Clue (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Kể chi tiết chuyện gì xảy ra trong lúc hai bọn tôi không ở căn cứ được không?"

 Phuwin thu dọn mớ bông băng dính máu, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bàn tay run lẩy bẩy đã bán đứng tâm trạng em bây giờ. Niềm vui sướng cùng mừng rỡ khi anh đến cứu em khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc ngay lập tức bị thái độ lạnh nhạt dập tắt nhấn chìm, em vốn quen với sự quan tâm yêu chiều của anh quá lâu rồi, hiện tại đối tượng mình yêu thương nhung nhớ, người duy nhất bản thân có thể dựa dẫm nơi tận thế loạn lạc đột nhiên mất toàn bộ tình cảm vương vấn, biến thành một Ata vô cảm chỉ biết chiến đấu, em nên làm gì mới đúng?

 "Chuyện này..." Neo vò đầu bứt tai không rõ bắt đầu câu chuyện từ đâu cho dễ hiểu, luống cuống vỗ vai Fourth đùn đẩy "Fourth, kể đi."

 "Ao..." Đang yên nằm không cũng trúng đạn, cậu nhóc nhăn nhíu mặt mày, hờn dỗi ông anh đội bên chả được nước non gì dùng đôi ba từ tống hết việc khó sang tay mình, ngập ngừng dợm lời "Thì... Hai anh thấy đó, đội trưởng, P'Joong hôn mê hơn một ngày đêm đột nhiên tỉnh dậy, lúc ấy trông bọn họ đáng sợ lắm, giống y hệt hai cây cột phát sáng chói mù mắt quần chúng vây xem...."

 Dunk nhịn không nổi, buồn bực cắt lời: "Nói trọng điểm."

 "..."

 Mấy người quá đáng ghê á nha, bắt tui kể chuyện, tui kể thì kêu tui dông dài!

 Dù ấm ức lắm nhưng mấy bé "động vật" thuộc phân đội Ata ai cũng tồn tại nỗi sợ vô hình đối với năm nhà nghiên cứu, bình thường vui vẻ giao tiếp xưng huynh gọi đệ không ai quản, chọc họ nổi điên lên, bản thân hứng chịu khổ hình gì đều không đoán trước được đâu. Cậu nhóc nhớ lần Neo cả gan dám trêu ghẹo D.Jimmy, tới khi khám sức khoẻ định kì hàng tháng, kim tiêm rút máu size vừa nháy mắt hoá cỡ bự nhất, chọc một cú mà tiếng gào của chả vang vọng căn cứ, nằm sấp trên giường ba hôm liền mông mới hết sưng kìa.

 "Ờ...vậy á, ai biết hai ổng nổi cơn cái gì, tự dưng mở trừng trừng mắt doạ các bác sĩ khiếp vía, bản thân cosplay cột đèn di động chạy loạn trong khu cách ly, may mắn chú Off xuất hiện kịp thời, bằng không hai ổng lại chẳng bứng nửa cái viện nghiên cứu đem ra ném nhau chơi. Về sau đội trưởng bất ngờ ổn định tinh thần, không đôi co bàn bạc nửa lời trực tiếp kéo toàn bộ phân đội Ata tới chỗ này cứu viện, em còn đang nghi ngờ ổng chập mạch xong sở hữu thêm khả năng làm thầy bói hả, dự liệu như thần...."

 "Fourth, Pond và Joong...biến thành hình thái hiện tại vào thời điểm nào?" 

 Phuwin nhíu mày bỗng dưng hỏi vấn đề không liên quan, Fourth ngẩn người gãi đầu ngẫm nghĩ mấy giây, thành thật báo cáo: "Chắc là...khoảng tầm từ giữa đêm qua. Em cứ tưởng đội trưởng mọc lại vảy trên đuôi không thôi, ai dè giờ trừ cái mặt đẹp trai ăn tiền ra thì cả người ổng toàn vảy không vậy đó, nhìn hai giây đủ ớn lạnh nổi da gà luôn...."

 Em im lặng bật mở tab cá nhân sử dụng để ghi chép nghiên cứu số liệu cơ thể Pond từ ngày đầu tiên, hàng loạt dữ liệu phân tích, có cái khoanh tròn hỏi chấm, cái thì chẳng biết bị gạch chéo bác bỏ suy luận từ bao giờ, nhằng nhịt chữ cùng công thức hoá học đan xen, cấu trúc gen cộng thêm thành phần máu khiến hai tên nhóc Ata đầu óc quay cuồng chào thua, đực mặt xem em diễn cảnh thiên tài vô tình flex độ thông minh trước hai kẻ phàm tục.

 Càng phẫn hận hơn trong thùng xe không chỉ một nhân tài khinh thường chỉ số IQ của họ, vị học thần còn lại chả mấy đã chú ý vài trang dữ liệu gần đây nhất, mặt mày thoáng chốc tái nhợt hệt vừa phát hiện bí mật kinh thiên động địa, Dunk nghiêm túc đồng thời xem dòng lý luận màu đỏ em ghi ngoáy trên góc phải màn hình, không đầu không đuôi mở miệng: "Phải không?"

 "Ừ."

 Neo: "...?"

 Fourth: "..."

 Ừ? 

 Là giao tiếp xong rồi ấy à?

 Hai người tám chuyện gì thế? Sao bọn tui nửa chữ cũng không hiểu?

 Cao nhân thời nay nói chuyện đều ngắn gọn súc tích như vầy hả?

 Phuwin không để tâm hai nhóc Ata nghe hiểu hay không, em tập trung phát biểu suy đoán to gan cho Dunk nghe: "Người phản tổ tiến hoá thành công số lượng vô cùng ít ỏi, khác Pond, trạng thái cơ thể tất cả Ata đều phát triển vượt bậc, đương nhiên điều ấy nhờ công chính phủ tìm đúng đường lối huấn luyện, thành công kích phát tiềm năng từng cá thể một. Bọn họ mạnh dần lên, phản xạ, ứng biến tăng đều mỗi ngày. Nhưng Pond ngoại trừ lần suýt bạo tẩu hoá thú, dao động số liệu gần như hoàn toàn bằng không, chân chính giống kiểu con cưng tạo hoá, sinh ra đã là kẻ mạnh, phải lùi về để chạm vạch đích."

 "Tình trạng Joong tương tự Pond, giữa hai người họ xuất hiện quá nhiều điểm tương đồng."

 "Đúng vậy." Em siết chặt bút cảm ứng, bạo gan tiếp tục chủ đề "Nếu, tao nói nếu, Pond cùng Joong chưa hề tiến hoá xong thì sao?"

 "Phuwin, mày biết bản thân đang đưa giả thuyết khó tin cỡ nào không?" Dunk hít sâu luồng khí lạnh vào phổi, lồng ngực trái ngược nóng ran chực trào nổ tung, dù cậu chưa hẳn đồng tình câu chuyện mà tỉ lệ xảy ra còn hiếm hơn một người bị sét đánh hai lần vẫn thoát chết, nhưng lỡ em đoán đúng, bọn họ sẽ mở thêm được phương hướng mới nghiên cứu nguồn gốc gen phản tổ, đến gần chân tướng thêm một đoạn.

 Nhân loại chỉ biến dị một lần đã đủ khiến gà bay chó sủa, một phần hai dân số thế giới tiêu tốn vỏn vẹn nửa năm liền vô thanh vô tức biến mất, vùi đống xương tàn nơi xó xỉnh chẳng ai để tâm. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, sự hiện diện kẻ cầm đầu chuỗi thức ăn đe doạ tất cả giống loài phía dưới, một Pond Naravit, một Joong Archen, lại thêm một tên nhân ngư thần bí, há chẳng phải thế giới dễ dàng điên đảo ư?

 "Dunk, tao giả sử khả năng quá trình biến dị hai người họ trải qua không kết thúc trong một chu kì, trước khi giao chiến cùng nhân ngư, hai người họ bét lắm cũng tạm coi như hoàn thành giai đoạn một - "Dung hợp", chúng ta nghĩ sai rồi, máu gã ta không hề góp phần kích thích thúc đẩy trạng thái bất ổn, công dụng chính xác của nó đóng vai trò mấu chốt giúp giai đoạn hai thuận lợi diễn ra, đây mới thực sự là "Tiến hoá". Người phản tổ mỗi lần thay đổi bản dạng gen đều không thể kiềm chế lượng hormone bất thường dẫn tới tinh thần dao động lên xuống, dễ dàng mất quyền kiểm soát lí trí. Tất nhiên, càng tiến hoá nhiều lần, phần người càng ít đi, tính máu lạnh cũng tăng cao....."

 Bầu không khí lập tức đặc quánh ép cậu thở gian nan, ngón tay thon dài trắng bệch bấu chặt mép áo thun dính bẩn, Dunk hít sâu mấy hơi ổn định cõi lòng loạn hơn cào cào, tầm mắt trốn tránh dòng chữ đỏ au hệt lời nguyền rủa thần linh giáng xuống trần gian, nhức đầu thở hắt khổ sở. Trước tận thế, mong ước duy nhất của cậu là tốt nghiệp trường y loại giỏi, tìm một bệnh viện ổn áp xin việc, trải qua năm tháng yên ổn phụng dưỡng ba mẹ. Sau tận thế, ước mơ nhỏ nhoi bình dị ấy bị ép biến thành bắt buộc cần điều tra nguyên nhân dẫn tới thảm hoạ, chung tay cứu rỗi thời thế loạn lạc. Dừng tại mức độ đó cậu vẫn tạm chấp nhận được, tuy vậy ông trời không chiều ý người, một tấc thêm một thước, dí hàng loạt câu đố khó nhằn chờ bọn cậu chật vật kiếm cách giải quyết vấn đề, biểu thị chưa ép người phát điên quyết không dừng tay.

 Mùi máu tanh nồng đột ngột bủa vây cánh mũi làm Phuwin nhộn nhạo cổ họng, em nâng mắt quan sát đội cứu viện khải hoàn hồi quân, dù trên người ai cũng ướt rượt máu tươi nhưng tổng thể không thụ thương quá nặng, quá nửa số máu dính ở quần áo thuộc về đám quái xấu số không biết chọn ngày hoàng đạo sống lại, vừa thấy ánh mặt trời chả được bao lâu đã xui xẻo bỏ mình. Dunk Phuwin cuống quýt đỡ Earth ngồi xuống sàn xe, vạch áo anh kiểm tra mấy miệng vết thương sâu hoắm chằng chịt. 

 Pond cứu viện kịp thời, thực chất là chỉ kịp kéo hai mạng nhỏ khỏi miệng quái vật, Earth thì khác, lúc phân đội 1,2 Ata ập vào hỗ trợ, Earth đã giao chiến khoảng thời gian không dài không ngắn. Một đấu năm, đào đâu ra may mắn bản thân lành lặn nguyên vẹn chứ?

 "Earth, anh ổn không?" Phuwin thao tác thuần thục mở bao bông gòn cầm máu tạm thời, Dunk bên cạnh nhuần nhuyễn hợp tác xé rách áo đồng phục chiến đấu tránh ma sát vết thương, Earth đau nhăn nhó co giật khoé miệng khẽ gật đầu, im lặng để mặc hai nhà khoa học động tay động chân sờ mó cơ thể nở nang. Đương nhiên bác sĩ chữa bệnh mấy ai để ý tiểu tiết, đừng nói phần trên, nếu phần dưới bị thương, hai bé mèo nhỏ có thể mặt không đổi sắc tụt quần ảnh xác nhận nữa kìa.

 Gemini thổi phì phì mấy giọt máu trên môi xuống đầy ghét bỏ, giác quan nhạy bén bỗng dưng bắt trúng tần số, sau lưng lạnh toát hắt xì vang dội, khờ khạo quay đầu nhòm ngó: "Sao lạnh gáy dữ vậy ta?"

 Khaotung yên lặng vuốt mớ lông tơ dựng đứng trên cánh tay mình xuống, nhỏ lệ trong lòng rấm rứt, không lạnh gáy mới lạ ấy, xem ánh mắt đội trưởng đội 1 cả tên người cây đi kìa, trông bọn họ giống như sắp làm gỏi đội trưởng nhà ông đây tới nơi rồi á.

 Điều kiện y tế thiếu hụt không cách gì cung cấp môi trường điều trị tốt nhất, hai đội nhanh chóng thu quân gấp rút trở lại căn cứ, tuy nhìn Earth không đáng ngại, dẫu thế chưa xét nghiệm tổng thể không ai nói trước được điều gì, máu nhân ngư khiến Pond Joong tiến hoá, lỡ máu đám quái vật ở viện nghiên cứu cũng kì quái thì sao? Nhân số Ata ít ỏi, mất một người đồng nghĩa sức mạnh toàn căn cứ giảm một phần, cộng thêm đạo đức lương y không cho phép bác sĩ qua loa với người bệnh.

 Pond và Joong sau cơn "bạo bệnh" bỗng thân thiết khó hiểu, hai người tách biệt ngồi trong góc tối, đồng tử vàng kim cùng xanh lá sáng rực hệt thú dữ săn mồi đang nép mình chờ thời cơ phát động công kích, Phuwin bị anh nhìn tay chân cứng đờ, nhưng em không đủ dũng cảm trò chuyện như ngày xưa, cúi đầu im ắng coi ipad chẳng rõ suy nghĩ chuyện gì.

 Dunk thản nhiên mắt đối mắt nhìn Joong, tầm mắt thảng thốt xuyên qua hắn hướng nơi xa xôi thả hồn trôi lơ lửng. Hôm nay quả thật là một ngày dài, cậu hữu tâm vô lực quản nhiều chuyện, ngây người đờ đẫn.

 Định luật Murphy viết không sai, một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào thời điểm tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro