "Bạn cậu hiểu chuyện hơn cậu nhiều đấy." Cô ả ung dung nhận khay đựng bát cháo thơm ngon, không quên đe doạ "Lần sau gặp tôi thì tự động tránh nhé, thứ tôi muốn, cậu không đủ khả năng tranh nổi đâu."

 Em cạn lời trừng cô gái huênh hoang thị uy phô trương thanh thế, hàm răng trắng đều thoáng nghiến ken két. Mẹ nó chứ, thời buổi tận thế loạn lạc, chúng sinh ngang hàng. Dám cướp đồ ăn trắng trợn, bắt nạt kẻ yếu, loại người này đúng thật ở đâu cũng thấy.

 Canteen bất chợt im phăng phắc không tiếng động báo hiệu hiện tượng "rồng ghé nhà tôm", sát khí dày đặc kèm mùi máu tươi phảng phất đặc trưng nháy mắt thẳng tiến xuyên thủng sự ồn ào náo nhiệt, tất cả nhân loại thống nhất rũ đầu nép sang hai phía nhường đường, nửa tò mò nửa e ngại len lén nhòm quân đoàn Ata không hiểu lí do gì cùng một ngày đồng loạt ghé nhà ăn dùng bữa, xì xầm khe khẽ bàn tán.

 Áp bức vô hình quen thuộc chứng minh nhóm phản tổ đang chậm rãi dần tiếp cận vị trí Dunk Phuwin đứng, em mím chặt môi luống cuống liếc cậu, lòng bàn tay mới đó đã ướt rịn mồ hôi do chủ nhân lo lắng quá độ, đầu ngón tay tức thì lạnh toát hệt băng đá ngoài trời đông giá rét.

 "Ao, chị dâu...." Gemini hớn hở hô toáng lên thu hút chú ý, nhân khi mọi người ù ù cạc cạc kiếm coi ai gan to đủ năng lực nhận hai tiếng "chị dâu" của phân đội Ata, nhân vật chính mặt mày soát cái trắng bệch, không kiềm được lùi lại hai bước suy tính tẩu thoát.

 Đáng tiếc, bây giờ em chỉ còn nước mọc thêm cánh may ra mới chạy trốn kịp. Bằng không dù lượn nhanh cỡ mấy, tỉ lệ đào tẩu thành công vẫn dừng tại con số 0 tròn trĩnh.

 Bầu không khí nhoáng chốc ngưng đọng trầm trọng, em đờ người xem anh từng chút tới gần, bối rối dời tầm mắt sang chỗ khác. Gemini nhanh chân vây lấy em và Dunk, cái miệng nhỏ y súng liên thanh bắn tằng tằng: "Chị dâu, D.Dunk, sao hai người nghỉ việc ngang vậy? Đội trưởng với tên người cây mấy ngày nay tâm trạng kém lắm, bọn em thở cũng không dám thở mạnh nè, sợ ho một tiếng bọn họ lập tức lao đến băm bản thân thành thịt bằm ngay."

 Dunk: "...."

 Phuwin: "..."

 Chú mày bô bô mồm thông cáo thiên hạ thế này là chê mạng mình dài quá hở? 

 Nhà có việc, vội đi đầu thai à?

 "D.Phuwin, D.Dunk, căn hộ mới đẹp không?" Earth mỉm cười mở đầu cuộc trò chuyện, qua một tuần thân thể anh hồi phục khá tốt, vết thương sâu hoắm lên da non gần như hoàn toàn khoẻ mạnh, trông dáng vẻ chả giống người vừa nằm cáng nhập viện tí nào.

 "Ổn lắm, có thời gian thì anh ghé qua ăn một bữa tân gia nhé." Dunk khách sáo đáp lời, mất tự nhiên hắng giọng đối diện mấy ánh nhìn sáng rực chờ mong "Ờ...Mọi người...Đều đến được nha."

 "Tuyệt, em mua xong quà mừng hôm qua rồi, hay ngày mai mình mở tiệc luôn." Fourth hưng phấn bá cổ Gem, chẳng rõ cố tình đổ thêm dầu vào lửa hay thực sự thích góp mặt chung vui.

 Em yên lặng mắt đối mắt xem anh, quả thật phân vân mình nên cười chào hỏi hay im ắng cho qua chuyện. Người yêu cũ chạm mặt vốn dĩ chẳng vui vẻ gì, hơn nữa hai người bọn em không tính là người yêu cũ kìa, Pond chỉ chấp hành nhiệm vụ chính phủ hạ lệnh, còn em thuộc diện đối tượng tình nghi cần theo dõi 24/7 mà thôi.

 Phuwin bỗng nhiên cảm thấy cơn đói bay biến, trái tim nơi lồng ngực co siết vô pháp khống chế sản sinh ảo giác tê dại lan tràn toàn thân, cổ họng đắng nghét khó nhịn tựa người lạc lối giữa sa mạc nóng bức tuyệt vọng vì không rõ lối thoát, cơ thể mảnh khảnh thiếu chất dinh dưỡng gầy hơn một vòng đơn bạc nấp sau lớp áo rộng thùng thình, đầu óc em ong ong từng đợt không chịu ngưng, âm thanh vang dội chấn màng nhĩ đau đớn đến run rẩy.

 "Phuwin!"

 Thân hình nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay ấm áp nóng rực, em choáng váng xây xẩm tóm hờ vạt áo khoác, mùi sữa tắm vị chanh không khác quá khứ ào ạt vây kín cánh mũi càng góp phần làm em quay cuồng tầm mắt tối sầm. Em cố gắng nuốt nước bọt kéo ba hồn bảy vía nhập trở về, giọng mũi nghèn nghẹn lí nhí cảm ơn anh.

 Pond không biết tại sao mình lại hoảng hốt lúc thấy em suýt ngất xỉu như thế, cơ thể anh trước khi não bộ truyền mệnh lệnh liền chủ động ôm siết em vào lòng, anh dễ dàng cảm nhận em gầy đi rất nhiều, hai má phính đầy thịt biến mất không tăm hơi, vòng eo nhỏ dường như toàn da bọc xương nên bế em chẳng tốn chút sức nào, giống hệt ôm gối ngủ nhồi lông vũ, nhẹ bẫng.

 Dẫu quá khứ từng không ngần ngại đút cơm chó ép quần chúng ăn thì thực tại quan hệ đôi bên chấm dứt là chuyện song phương hiểu rõ, Phuwin không muốn chiếm tiện nghi của anh, cũng không dám. Em tự biết mình biết ta, bản thân trong mắt anh có bao nhiêu trọng lượng đâu cần đoán già đoán non mệt não, em cũng đã hạ quyết tâm không dây dưa làm phiền anh, tránh tự mình đa tình thêm lần thứ hai.

 Một lỗi sai không được phạm phải nhiều lần.

 "Pond, thả em xuống..."

 "Anh bế em tới ghế ngồi nghỉ." Anh vẫn giống anh ngày xưa như đúc, nét mặt, cử chỉ, giọng điệu, nếu Phuwin không đặt chân đến viện nghiên cứu bỏ hoang, không phát hiện bí mật động trời chính phủ che dấu bao năm qua, có lẽ em sẽ thực sự tin, tin rằng mình và anh lưỡng tình tương duyệt, tin tình cảm anh trước nay không đổi.

 Dunk lo sốt vó vội bám theo anh cùng em tới chỗ ngồi tạm, vô tình bỏ qua ánh mắt nóng rực không rõ cảm xúc dính trên người mình hệt keo con voi, Joong nghiêng đầu đờ người vài phút, thân ảnh cao lớn bỗng nhúc nhích chuyển động, hắn lầm lì tới gần cô gái vừa cướp bát cháo thịt cuối cùng kia, đồng tử xanh lục thẳng đứng lạnh nhạt nhìn chằm chằm hại cô ả run như cầy sấy không dám thở mạnh: "Anh...anh muốn gì?"

 Cô ả chỉ giỏi giương oai diễu võ với người dân phổ thông ỷ chuyện cha mình làm việc tại viện nông nghiệp, bảo cô đối đầu trực diện Ata đương nhiên cô ả không đào ra lá gan ấy. Đừng nói cô, cha cô còn không đủ dũng cảm xuất hiện ở phạm vi 5m xung quanh bọn họ, thành thử bị tên quái vật nhắm trúng doạ cô ả suýt đứng hết nổi, vành mắt đỏ hồng sợ sệt.

 "Đưa đây." Joong lạnh lùng nhả hai chữ không đầu đuôi, vươn tay vững vàng giơ trước mặt cô gái.

 "Đưa...đưa cái nào?"

 Trình độ giao tiếp của hắn không tốt bởi thế không ai hiểu hắn đòi cô vật gì, nhưng mấy tên nhóc Ata khác bắt sóng ngay tắp lự, Neo tốt bụng nhắc nhở: "Kêu cô trả bát cháo đấy, lần sau xếp hàng tử tế đừng cậy thế chen hàng, may mắn tâm trạng Joong bây giờ không tồi, gặp ngày hắn cọc tính, mấy người chẳng ngỏm củ tỏi lâu rồi."

 Hai tên vệ sĩ cắn răng gồng mình chống đỡ uy áp kinh khủng thú ăn thịt cố ý phóng đến, tố chất tâm lí coi mòi tạm ổn, đổi thành người khác khéo vứt luôn chủ nhân bỏ của chạy lấy người từ lâu cũng nên: "Cô May...."

 Thời điểm Joong hài lòng bê khay cháo khuất bóng cô ả ngay tức khắc thoát lực ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh rịn trên trán to ngang hạt đậu. Người phản tổ chắc chắn không phải thùng rỗng kêu to, bị một tên dí sát đã đủ kinh tâm động phách, đằng này còn là cả mấy ánh mắt trợn trừng đe doạ không tha. May siết chặt mép váy nhòm Phuwin dựa hờ vai Pond cùng Dunk thản nhiên đứng giữa vòng vây người biến dị, không cam lòng hừ khẽ.

 Hại cô ả mất mặt, chuyện không dừng tại đây đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro