Down in the dumps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tâm trạng Phuwin trượt dốc không phanh một đường lao thẳng xuống đáy vực, em chẳng biết nên dùng từ ngữ gì miêu tả nỗi tức giận và thất vọng bao trùm trí óc mình, chúng tựa những hòn đá nặng nghìn cân mắc ở chân tay kéo em chìm dần xuống dòng nước lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng không theo tiết tấu thể hiện chủ nhân đang quay cuồng giữa mớ cảm xúc hỗn loạn cực đoan.

 "Chú còn giấu cháu chuyện gì nữa, nói hết một lần đi, hôm nay chúng ta thẳng thắn với nhau."

 Off kìm nén biểu cảm áy náy, cưỡng ép bản thân đem bộ mặt lạnh lùng công tư phân minh thường ngày đối diện em, nhưng thứ giả dối ấy không cách nào chống đối luồng khí tiêu cực u ám đạt đỉnh tràn ngập phòng họp, ông rốt cuộc đầu hàng giơ hai tay thề thốt.

 "Chú đảm bảo, Joong xuất hiện không nằm trong tầm kiểm soát của chú. Ngày ấy nhóm binh lính thi hành nhiệm vụ gần như đoàn diệt, kí ức Pond xảy ra vấn đề, nó chỉ nhớ mọi chuyện sau khi dung hợp gen phản tổ xong, mơ mơ hồ hồ trở về báo cáo kết quả. Lần đó chính phủ không thu được thông tin hữu ích nào, bọn chú lục tung viện nghiên cứu vài lần đều không tìm được gì thêm, không ngờ sóng ngầm chân chính ẩn dấu dưới tầng hầm, kết quả thì giống cháu trải qua đấy, đây cũng là lần đầu chú biết tới căn hầm và lũ quái vật."

 Alan quá thông minh, ông ta giấu mọi thành tựu nghiên cứu ở chỗ người khác khó bề phát hiện, dù chính mình sa cơ lỡ vận, thứ ông ta dốc lòng đổ công đổ sức chắc chắn có một ngày sẽ được tận hưởng ánh mặt trời, thoả chí phóng thích bản năng săn giết gây hoạ hại nhân loại khốn đốn.

 "Giáo sư Alan...ông ấy...."

 "Chết rồi." Off nhíu chặt mày, tâm phiền ý loạn hớp chén trà nguội tanh nguội ngắt "Hiện trường vô cùng đáng sợ, xác ông ta bị hút khô, nghĩa đen. Khi chúng ta phát hiện ra, ông ta đã chết một khoảng thời gian..."

 "..."

 Không ngoài dự đoán, bởi thế em và Dunk liền trở thành mục tiêu giám sát trọng điểm kế tiếp chính phủ đề phòng. Bọn họ không tin hai học trò cưng không hề dính dáng nửa phần đến kế hoạch đồ sộ khủng bố này.

 Nhưng khiến tất cả thất vọng rồi, Dunk Phuwin, quả thật một chữ đều không hay.

 "Chú Off, cháu tự tin khẳng định, cháu, hay Dunk, hoàn toàn không liên quan gì tới kế hoạch giáo sư Alan thực hiện, bọn cháu chỉ là hai sinh viên trường y bình thường không điểm nổi trội. Đương nhiên thực lực không đáng khoe khoang ba năm qua chú thừa cơ hội thấy rõ, cháu không thể điều tra một phân sự thật loại gen động vật kết hợp gen Pond, Dunk cũng không thuộc dân chuyên mảng thực vật học, hai bọn cháu chiếm dụng tài nguyên chính phủ cung cấp quá lâu, người khác nhất định bàn tán không hài lòng. Đợi Dunk hồi phục...chú cho phép bọn cháu rời viện nghiên cứu..."

 "Phuwin..."

 "Chú." Em lạnh nhạt cắt ngang lời Off "Chúng ta ai nấy đều tự mình xác định được thực lực bản thân nằm chỗ nào, đừng phí phạm lên người bọn cháu."

 Em đẩy cửa nhanh chóng rời đi, chân hệt bôi dầu chạy trốn nhanh hơn thỏ, quả nhiên sự thật không hẳn luôn luôn tốt, đôi lúc người ta tình nguyện che tai bịt mắt, vui vẻ tin tưởng câu chuyện giả dối chắp vá chứ không dám bắt mình đối mặt hiện thực, bởi vì nó quá tàn khốc, và chẳng phải ai cũng đủ tự tin nghênh chiến.

 In-ear em cắm trong tai đột ngột thông tần số, tiếng thở dài khe khẽ len lỏi qua màng nhĩ, quấy tâm trạng sầu muộn rối tung.

 "Phuwin, mày ổn không?"

 "Ổn. Tao tự ý quyết định cả chuyện mày rời viện, mày không trách tao chứ?"

 "Nghĩ gì dở hơi vậy..." Giọng Dunk vẫn dịu dàng không khác quá khứ, cậu mềm mỏng xoa dịu núi lửa sắp phun trào dưới đáy lòng em "Nếu là tao, tao cũng sẽ làm thế. Mày nói đúng, có lẽ chúng ta hữu danh vô thực, không đảm đương nổi quốc gia đại sự lớn nhường này đâu..."

 Tiếng sấm vang dội xé rách bầu trời âm u, làn mưa trắng xoá bỗng chốc phủ kín vạn vật, em ngẩn người đứng trên hành lang tấp nập người qua lại, im lặng nhìn giọt mưa nặng trĩu ngoan cố đập mạnh lớp kính cường lực phát tiếng lộp độp, tâm trạng thoáng nguôi ngoai chút đỉnh. Phuwin khá thích mưa, em yêu mùi đất theo làn gió đùa giỡn đầu mũi, mê đắm âm thanh dễ chịu khi mưa rớt xuống mái tôn căn nhà tuổi đời lâu năm ông ngoại truyền cho ba, càng tận hưởng cảm giác một mình cô độc ngắm cây cỏ ướt nước xanh mượt.

 Cảnh vật chưa từng thay đổi, nhưng lòng người thì đổi thay.

 Em nấn ná đợi tận lúc mưa tạnh mới chậm rãi đi bộ về kí túc xá, căn phòng ngăn nắp khuyết thiếu hơi thở cuộc sống chợt nửa lạ nửa quen. Pond bận rộn huấn luyện, tiếp nhận nhiệm vụ quân đội phân phó, em đa phần thời gian đóng đô tại lab, rõ ràng cùng nhau chung sống, trái ngược y như người dưng nước lã. Tận thế vật tư khan hiếm, Phuwin vốn dĩ không yêu cầu nhiều chuyện cơm ăn áo mặc, thành thử em miệt mài thu xếp hơn tiếng trời, đồ cá nhân không lấp đầy nổi chiếc vali bé tí tẹo.

 Đến cuối, một thứ thuộc về em cũng không có.

 Tiếng mở cửa phòng đột nhiên vang to, em quay đầu liếc anh đứng sừng sững chặn hết lối ra vào, đuôi mắt vương chút ý cười nhàn nhạt: "Mấy năm qua phiền anh nhiều rồi, em sắp dọn xong ngay thôi, anh đợi chút nhé...."

 Pond chôn chân lẳng lặng coi em giả bộ tất bật, cõi lòng tự dưng nhói từng đợt hại anh khó nhịn nhăn mày, em phủ nhận tình cảm đôi bên, em thất vọng từ bỏ lí tưởng bản thân theo đuổi suốt ba năm ròng, còn anh trơ mắt xem em gói ghém mọi thứ của bản thân, thất vọng lê bước rời đi.

 "Phuwin." Anh nắm tay em siết khe khẽ, sợ mình dùng lực quá mạnh hại em đau "Không cần tới mức này."

 Vậy em nên cư xử thế nào mới hợp lí?

 "Nara." Em đảo khách thành chủ, đan ngón tay mảnh khảnh mang vài vết chai thân thiết cọ nhẹ phần thịt mềm, không khác quá khứ thân cận anh "Anh đi tìm em, vì bọn họ ra lệnh, đúng không?"

 Anh không trả lời, nhưng đáp án em khao khát mộng tưởng chính thức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, yếu ớt đáng thương nằm rải rác trên nền đất lạnh.

 "Anh ơi...Dù một giây thôi, anh từng thích em hay chưa?"

 "..."

 Nội tâm em hệt như bị xe tăng nghiền nát bét, nỗi đau len lỏi chạy dọc sống lưng đốt tế bào cháy rụi, thiêu sạch toàn bộ hi vọng tâm ý khờ dại, giáng cú tát cảnh tỉnh em điếng hồn.

 Naravit không nên gia nhập quân đội, anh mà thi ngành diễn xuất không chừng đỗ thủ khoa đánh bật đối thủ văng xa mấy mét. Chính phủ sợ em phát hiện động cơ bất chính, dùng một câu phân phó phái anh đến cạnh em theo dõi nhất cử nhất động, bọn họ lo ngại anh diễn không đủ hay, ép buộc anh chơi bài tình cảm tương thân tương ái, đem em lừa quay vòng vòng.

 Phuwin bỗng nở nụ cười chua chát, những tối ôm chặt em cùng chìm vào giấc ngủ, hay cả khi tiếng thở dốc quanh quẩn cơ thể giao triền, tất cả mọi khoảnh khắc, anh đã suy nghĩ gì nhỉ.

 Là dửng dưng không để ý, hay chán ghét cùng cực đây?

 Ngày anh cứu em từ đống đổ nát, hình như cơn mưa vừa tạnh.

 Mà em cũng chọn một ngày mưa ngừng rơi, rời khỏi anh.

--

 Ngoại trừ "nhân viên công chức" làm việc tại các viện nghiên cứu sở hữu phòng kí túc xá riêng thì người dân bình thường sống tập trung theo từng khu tại các toà nhà tập thể. Tuy không cách gì so sánh điều kiện vật chất hồi trước tận thế nhưng tựu chung đồ vật cần thiết vẫn đủ đầy. Dunk xuất viện hôm kia, cậu lẳng lặng thu dọn quần áo, đến cục quản lí chỗ ở đăng kí hộ khẩu cùng căn hộ với em. Chả biết Off Jumpol đánh tiếng bao giờ, căn hộ hai phòng ngủ nằm gần viện nghiên cứu tấc đất tấc vàng khó mua nhất ấy cứ thế dễ dàng trao tận tay cả hai.

 Không có công lao cũng có khổ lao, ba năm hết lòng cống hiến, đổi được một chốn dung thân.

 "Dunk, mày ngồi im dùm coi, bệnh tật mà nghĩ mình khoẻ khoắn lắm hả?" Phuwin chống nạnh dí trán cậu mắng yêu, dù xuất viện nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, bác sĩ dặn dò cậu không nên hoạt động nhiều một hai tháng tới, dẫu vậy Dunk vốn quen guồng làm việc không ngơi nghỉ từ lâu, đột nhiên thất nghiệp rảnh rỗi hại cậu ngứa tay ngứa chân cả người khó chịu không sao ngồi yên, qua vài phút lại hăm he kiếm việc giết thời gian.

 "Hơi..." Dunk ỉu xìu thu chân nửa dựa nửa nằm trên sofa mềm mại "Nhưng tao chán quá à, tuần sau chúng ta qua Mission Lounge nhận nhiệm vụ đi, ngồi không mãi sớm chết đói á."

 Em hết cách đành đồng ý với cậu, căn cứ hiển nhiên không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, tất cả người dân cần làm việc mỗi ngày đổi lấy bữa ăn nơi ở, thay vì nhận tiền lương, chỗ thuê sẽ trả công theo hình thức tích điểm lên thẻ, phương thức thanh toán na ná thẻ tín dụng hồi xưa tạo điều kiện thuận lợi giúp mọi người sinh hoạt tốt hơn. Một bữa cơm bình dân giá cả khá hợp lí, nhưng nếu muốn ăn các sản phẩm mới viện nông nghiệp bày bán mệnh giá tức khắc khác biệt liền. Thông thường ai nấy cũng ăn uống thanh đạm tiết kiệm lo nghĩ tương lai, những kẻ năng lực cùng lá gan lớn thì tới Mission Lounge nhận nhiệm vụ, rõ ràng tiền thưởng hậu hĩnh kèm cung cấp đãi ngộ trên một bậc.

 "Tối nay ghé nhà ăn trong viện nông nghiệp ăn thử món mới không? Tao nghe hàng xóm buôn chuyện Mixxiw mở bán món cháo thịt bò bản nâng cấp..."

 "Ăn ăn ăn." Dunk lườm em "Mua nhà xong sắp thành giai cấp vô sản mà mày tâm hồn ăn uống cao ghê ha."

 "Ao, thi thoảng ăn sang một bữa đâu chết ai. Mày cũng cần bổ sung dinh dưỡng, đâu thể ngày ngày cơm rau đạm bạc được. Có sức khoẻ là có tất cả, ba tao dạy rồi."

 Dunk cãi tay đôi không có cửa thắng em, nhận mệnh đồng ý. Đợi Phuwin thu dọn nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp đã là chuyện của một tiếng sau, em vội vã giục cậu thay đồ, món ăn mới khẳng định bán chạy, cộng thêm luật ưu tiên nhường nhân viên chính thức ăn trước, đợi tới lượt người dân bình thường mua chả biết còn dư mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro