New step

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng làm việc bình thường nháy mắt trở nên quỷ dị doạ người, Phuwin xoa lông tơ dựng đứng trên tay cau có mặt mày, chần chừ không dám đụng vào bất cứ thứ gì. Sự kiện mơ hồ lần đầu gặp phải này khiến não bộ hai đứa em vận hành theo không kịp, hệt ổ đĩa mắc kẹt cứng kêu ken két âm dương quái khí trong series phim kinh dị chiếu rạp nổi tiếng mấy năm trước.

"Làm sao bây giờ?"

"Kiểm tra mớ tài liệu thử xem." Dunk quyết định chơi liều "Không tự dưng nó xuất hiện khó hiểu dưới đáy vực được, chắc chắn ở đây ẩn chứa thông tin hữu ích."

Em bạo gan tin tưởng cậu, rón rén lật mở chồng giấy trên bàn đọc lướt dữ liệu ghi chép, mới đầu chúng toàn nghiên cứu hoa hoa cỏ cỏ giáo sư hứng thú thực hiện lúc rảnh rỗi, dần dà em tựa như bị cuốn vào thế giới thực vật đa dạng, sức hút câu từ tranh ảnh chú thích nhoáng chốc lôi em lạc lối giữa biển hoa, cánh mũi thậm chí còn ảo giác ngửi được mùi hương thơm ngòn ngọt dễ chịu.

"Phuwin." Cậu đẩy quyển ghi chú màu trắng sữa tới trước mặt em, giọng điệu bỗng nhiên phấn khích tột độ "Mày nhớ tao từng làm thí nghiệm phân tích thành phần dung dịch bình chứa ngâm Joong không? Khi ấy tao cứ suy nghĩ mãi nhà khoa học kia dùng cách nào kết hợp mấy chục loại chiết xuất thực vật trên khắp thế giới, hiện tại thì hiểu rồi, nếu người đó là giáo sư Alan, hoàn toàn có khả năng xảy ra."

Bởi vì giáo sư hướng dẫn của bọn cậu vốn dĩ mệnh danh thiên tài trăm năm khó gặp, ngoại trừ kiến thức phong phú ở mảng thực vật, thành tựu nghiên cứu gen động vật cũng không hề kém cạnh bao nhiêu. Những bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành luôn được hưởng ứng rộng rãi, giới chuyên môn dành lời khen có cánh sùng bái ông chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.

Đáng tiếc, tài và đức không đi kèm nhau.

Dunk cùng em đều không thông thạo mảng thực vật học, bởi thế dù ngâm cứu báo cáo chi tiết vẫn không lí giải tường tận toàn bộ mọi mặt vấn đề, nhưng riêng chừng này thôi đã đủ chứng minh, giáo sư thật sự đóng vai trò mắt xích quan trọng trong kế hoạch biến đổi gen, Joong Archen nhất định liên quan tới ông.

"Nè." Em hồ hởi reo nhỏ, đẩy cuốn tập dày nặng trịch lại gần Dunk.

Thông tin về Joong hệt hoa trong gương, trăng dưới nước, rõ ràng nhìn thấy đôi chút nhưng kết cục chẳng nắm bắt nổi bất cứ điều nào. Bọn em đinh ninh rằng viện nghiên cứu bỏ hoang ẩn giấu mọi chuyện, rốt cuộc một phân sự thật đều tra không ra, bản thân xúi quẩy bị người hãm hại té vực đột nhiên đắc đạo, đúng không biết nên cảm ơn hai gã vệ sĩ hay không nữa.

Trang đầu tiên rải rác vài dòng ghi nắn nót bằng bút máy thông tin cơ bản như họ tên, tuổi tác, nhóm máu trước khi biến dị. Giáo sư Alan là người khá hoài cổ, ông không thích kí tự đều tăm tắp vô hồn gõ trên bàn phím, đa phần tất cả nghiên cứu ghi chép được ông tỉ mẩn sử dụng bút mực lưu giữ, nhìn vô liền mang cảm giác khác biệt.

Cậu cẩn thận đọc từng dòng từng dòng, vẻ mặt vỡ lẽ cảm thán: "Nguyên lai lí do người phản tổ biến dị thành công đúng thực nhờ nhóm máu."

Hắn sở hữu nhóm AB(-), chỉ 1% dân số thế giới thuộc loại này.

Pond khoa trương khủng khiếp hơn, anh còn là Rh-null. Kiểu giống anh sợ nhất trường hợp xui xẻo gặp tai nạn cần truyền máu, bởi vì không một bệnh viện nào đủ tự tin đảm bảo kho máu cung cấp ngay lập tức nổi thứ hiếm lạ khó cầu.

Dunk vội vã lật sang trang kế, nội dung tiếp theo chân chân thật thật mở cánh cửa dẫn lối một thế giới mới với cậu và Phuwin. Dữ liệu thông tin vượt quá sức tưởng tượng não bộ nhân loại có thể nghĩ đến, tạo thành cú sốc tâm lí không nhỏ hại hai bé mèo sống lưng lạnh toát mồ hôi, bàn tay run rẩy không cách kiềm chế.

Tuổi thơ của Joong Archen bắt đầu bằng những cuộc thí nghiệm lớn lớn nhỏ nhỏ, kể từ lúc đề kháng hắn phát triển đạt mức ổn định, cuộc sống mỗi ngày trôi qua lặp đi lặp lại vòng tròn rút máu, tiêm thuốc, kích thích gen biến dị. Quá trình cưỡng ép biến đổi gen hiển nhiên không phải thứ người bình thường chịu đựng nổi, vài nét chữ ngắn gọn lạnh băng vô pháp miêu tả chính xác nỗi đau thể xác, sự thống khổ tinh thần, cảm xúc tuyệt vọng cùng cực bủa vây hệt bão lũ nhăm nhe nhấn chìm hắn cạn kiệt oxy chết đuối. Họ giam giữ hắn trong chiếc bình chứa chật hẹp cung cấp vừa đủ chất dinh dưỡng, bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Khoảng thời gian chỉ số ổn định hắn may mắn không bị ngược đãi quá nhiều, tuy vậy tình cảnh dây dợ cắm nhằng nhịt lên người thì đều đặn như chuyện cơm bữa.

Hơn nữa, hắn là thụ tinh ống nghiệm.

Không ba, không mẹ. Phát triển từ một tế bào không rõ nguồn gốc, ngây ngây ngốc ngốc ôm hiếu kì đối với thế giới lạ lẫm. Tiếc rằng thứ chào đón hắn thay vì quan tâm săn sóc lại toàn vô tình lạnh nhạt. Họ không xem hắn giống con người hoàn chỉnh, mục đích hắn được sinh ra vốn để phục vụ nhu cầu thí nghiệm trái nghịch luân thường đạo lí, Alan đặt tên cho hắn phần nhiều do Joong là thí nghiệm duy nhất thành công tỉ lệ cao mà ông tạo nên, tặng hắn tên gọi, chẳng qua cũng chỉ đổi cách thay ông tự mãn thu hoạch của chính mình thôi.

Suốt năm tháng dài đằng đẵng vật lộn khổ sở trên lằn ranh sinh tử, thiếu hụt yêu thương, thừa thãi khinh nhược, Joong Archen hắn đã vượt qua thế nào nhỉ?

Bàn tay gầy gò siết chặt mép bàn trắng nhợt khẽ co quắp, Dunk tưởng chừng hơi thở mình bị ai bóp siết khống chế, nặng nhọc hô hấp đầy khó khăn. Thâm tâm cậu đột ngột đau đớn quặn thắt, hình như cậu yêu cầu quá cao rồi, nhận thức của hắn với môi trường xung quanh bảy phần xa lạ ba phần sợ hãi, người chưa từng hưởng thụ tình yêu, đương nhiên không hiểu diễn biến cảm xúc chính bản thân mình.

Một Joong ngoan hiền kiên trì tặng cậu hoa thơm, một Archen chiếm hữu len lén thức khuya ngắm Dunk ngủ vì sợ bản thân lơ là cảnh giác cậu sẽ giống bọt biển nháy mắt tan biến, một Joong Archen dù trình độ giao tiếp ngang trẻ ba tuổi nhưng vẫn cố gắng hết mức biểu đạt tâm ý bằng vài từ ngữ ngắn ngủi. Phải yêu thích cậu ra sao mới nỗ lực bày tỏ tình cảm chân thành đến độ ấy?

Có lẽ trong nhận định của Joong, Dunk là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, để tâm tới hắn.

"Quá trình dung hợp xảy ra lỗi, vật thí nghiệm Joong Archen xuất hiện tình trạng kháng thuốc cấp độ 2, tạm ngưng tiêm thuốc ba tháng." Em chậm rãi đọc đoạn chú thích, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn gỗ dính ít bụi bặm "Quả nhiên, tự thân tiến hoá và thụ động tiến hoá tồn tại khoảng cách rõ rệt. Bình dịch ngoài tác dụng chính cung cấp dinh dưỡng duy trì sự sống, nó còn mang công năng giảm thiểu phản ứng phụ kiểu nhờn thuốc hoặc kháng thuốc..."

"Công tâm thì...giáo sư không hẳn hoàn toàn thành công biến đổi hắn. Ông chỉ góp tay đẩy nhanh quá trình dung hợp gen giai đoạn 1, năng lực người phản tổ có không gian phát triển tiềm năng, mạnh lên level nào phụ thuộc vào phát huy từng cá thể. Nhân loại nâng cao trình độ dựa trên luyện tập kiên trì, Ata giống thế, càng vận sức, càng nhanh tiến bộ. Tuy rủi ro mất kiểm soát thần trí hoá thú khá cao nhưng sức mạnh đạt được xứng đáng liều mạng thử một lần."

"Mày nghĩ giáo sư phát hiện chủng mới thông qua ai?" Cậu xoa cằm trầm ngâm "Chuyện xưa cũ hàng ngàn năm lịch sử thăng trầm, đâu phải ai muốn biết đều biết, thú thực tao không tin giáo sư thuộc mẫu người máu lạnh, có khi nào ông ấy bị kẻ khác uy hiếp buộc thực hiện thí nghiệm gen không?"

Trông mặt bắt hình dong là lối phán đoán sai lầm thường gặp, dĩ nhiên dù tiếp xúc thân cận cũng chưa chắc hiểu hết tính cách sở thích một người, đặt giả thuyết Alan ở bên trường phái diễn xuất đỉnh cao, lừa lọc qua mắt mấy nhóc sinh viên ít trải sự đời chẳng khó khăn mấy.

"Trong quân đội ẩn giấu thế lực ủng hộ giáo sư tiến hành thực nghiệm."

  Off Jumpol từng nói qua, sở dĩ mọi việc bưng bít kín mít lừa dối chính phủ lâu được như thế, nhân vật phản diện từng bao che giáo sư Alan kia, nhất định không ở phân cấp tôm tép thấp kém, quân hàm bét nhất cũng từ thượng tá trở lên.

 Phuwin không đào sâu vấn đề, một phần vì tâm trạng thất vọng tột độ, một phần do cõi lòng tổn thương hốt hoảng, vô thức né tránh tìm tòi cặn kẽ nguồn cơn sự việc. Em sợ càng biết nhiều, đáy lòng càng nhận thêm cực hình tra tấn, kết cục bỏ lỡ manh mối quan trọng. Quân đội đã bắt kẻ đứng sau chống lưng giáo sư Alan chưa, gã còn sống hay tử vong, thậm chí đơn giản tên họ gã, em hoàn toàn mù tịt.

 Không khí nặng nề đè trĩu hai đôi vai gầy, cậu bắt trúng tia hốt hoảng bất an ở đáy mắt em, khe khẽ thở dài phiền muộn. Tận thế không phải đặt dấu chấm kết thúc, nó ngược lại mở đầu hàng chuỗi sự kiện liên đới dây dưa rễ má, cuốn người vô can chìm nổi giữa vòng xoáy tranh tài đấu sức, mỗi lần bóc tách một lớp sự thật là một lần thần kinh nhận công kích trí mạng, Dunk dần không chắc liệu bản thân gắng gượng đứng vững đến cuối hay bỏ mạng thất bại nửa đường nữa.

 Quyển thoại bản vẽ quái thú cả hai thấy tại viện nghiên cứu nằm ngay ngắn dưới chồng tài liệu lộn xộn, y hệt dự đoán thiếu mất hai trang, Dunk nhức đầu lật tới lui vài bận mãi không thấy đầu mối mới, mệt rũ ngồi bệt xuống ghế bành nghỉ ngơi: "Quả nhiên, mày có bao giờ bất chợt nảy ảo giác kiểu tồn tại thế lực huyền bí nào đấy ngăn cản chúng ta điều tra tận thế không?"

 Chân tướng phủ bụi hàng chục năm lẫn lộn sỏi đá chả mấy bắt mắt khiến người ta dễ dàng vuột mất cơ hội chạm đến sự thật. 

 Nhưng sự thật mà nhân loại bỏ công bỏ sức, đặt cược tính mạng liều lĩnh xông pha kiếm tìm, đáng hay không? Em chẳng thà mình mãi mãi vô tri hưởng thụ sự quan tâm giả dối của anh, đánh lừa não bộ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc dù chỉ hư ảo, vẫn tốt gấp vạn hiện thực tàn khốc.

 Giá như anh thích em, dù một xíu xiu thôi, em đã thoả mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro