Parallel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bóng tối sâu thẳm cắn nuốt ý thức tỉnh táo của tất cả, điều cuối cùng đọng lại trong kí ức Phuwin là cảm giác không trọng lực kéo dài đằng đẵng cùng biển đen sâu hun hút lạnh rợn người. Lần thứ hai em mở mắt, bản thân đang nằm dài trên nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, thứ cấn phía dưới lưng khiến em cảm tưởng xương cốt mình rệu rã vỡ vụn, cơn đau nhức sống dậy lan rộng cắn nuốt đến từng tế bào, ép em rên rỉ thành tiếng run rẩy co cụm một cục.

 Mùi hôi thối ngai ngái trộn lẫn không biết bao nhiêu vật ô uế luẩn quẩn nơi đầu mũi mãi không buông tha, em gắng gượng ngồi dậy quờ quạng xung quanh tìm kiếm, cổ họng khàn đặc mệt nhọc thở đứt quãng: "Dunk....Dunk, mày nghe thấy tao không?"

 Bàn tay lạnh ngắt đột nhiên vơ trúng thứ cứng cáp nhơn nhớt, em giật bắn mình giơ lên cao nhìn thử, sống lưng lập tức cứng đờ. Rãnh Đầu lâu mang tên này hiển nhiên không chỉ gọi chơi, số lượng người xui xẻo tử vong nhiều như sao trên trời, thành thử đi một bước đạp trúng hai ba cái xương sọ cũng không phải chuyện lạ gì. Phuwin thường ngày tiếp xúc xác chết người phản tổ nhiều, phản ứng tâm lí tiếp nhận cũng coi tạm ổn, bằng không gặp người gan nhỏ khẳng định đã la hét ầm ĩ ngất xỉu tại trận rồi.

 Em bình tĩnh đặt hộp sọ phân huỷ dở xuống bên cạnh, chán ghét vẩy tay xua bớt mùi hăng. Balo đeo trên vai trong quá trình rơi xuống không rõ văng tới chỗ nào, hiện tại em một thân một mình lạc chốn khỉ ho cò gáy, hơn nữa từ lúc tỉnh dậy em luôn cảm thấy toàn thân không khoẻ, đầu óc âm ỉ đau, bên tai tuỳ thời vang tiếng xèn xẹt hệt âm thanh chiếc radio cũ hỏng hóc ông nội đặt trong góc tủ đồ kỉ niệm.

 Nếu em còn sống, đồng nghĩa khả năng Dunk, thậm chí cô ả May đều tai qua nạn khỏi.

 Tuy nhiên tương lai chả ai nói trước được, may mắn không chết vì té vực, chứ đủ may mắn thoát khỏi nơi quỷ quái này hay không thì...

 "Dunk, Dunk."

 Em kiên nhẫn lần mò trong bóng tối kêu tên cậu, không gian dưới đáy vực rộng hơn em tưởng tượng khá nhiều, em cố ý đi lòng vòng vài phút vẫn chưa sờ đến vách đá, giống y linh hồn du đãng lưu lạc tại biển kí ức, bốn phương tám hướng đều không xuất hiện đường ra. Phuwin hơi nghiêng tai lắng nghe chăm chú, em ảo giác mỗi bước em di chuyển ngoài tiếng lạo xạo do đế giày ma sát mặt đất trơn ướt dường như tồn tại tiếng động khác đều đặn vang lên. 

 Sàn sạt.

 Lòng bàn tay em đổ mồ hôi lạnh, đề phòng quay ngoắt đầu căng mắt trừng lớn hòng tóm đuôi thủ phạm ẩn nấp giấu mình trong bóng tối, bờ môi run rẩy mím chặt. Nhân loại chắc chắn không thể sống dưới đáy vực sâu, xuất hiện âm thanh lạ, tương đương việc thứ tiếp cận em vốn dĩ không phải "người". 

 Dù thuộc trường hợp nào mức độ nguy hiểm hiển nhiên khỏi cần bàn, thứ âm điệu quái dị dần dần áp sát, tốc độ chuyển động nhát mắt tăng vọt doạ Phuwin suýt ngưng tim, em cắm đầu chạy băng băng về hướng ngược lại, giày thể thao đạp vài chiếc đầu lâu lăn lông lốc tán loạn, bắp chân đau nhức vài bận suýt ngã quỵ nhưng chủ nhân cưỡng ép nó tiếp tục vận hành, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, dùng chút thương tích nhỏ đổi mạng khẳng định là quyết định đúng đắn.

 "Áaa.."

 Tầm nhìn hạn chế dẫn tới các vấn đề hệ luỵ khác, em không thể phân biệt phương hướng chính xác, gắng sức chạy bừa theo bản năng mách bảo cách xa "thứ" đuổi giết không buông tha kia, vậy nhưng số lượng hộp sọ quả thực đếm một ngày một đêm không xuể, nền đất lạnh trơn trượt cũng góp phần cản trở kế hoạch đào tẩu, giảm thiểu tốc độ của em đáng kể. Phuwin đạp hụt một bước tức thời ngã nhào, em cuống cuồng sử dụng tay chống đỡ tránh bản thân thụ thương, lồm cồm chậm mấy nhịp bò dậy.

 Xúc cảm lạnh thấu xương bất ngờ tóm chặt cổ chân em giống y xiềng xích bằng sắt thiết nặng trịch giam cầm con mồi, em giãy dụa hòng bảo vệ chân trái yêu quý thoát hiểm cảnh, tuy thế "quái vật" rõ ràng chả đại phát từ bi cho em cơ hội làm lại cuộc đời rồi, cơ thể gầy gò bị nó lôi xềnh xệch thân mật cùng đám xương sọ rải rác, ồn áo náo nhiệt trượt dài.

 "Phuwin." 

 Cảm giác kéo lê bất ngờ dừng chững mất tích, em bàng hoàng mở bừng mắt, ánh sáng không mạnh không yếu hắt vào đồng tử quen với bóng tối đã lâu làm em đau xót nước mắt tràn mi. Em nhắm tịt vài phút đợi nó thích ứng nguồn sáng, tròng trắng nhiễm vài tia đỏ au sửng sốt nhòm Dunk quần áo xộc xệch đứng đối diện mình, vẻ mặt lo lắng quan sát em từ đầu tới chân.

 "Mày...mày không sao chứ?"

 "Tao mới nên hỏi câu này á." Dunk sốt ruột xoay em một vòng xem xét kĩ lưỡng "Mày chạy đâu nãy giờ thế hả, biết tao tìm kiếm mày cực khổ lắm không?"

 "Tao..."

 Em nghẹn giọng không biết nên trả lời cậu kiểu gì, tình thế biến đổi liên tục hại em không dám chắc đây là hiện thực hay mộng cảnh. Bảo em giải thích mình mới chơi trò trốn thoát khỏi vực sâu cùng quái vật, em sợ cậu mắng em bị điên, khổ nỗi em cũng nghĩ hết nổi cách miêu tả khác về những sự kiện xúi quẩy mình vừa gặp, 100% em và Dunk đang ở rãnh Đầu lâu, chẳng lẽ vị trí khác biệt khung cảnh liên quan sẽ thay đổi ư?

 "Bỏ đi, mày không sao là tốt rồi." Cậu đưa chai nước cho em uống, tầm nhìn phiêu đãng về đằng xa "Phuwin, từ trường dưới đáy vực không ổn định. Chúng ta cẩn thận chút."

 Em lôi điện thoại vệ tinh trong túi quần lên xem, quả thật y lời Dunk nói, màn hình cũ màu xám nhấp nháy tín hiệu đứt quãng, vạch sóng biến mất không tăm tích, chân chính biến thành phế thải. Đồ vật truyền tin không xài được, ý tưởng kêu cứu chết non, xung quanh không có đồ ăn nạp năng lượng, nguồn nước giảm đói khát, dễ dàng hiểu ngay những người rớt vực ngỏm củ tỏi vì cớ gì.

 Dậm chân mãi mong đợi người khác cứu giúp là ý tưởng ngu ngốc, cả hai xốc lại tinh thần chọn bừa một phương hướng thăm dò khám phá, Phuwin đá viên sỏi dưới chân lăn vài vòng, câu được câu mất thuật toàn bộ tình cảnh mình trải qua từ lúc tỉnh dậy. Dunk nhíu mày im lặng, đáy mắt nhàn nhạt ánh tia không rõ nghĩa sắp xếp suy luận: "Dựa trên câu chuyện của mày, tạm đoán tao, mày rơi xuống hai "cảnh" khác biệt, có lẽ nơi mày gặp quái vật mới đúng thực rãnh Đầu lâu người ta đồn đại..."

 "Nếu vậy, đây là đâu?"

 "Đừng hỏi tao, trông mặt tao giống nhà thông thái biết hết mọi sự à? Trước giờ chưa từng ai sống sót đem bất kì thông tin hữu ích nào về rãnh Đầu lâu báo cáo căn cứ, chúng ta chỉ còn nước mò kim đáy bể, binh đến tướng chặn, tuỳ thời ứng biến."

 Ừm, tuy không thông thái, nhưng khả năng sử dụng thành ngữ tục ngữ đáng gờm ghê.

 Em phiền não bôi tay vào quần giảm bớt ám ảnh tâm lí, láo liên nhòm ngó xung quanh. Con đường hai bọn em đi dài hệt vô tận không điểm cuối, cả hai cuốc bộ hơn 1 tiếng trời cảnh vật vẫn chẳng biến đổi, nếu không phải Dunk cứ 10m sẽ đánh dấu một lần tránh bản thân lạc lối thì em nghi ngờ mình đụng trúng quỷ đánh tường cũng nên.

 "Phuwin, mày xem..."

 Dunk phấn khích kéo áo em chỉ trỏ, theo hướng tay cậu một căn nhà thô sơ tức thì xuất hiện, em cau mày thoáng kháng cự giây lát, đang yên đang lành đồng không mông quạnh, sự tồn tại biệt lập ấy giống hệt ảo cảnh ốc đảo róc rách nước chảy mà lữ hành băng qua sa mạc trước lúc tử vong không lâu sẽ nhìn thấy. Nó vốn là điềm xui, báo hiệu nguy hiểm ẩn nấp chờ thời cơ một chiêu đoạt mệnh.

 "Khoan...Đừng nóng vội." Em túm tay cậu thì thầm "Vô sự hiến ân cần, cái khu trống tuếch đột ngột nhảy ra một căn nhà, không khéo quan tài mở sẵn cửa đợi mình nằm xuống đó."

 "Mày ngưng ví von dùm, lông tơ tao dựng đứng hết luôn nè."

 Cậu cạn lời lườm em, cả hai cẩn trọng từng bước thu hẹp khoảng cách, tay em rờ khẽ cánh cửa gỗ khép hờ, hít sâu mấy hơi liếc Dunk ra hiệu, vừa vặn thời điểm em đẩy mạnh cửa hai thân ảnh tức tốc lùi về sau mấy bước phòng bị, trái ngược dự đoán không khí tĩnh lặng yên ắng chẳng hề xảy ra biến cố nào, dẫu thế Dunk Phuwin vẫn kiên nhẫn đợi 5 phút xem xét tình hình, sau khi xác nhận căn phòng không có mối uy hiếp mới rụt rè tiến vào điều tra.

 Khác vẻ ngoài đơn sơ xưa cũ, nội thất bày biện bên trong nhuốm đậm hơi thở hiện đại, chiếc sofa size lớn màu tím nhạt xếp ngay ngắn giữa phòng, trên bàn trà còn đặt bộ ấm chén bằng sứ điểm xuyết hoạ tiết hình hoa lan. Bàn dài làm việc góc trái để bừa bộn đủ thứ tài liệu, nhiều tới nỗi trên sàn gỗ cũng rải rác vài chồng. Dunk cầm bình hoa lan héo rũ úa vàng tăm tia kĩ lưỡng, dự cảm không lành quấn siết tâm trí doạ cậu run tay, giọng điệu mất tự chủ nhẹ bẫng.

 "Đây..."

 Phuwin biểu tình nghiêm trọng để chén trà về vị trí cũ, nặng nề hưởng ứng: "Phòng làm việc của giáo sư Alan."

 Từng là học trò cưng, số lần cả hai ghé thăm Alan nhiều đếm không hết, đối với bài trí phòng ông quen thuộc y hệt nhà mình. Thêm nữa, vợ giáo sư thích hoa lan, vậy nên phòng làm việc của ông ít nhiều bị bà ảnh hưởng, luôn luôn đặt một bình lan nở rộ khoe sắc. Bộ ấm chén càng không cần bàn cãi, bởi lẽ nó là món quà chính tay Dunk Phuwin dùng mấy tuần tìm kiếm ở chợ đồ cổ tiêu giá cao mua về tặng ông nhân ngày sinh nhật.

 "Chuyện này...."

 "Mẹ nó, tao thật sự nổi da gà á."

 Em rùng mình nép gần Dunk tìm kiếm an ủi đáy lòng hoảng sợ. Off Jumpol khẳng định giáo sư chết rồi, chết đến không thể sống dậy, sự việc bại lộ rành rành nên Off đâu nhất thiết lừa dối hai bọn em làm chi. Alan tử vong, chính phủ tức khắc chuyển mục tiêu nghi ngờ sang Dunk Phuwin, nếu ông ấy không bỏ mạng, hai đứa em chưa chắc đã một bước lên mây, từ kẻ vô danh tiểu tốt trở mình thành một trong năm nhà nghiên cứu vang danh căn cứ.

 Nhưng phòng làm việc dưới rãnh Đầu lâu giống y như đúc bản thể hồi trước tận thế là cái quỷ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro