Monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sàn gỗ đột ngột truyền đến dư chấn nhè nhẹ, càng về sau mức độ rung chuyển càng mạnh giống hệt dấu hiệu cơn động đất sắp sửa quét qua khu vực Dunk Phuwin đang đứng, cậu vội vàng nắm mép bàn ổn định cơ thể, ánh mắt hoang mang quay đầu liếc em. Không phải chứ? Hai người xui xẻo tới độ này luôn hả, vừa ngồi nghỉ chưa ấm mông mà đã phải chuẩn bị lên bàn thờ ngắm đít gà ư?

 "Dunk...Mày xem bên ngoài..."

 Phuwin hơi dựa hờ bên mép cửa sổ run giọng thông báo, dự cảm chẳng lành trong cậu trỗi dậy dồn dập hệt lốc xoáy cuốn tan mọi ưu tư suy nghĩ, cậu cảm nhận rõ ràng tia sợ hãi xen lẫn chút bất lực từ âm điệu của em, thứ có khả năng doạ em xanh mặt không dám hô hấp mạnh khẳng định cấp độ khủng bố khỏi cần bàn cãi. Vốn dĩ em là người gan dạ nhất cậu từng quen biết, thuộc kiểu hình đi rạp coi phim kinh dị nhưng ngủ ngon lành hết nửa tập phim, phản ứng không lạc quan kia giúp cậu chắc chắn "thứ" ở ngoài không dễ đối phó tẹo nào.

 "Mày đừng ấp úng như gà mắc họng nữa, người hay thú biến dị?"

 "..." Em nín thinh bặm môi đăm chiêu, dùng tay làm dấu đóng vai quý ông mặc vest lịch lãm ngỏ lời mời mỹ nam ghé thăm nhà hàng sang trọng "Tự chiêm ngưỡng tự cảm nhận."

 "Đậu má..."

 Dunk rốt cuộc kiềm chế không nổi bật thốt câu chửi, tò mò hại chết mèo, đáng lí cậu không nên nghe lời em tìm ngược chạy qua cửa ngắm nghía quái vật. Tận mắt trông thấy nó cậu mới hiểu vì sao em ngập ngừng bày điệu bộ một câu khó diễn tả hết chuyện. Đống to lớn vặn vẹo thân hình từng bước chuyển động chấn mặt đất rung ầm ầm bụi bay mù mịt không phải động vật, cũng không phải người, nó là tổ hợp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cái đầu lâu dính chùm dị hợm, trông không khác gì nấm mồ mai táng cỡ đại bận rộn tìm địa phương phong thuỷ chuyển huyệt, đối diện một loạt hốc mắt đen ngòm trống rỗng vô hồn dễ dàng khơi dậy cảm giác rợn gáy sởn gai ốc.

 Dunk không mắc hội chứng sợ lỗ, nhưng cậu nghĩ mình sắp phát bệnh được luôn rồi. Khung cảnh quỷ dị tràn ngập nguy hiểm hại chân cậu tê cứng, lồng ngực phập phồng biên độ chậm rãi, hô hấp nhẹ bẫng lo lắng quái vật bắt trúng hơi thở khác lạ sẽ nổi điên mở cuộc thảm sát diện rộng. Địa hình xung quanh đồng không mông quạnh, căn phòng làm việc của giáo sư Alan trở thành vật che chắn duy nhất giúp cả hai ẩn náu hiện tại.

 Tuy nhiên nội cái kích thước to tổ bố đó cán qua thì cậu và em đều ngỏm củ tỏi cái một, lời tâm thư trăn trối viết chưa xong hồn đã bay đến cầu Nại Hà xếp hàng uống canh Mạnh Bà rồi. Mùi hôi thối công phá khứu giác bức Phuwin lợm họng khó chịu, dạ dày đẩy ngược dịch chua loét kháng nghị. Em choáng váng đầu óc ngồi sụp xuống bịt chặt mũi, dùng giọng điệu nghèn nghẹn giao tiếp bàn bạc kế hoạch.

 "Trốn trong phòng không ổn, chúng ta dễ thủ, nó dễ công. Xông ra ngoài càng nhanh chết, không có vật che chắn, tháo chạy khác nào dâng mỡ lên miệng mèo chờ nó truy đuổi xơi tái..."

 "Tạm thời nó chưa phát hiện hai đứa mình." Cậu lén rướn thân trên quan sát vài ba giây, nhanh chóng chịu thua mùi nồng nặc hun người ngây ngất, dứt khoát đóng sầm cửa sổ kín mít lại "Phòng làm việc không nên xuất hiện dưới rãnh Đầu lâu, nó không thuộc về nơi này. Nhỡ đáy vực đan xen nhiều "cảnh" hơn chúng ta suy đoán thì sao? Cảnh trong cảnh, chỉ cần đừng dẫm vào ranh giới, chúng ta sẽ sống ở chiều không gian biệt lập với quái vật, nó không nhất định phát giác sự tồn tại của chúng ta."

 Dẫu hết lòng an ủi bản thân xoa dịu tinh thần căng như dây đàn dễ dàng đứt phựt bất cứ lúc nào, Dunk cũng không dám chắc mười phần suy đoán bạo gan ấy là sự thật, tất cả mọi chuyện cậu trải qua sau khi rớt vực đều nằm ngoài khả năng tưởng tượng, não bộ hoạt động hết công suất vẫn vô pháp giải thích chi tiết ngọn ngành toàn bộ vấn đề. Cậu nghi ngờ bản thể đang trong trạng thái hôn mê sâu, từ đầu đến cuối chẳng có nửa phần thực, ngỡ mình ngủ xong giấc mộng thiên thu, tỉnh dậy nhoáng chốc trở lại đáy xã hội, ngày ngày còng lưng cống hiến đợi cấp trên bóc lột, thành tựu đỉnh nhất tự tin khoe khoang là đức tính nhẫn nại dù ăn chửi vài bận vẫn miệt mài tăng ca giúp tư bản kiếm tiền.

 Thế mà ông trời đâu chiều lòng người, Phuwin đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, bức tường thành kiên cố giấu nhẹm hơi thở sinh vật ngoại lai không rõ lí do tan biến vào hư không, đến nhanh, đi nhanh. Tới lúc em phản ứng cuống quít kéo Dunk thì nó đã biến mất hai phần ba, vô tình đẩy bọn em đối đầu trực diện cùng quái vật. Em nào còn tâm trí để ý vì sao căn phòng bất ngờ mất dạng, bàn tay nắm áo Dunk lạnh toát ướt rượt mồ hôi, cổ họng khô khốc khó khăn nuốt ngụm nước bọt cái ực thành tiếng.

 Tiếng gầm rú ầm ĩ đinh tai nhức óc ngàn vạn sinh linh khóc than hệt mũi tên bắn xuyên cơ thể máu thịt phàm tục, đám đầu lâu định vị con mồi thơm ngon béo ngậy nộp mạng tận cửa, rối rít phóng hàng loạt xúc tua xương xẩu hòng tóm chân con mồi hưởng dụng bữa trưa ngay tại trận, Dunk quyết đoán đẩy Phuwin sang bên trái chia đôi hai ngả phân tán sự chú ý câu kéo thời gian. Túm tụm lại chẳng khác gì bàn tiệc thơm ngon mời nó đánh chén, chết một đứa tương đương cả chùm gặp nạn theo, chi bằng tách nhau tìm đường sống trong chỗ chết, sinh sinh tử tử, dũng cảm khiêu chiến cực hạn ranh giới biết đâu ăn hên thoát nạn.

 "Chạy!! Đừng để nó bắt được." Cậu gào váng hạ lệnh, lồng ngực giãn chặt muốn nổ tung vì kích thích quá độ, cắm đầu cắm cổ lao nhanh kéo dãn khoảng cách.

 "Đệch mợ nó chứ..." Phuwin rú ầm lên lộn mấy vòng né tránh xúc tua tấn công, quần áo nhem nhuốc dính bụi bẩn xộc xệch không dám khen tặng, dẫu thế chả ai kịp quan tâm vẻ ngoài ưa nhìn hay không nữa, đẹp cũng chẳng mài ra ăn được, chết ngắc thì xấu đẹp ngang nhau.

 "Dunk, đằng sau!" Em suýt soát ôm chầm eo cậu ngã dúi dụi thoát đòn công kích, cổ tay rắc một tiếng trật khớp đau điếng hồn, nước mắt sinh lí lũ lượt tràn mi, Dunk cũng không khá khẩm hơn mấy, cậu bị em đè phía dưới cosplay đệm thịt, trọng lượng hơn 60 kg nháy mắt đè lên làm xương cốt phản đối khó chịu nhức nhối, phần lưng ma sát mặt đất qua lớp áo mỏng trợt vài đường rơm rớm máu, trước mắt tối sầm đen kịt.

 "PHUWIN!!!!"

 Sức nặng phía trên bỗng dưng mất tăm mất tích, đồng tử cậu co hẹp vì hoảng sợ, trợn trừng nhìn quái vật siết chặt chân em kéo lê đi, hình ảnh kích thích thị giác tột độ hại cậu gặp hiện tượng dejavu, kí ức tên quái vật lai ong bắt em tại viện nghiên cứu bỏ hoang y thước phim chất lượng 4K trình chiếu liên tục hoá thành bàn tay vô hình bóp siết cần cổ mảnh khảnh cướp đoạt hơi thở, nhuốm đẫm ý đồ bức điên tâm lí người xem.

 "Đừng lại gần...." Em khổ sở hô to cố gắng giãy dụa kiếm cách thoát, khí lạnh quen thuộc nơi cổ chân chạy dọc theo đốt lưng đóng băng tế bào, quái vật có vẻ nhịn đói lâu lắm rồi, vừa săn được con mồi liền nóng vội muốn ăn tươi nuốt sống không nhả bã, dựa trên tốc độ lôi xềnh xệch em đủ hiểu nó nôn nóng bao nhiêu, càng tiếp cận phạm vi gần bản thể lởm chởm xương mùi càng khó ngửi, mũi em tê rần ngưng hoạt động tránh chủ nhân chết do sốc mùi trước khi chết trong miệng đám hộp sọ.

 Người phản tổ hay thú hoang tiễn đi đầu thai thì cũng đành thôi, em nhận mệnh. Đằng này chầu trời oan uổng dưới mớ đầu lâu, quả thực chết không nhắm mắt. Bốn năm dài đằng đẵng em chỉ mổ phanh xác biến dị nghiên cứu chứ đâu chủ đích hạ thủ giết ai, công dân lương thiện ba tốt kết cục thảm thương uất ức, kẻ xấu trái lại sống lâu trăm tuổi.

 Xúc tua xương vung vẩy em quẳng lên cao hệt chơi tung hứng, cái miệng rộng ngoác đen ngòm mở sẵn chờ đợi giây phút em lọt vào "chậu máu" sẽ tiêu hoá em ngay tắp lự, lỗ tai Phuwin lùng bùng tiếng gió kèm giọng Dunk, trời đất đảo điên dạ dày nhộn nhạo nôn khan mấy bận, câu từ chửi rủa tên quái biến thái trong bụng ngày một nhiều thêm.

 Đằng nào chả chết, không thể cho em chết nhanh gọn hơn được à?

 Chơi mèo vờn chuột mãi không chán hở, sống tích đức dùm coi!

 Rầm.

 Chuyển động mọi vật đột nhiên y thước phim điện ảnh đen trắng tua chậm, em ngơ ngác nhòm "máy bào thịt người" gần ngay gang tấc bị nhét một mồm toàn đất, mùi vị dễ chịu ẩn chút ngai ngái quen thuộc thoang thoảng của đất tơi xốp sau cơn mưa không lẫn vào đâu được ôm lấy thân hình gầy gò căng thẳng an ủi cảm xúc đang đứng trên bờ vực đổ vỡ, níu giữ linh hồn sắp bay vọt khỏi thể xác ấn về vị trí cũ.

 Kìm cặp dưới chân chợt mất tăm, em rụt rè trừng từng bậc thang đất đắp gọn gàng ngăn nắp đều tăm tắp dẫn lối thoát cảnh hiểm nguy, cuối cùng đánh liều lao băng băng hệt mũi tên rời dây cung, trốn quái vật xa được bao nhiêu tỉ lệ sống sót liền cao bấy nhiêu, tình cảnh chín đường chết một đường sống thôi thúc sức mạnh bạo phát, em ướm chừng mình giật giải quán quân cuộc thi chạy nước rút dễ như trở bàn tay kìa.

 "Dunk..."

 "Cúi đầu nhìn đường, đừng nhìn tao." Dunk nóng ruột mắng em, chân không khác bôi dầu trượt veo một tiếng tới cầu thang đất hòng tóm em cùng bỏ chạy, ai ngờ Phuwin hấp tấp không kiểm soát tốt tốc độ tứ chi hoạt động, đạp hẫng ngã nhào rớt ầm ầm xuống, cậu phanh đâu kịp, bị em huých đau nhe răng trợn mắt, tóm chặt quần áo đối phương chuẩn bị hôn đất mẹ.

 Cơn đau trong dự kiến mãi chả thấy xuất hiện, Phuwin ngờ ngợ mở mắt đánh giá tình hình, khuôn mặt điềm tĩnh xa lạ lấp ló dưới người Dunk hại em giật thót ngừng thở, bị cân nặng hơn 100 kg đè ép biểu cảm y trái ngược thong dong vô cùng, bàn tay thân sĩ cách xa hai đứa em một khoảng nhỏ bảo vệ người trong lòng tránh va đập ngộ thương, cùng lúc đỡ hai người mà lông mày cũng không thèm động đậy.

 "Đứng dậy nổi không?" Y mỉm cười hỏi han "Tiện thể, dị năng của tôi giữ chân Skullcap được khoảng 5 phút nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro