Friend or Rival?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nên khen vị cứu tinh tính toán như thần hay ăn may đoán trúng, vừa vặn năm phút đồng hồ trôi qua gọng kìm đất trên người quái vật nháy mắt tan rã rơi lả tả thành mấy bãi cao cao, Skullcap nổi giận dậm ầm ầm thứ dám ngang nhiên cản bước nó xơi tái con mồi, đám đầu lâu vặn vẹo chuyển động âm trầm dõi theo phương hướng ba thân ảnh chạy vùn vụt đằng xa, dùng vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi phóng mình đuổi dí sau đít.

Daou tóm chặt cổ áo Dunk đẩy lên phía trước, bản thân ghìm bước tụt lùi đằng sau yểm hộ, từng bức tường đất nhanh như chớp xuất hiện ngăn cản đường đi lối lại, tuy vậy chúng chỉ là kế hoãn binh tạm thời cản thế tấn công hệt vũ bão khoảng năm mười giây chứ không mang lực phản sát thương nào cả, chừng ấy vẫn không đủ thời gian giúp bọn họ hoàn toàn thoát khỏi ma trảo sắc lạnh.

Phuwin ngồi sụp người vì sức mạnh đè đột ngột trên vai, chiếc lồng đất cứu em thoát chết trong gang tấc rung bần bật vết nứt vỡ nhằng nhịt, Dunk vội vã nắm tay em kéo ra ngoài tiếp tục chạy trốn, bên tai văng vẳng giọng nói trầm ổn: "Nhắm mắt, nhảy."

Mặc cho hung thần truy giết sát rạt y vẫn bình thản lạ lùng, không những thành công tránh thoát mọi đòn công kích quái vật phát động mà còn rảnh rỗi sử dụng năng lực bảo vệ Dunk Phuwin né lưỡi dao tử thần mấy bận, cậu nuốt nước bọt nhìn thoáng hố sâu hun hút cách mình vài mét, não bộ chưa phản ứng thân thể đã nghe hiệu lệnh thấy chết không sờn nhảy vụt xuống, cảm giác không trọng lực nhoáng chốc ập đến bủa vây khiến trái tim cậu như chết lặng cố gắng giữ chắc tay em, rất nhanh không gian tối đen ẩm ướt lạnh lẽo bao trùm thị giác hại cậu biến thành kẻ mù tạm thời, giơ tay năm ngón chả thấy gì.

"Đừng dừng lại, Skullcap có thể di chuyển tự do giữa các cảnh." Y tóm vai hai bé mèo lôi xềnh xệch đi, khoảng hai ba phút trôi qua mắt em dần nhìn mờ mờ cảnh vật, đây rõ ràng là "cảnh" khi em tỉnh giấc gặp phải, rãnh Đầu lâu trong đồn đại.

Từng hộp sọ lăn lóc im lìm nằm rải rác trên nền đất ẩm thời khắc này đột nhiên làm người ta ảo giác chúng đang thay quái vật theo dõi nhòm chằm chằm con mồi bỏ trốn, âm thanh lạo xạo đế giày ma sát cùng lớp xương và thịt vụn trở thành tiếng chuông reo đinh đang mời gọi thông báo vị trí "đồ ăn", Daou ngoái đầu nhíu mày quan sát mé trái, cánh tay cử động dấu hiệu kì quặc y hệt thầy vu mê tín đang phù phép yểm bùa, mặt đất rung chuyển dữ dội hại Dunk nghiêng ngả suýt ngã dập mông, cậu chới với ổn định thăng bằng, hoảng hốt giục giã: "Nè...Anh dừng lại chi vậy?"

Y đưa tay chạm môi ra dấu im lặng, Phuwin lo lắng chạy chậm quay về, cảnh giác đề phòng quái vật xuất hiện. Thắc mắc của hai đứa em nhanh chóng được giải đáp, vách núi cứng rắn lúc đầu vậy mà giống truyện thần thoại cổ tích, từ từ tách mở sang hai phía để lộ con đường sâu hun hút, khí lạnh cùng vài tia sét chớp nhoáng rạch ngang không khí thông báo rõ ràng lối đi này không bình an, tuy nhiên so với chuyện ở đây chờ chết, em đánh liều tin tưởng ân nhân cứu mạng, chẳng phàn nàn nửa câu lập tức bám gót y lao vào trong. Vách đá đóng lại suýt soát chặt đứt một nhánh xương Skullcap phóng tới, mớ đầu lâu tách khỏi cơ thể gốc tức thì mất đi sức sống rụng rời rơi liểng xiểng, không gian rốt cuộc im ắng yên bình.

Dunk chống đầu gối thở dốc xốc tinh thần khủng hoảng tránh xa bờ vực tan vỡ, hô hấp hỗn loạn kiềm chế hết nổi vang vọng từng lần từng lần một, cậu xác nhận em bình an vô sự xong mới muộn màng cảm ơn người lạ mặt đứng cạnh: "Ừm...Cảm ơn anh nhiều, không có anh chắc tụi tui đầu thai chuyển kiếp mất.."

Ân nhân bật cười khe khẽ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng hơi lộn xộn do quá trình rượt đuổi càng tôn thêm vẻ đẹp hoang dã của y, nước da tái nhợt điển hình thuộc người biến dị phần nào tạo cảm giác thân thiết hơn, dẫu sao Dunk Phuwin quen thuộc nhất khẳng định không phải nhân loại phổ thông: "Hai cậu xuống dưới đây kiểu gì vậy?"

"Bị tiểu nhân hãm hại, té vực." Phuwin nhăn mặt đáp lời, bất thình lình tia sét phóng tới giật em tê rần mắt nổ đầy sao, bờ vai trắng nõn hiện hoa sét màu đỏ hồng bắt mắt doạ Dunk sợ mất mật, cậu vạch cổ áo em xem xét tình trạng nhưng ánh sáng không tốt nên dòm không mấy rõ ràng.

"Tôi tên Daou." Y hình như lường hết việc vật sống sẽ ăn đau nếu đứng một chỗ quá lâu, thiện ý nhắc nhở "Từ trường đáy vực bất ổn, chúng ta lên phía trên kia rồi nói tiếp."

Nói đoạn y dẫn đầu dắt cậu cùng em luồn lách tránh né sét đánh trúng, tốn hơn ba mươi phút mày mò đường quay về cầu gỗ, em nhắm tịt mắt do ánh sáng chói chang mặt trời chiếu vô, thị lực sử dụng quá độ đau mỏi ứa vài giọt nước mất hút sau cổ áo, Daou kiên nhẫn đợi cả hai thích ứng, tuỳ tiện bứt cọng cỏ đuôi gà ngậm cắn nghịch ngợm.

"Khụ...tôi là Dunk, cậu ấy kêu Phuwin." Dunk cuối cùng cũng hồi phục tầm nhìn, thái độ không mặn không nhạt tránh đối phương cảm thấy bản thân vồn vã nhiệt tình, nghiêm túc trịnh trọng cảm ơn y "Có cơ hội nhất định báo đáp ân tình. Anh...ở căn cứ Beta à?"

Khu vực này khá gần với Beta, chuyện người phản tổ rời căn cứ thực hiện nhiệm vụ chẳng mới lạ gì, nếu Mission Lounge của Alpha treo uỷ thác điều tra rãnh Đầu lâu, tất nhiên Beta cũng có thể. Cậu chỉ không ngờ căn cứ láng giềng lại ẩn nấp nhân tài xuất chúng giấu diếm thực lực, riêng việc y bình tĩnh đối đầu trực diện khiêu khích quái vật sống tại đáy vực thừa hiểu y nắm chắc mấy phần thắng lợi, tự tin dắt hai con gà sống sót lành lặn vượt ải - cao nhân ẩn sĩ là đây chứ đâu.

"Ừa. Tôi nhận nhiệm vụ điều tra rãnh Đầu lâu." Daou thoải mái tiếp chuyện giống hệt bạn bè thân quen lâu ngày gặp mặt "Hai cậu xúi quẩy thiệt, tôi đi năm lần, gặp nó hai lần. Hai cậu thì hay rồi, vừa xuống đã được môn thần chào đón."

Dunk: "..."

Phuwin: "..."

Đang khen hay móc mỉa thế anh trai?

Gì chứ vận cứt chó bọn tui nắm chắc mười phần, ra khỏi nhà lần nào xui xẻo lần đó. Trăm lần như một, không có ngoại lệ.

"Anh nói...anh điều tra đáy vực..năm lần?" Em sửng sốt khó lòng tin tưởng, loại người trâu bò cỡ nào mà thăm quan khu vực đỏ năm lượt vẫn khoẻ mạnh bừng bừng sức sống chạy nhảy vui vẻ hả?

Quả nhiên, cực hạn năng lực người phản tổ sở hữu dễ dàng bẻ gãy nhận thức thông thường nhân loại áp đặt, chỉ có thứ bạn không nghĩ ra chứ đâu có thứ họ không làm được.

Daou gật đầu: "Tôi nói qua lúc nãy, từ trường dưới đó cực kì loạn, đám nhà nghiên cứu trong căn cứ sứt đầu mẻ trán đều chưa phát hiện nguyên nhân, phần lớn do họ không trải nghiệm thực tế hoàn cảnh. Cậu lợi thế hơn bọn họ, tự mình cảm nhận nhất định chân thật đúng không?"

Y nói không sai, lí thuyết và thực hành phải song song mới đạt kết quả hoàn mỹ nhất. Daou gián tiếp dùng vài từ ngữ xác nhận "cảnh" tồn tại, đồng nghĩa rãnh núi diễn ra hiện tượng các thời không chồng chéo đè lên bóp méo không gian, "cảnh" không phải vòng tròn chết khép kín, nó che giấu cửa nối liền nhau dưới đủ hình dạng, dựa trên may mắn xem người té vực quay cuồng kiếm đường sống, nếu tìm thấy thông đạo chính - khu vực tràn ngập đầu lâu để mở cổng quay về mặt đất, coi như tai qua nạn khỏi thoát chết từ chân tơ kẽ tóc.

Nhưng số lượng "cảnh" nhiều bao nhiêu, ẩn chứa thông tin gì, Dunk Phuwin mù tịt bó tay, trong hoạ có phúc, chuyến phiêu lưu dạo quanh quỷ môn quan một vòng phơi bày tám phần tin tức liên quan đến Joong, bọn cậu không còn giống ruồi mất đầu mò mẫm vô định nữa, phương hướng điều tra dâng tận miệng chỉ chờ cậu dùng thôi.

"D..Daou, bọn tui thay mặt chú Off Jumpol đem bản nghiên cứu vũ khí mới nhất của viện trưởng Tay cho chủ căn cứ Beta."

"À." Daou gãi mũi lộ chút ngượng ngùng, trái ngược khiến em ảo giác y gần gũi hệt anh trai hàng xóm nhà bên.

"Ông chủ căn cứ Beta lười ghê, ổng ghé qua chỗ tụi tui lấy bản thiết kế nhanh gấp vạn đợi hai đứa tui lết sang đây. Nếu không may mắn nhờ anh cứu giúp, tui đã ôm theo tâm huyết P'Tay đánh đổi an nguy bản thân sáng chế ra chết mất xác trong bụng Skullcap rồi."

Khoé miệng Daou treo càng cao, gật gù tỏ vẻ đồng tình.

Dunk cốc đầu Phuwin ngăn em phàn nàn, người ta vừa cứu mình xong, mình mở miệng nói xấu ông chủ nhà người ta có phần không ổn: "Daou này, ông chủ anh tên gì thế?"

Y tủm tỉm phủi chút bụi vô hình trên vai áo, nghiêng đầu híp mắt thỏ thẻ: "Tên Daou á."

Dunk, Phuwin: "..."

Tuyệt, kể xấu đại nhân vật kể đến tận tai người ta luôn.

Em suy sụp tinh thần xấu hổ núp sau Dunk, anh đẹp trai ơi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!!!!!

Biểu cảm mèo con giật mình chọc Daou cười lớn, y duỗi người giãn gân cốt, đại nhân đại lượng xua tay: "Cậu kiến nghị không sai, rãnh Đầu lâu xác thực hung hiểm, lần sau tôi sẽ tự đi."

Em lén nuốt nước mắt ngược vào trong, rụt rè móc bản thiết kế đưa y: "Không không...Tui ăn nói không suy nghĩ, anh đừng để bụng..."

Bản vẽ chi tiết mạch lạc dễ hiểu thậm chí người ngoài ngành đọc cũng hiểu đôi ba phần, Daou hài lòng cất tờ giấy vô túi áo khoác, vỗ vai Phuwin động viên em: "Đến đều là khách, Beta tuy không sánh bằng Alpha nhưng đặc sản phong phú không ít, hai cậu nghỉ ngơi tạm mấy hôm, đợi tôi phái người sửa sang cầu gỗ."

Ù ù cạc cạc vớ đại liền tóm trúng rùa vàng, Dunk Phuwin chân giống dẫm lên bông liêu xiêu đi sau y quay lại căn cứ, sau khi chứng kiến hàng loạt toà nhà san sát quy hoạch gọn ghẽ hợp lí em không khỏi cảm thán, Beta chẳng kém cạnh Alpha điểm gì, là chủ nhân nó quá mức khiêm nhường hạ thấp mình xuống mà thôi.

Những người khiêm tốn giấu tài, ấy mới là nhân tài thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro