Clue (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

Tiếng động bất thình lình dội đến khiến Dunk giật bắn người, cậu ngay lập tức lùi xa vách chắn giữ khoảng cách an toàn, cõi lòng run bắn hoảng sợ. Không thể nào, rõ ràng lần này cậu còn chưa bấm nút, tại sao đám quái vật bên trong đã tỉnh giấc rồi?

Đương nhiên tình thế không cho cậu kịp suy nghĩ nhiều, trên mặt chắn dần dần bị lực chấn rung từng hồi, vài đường nứt ngoằn ngoèo lan rộng hệt mạng nhện biểu hiện chỉ cần thêm đôi ba lần chịu tác động nữa thôi nó liền bỏ mình nứt tung vỡ toác, chân chính mở rộng cánh cửa chào đón lũ quái vật quay trở lại thế giới loài người, mở ra thời kì chém giết đẫm máu mới.

Cậu tóm tay Phuwin kéo em về sau mình, não nhỏ hoạt động hết công suất tìm kiếm phương pháp ổn thoả giảm thiểu tối đa nguy hiểm, cậu hiểu nếu mình để lộ thông tin, người thông minh như em nhất định phát hiện điểm không ổn ở đây, nhưng bây giờ cậu không đủ thời gian lo chu toàn mọi thứ, chỉ đành đánh liều tin tưởng giấc mơ chân thực kia, nhanh chóng lên tiếng.

"Earth, Phuwin, phía sau vách ngăn chứa quái vật. Đều không phải thứ dễ chơi đâu, chúng ta rời khỏi đây, phong toả cửa hầm trước."

"Tôi chặn sau cùng, hai cậu đi mau." Rada dò mối nguy của người phản tổ phát huy ngay tắp lự, dù chưa nhìn thấy lũ quái vật sau vách chắn hình dạng ra sao, tuy nhiên giác quan thứ sáu gióng còi báo động không ngừng nghỉ to gan lớn mật cảnh báo giúp anh biết, Dunk nói thật, những thứ đang cuồng nộ đòi thoát khỏi lồng giam kia, bọn họ ba người hoàn toàn đánh không lại.

Phuwin cùng Dunk cũng biết bản thân mình dễ kéo chân sau Ata, không dong dài tức thì quay đầu bỏ chạy, tiếng va đập ngày một to hơn hại trái tim nơi lồng ngực cả hai đập ầm vang, dự cảm mối nguy đe doạ tính mạng cận kề làm cậu nín thở tới mức mặt đỏ bừng, bàn tay run lẩy bẩy quan sát cơ quan mở cửa trên vách đá.

Mở được, đồng nghĩa đóng được. Tiếc rằng tình huống cấp bách thường không chiều lòng người, cậu ngâm cứu ba phút đồng hồ vẫn chẳng tìm đúng cách đóng cửa tầng ngầm. Earth lo lắng nép người quan sát tình hình bên trong, dường như thời hạn chót sắp kết thúc, anh quả quyết kéo mạnh tay Dunk, trầm giọng khuyên bảo: "D.Dunk, chúng ta đi thôi. Không kịp rồi...."

Vốn dĩ cậu suy tính dùng căn hầm ngăn chặn thế tấn công lũ quái vật một lát câu kéo đủ thời gian để ba người chạy trốn, bằng không dựa vào tốc độ người sau biến dị cùng sức mạnh khủng bố đọng sâu nơi biển kí ức ấy, trình độ đua xe F1 giành quán quân của Earth cũng vô pháp né tránh đòn tấn công dồn dập gần mười tên quái đuổi giết.

Hai mắt cậu gấp tới độ hơi hồng hồng khẽ khàng đáp lời Earth, ba thân ảnh liều mạng lao băng băng vượt qua dãy bậc thang ẩm ướt trơn trượt, hàng loạt vũng máu sền sệt vì động tác di chuyển vội vã mà dính tung toé trên giày quân đội, thậm chí ống quần Phuwin đã nhuộm một mảng đỏ nâu ghê mắt, vậy nhưng chẳng ai còn tâm trí quan tâm xem quần áo bản thân gọn gàng sạch sẽ hay không, tất cả liều mạng cắm đầu chạy, giành giật từng giây phút lôi mình tránh khỏi hiểm nguy.

"A..."

Dunk hét nhỏ một tiếng, loạng choạng ngã ụp người xuống đất, do quá trình di chuyển đế giày dính quá nhiều chất lỏng trơn trượt khiến cậu không thể kiểm soát tốc độ, xúi quẩy trượt ngã. Bàn tay gầy gò trắng nhợt theo quán tính chống xuống đất giảm thiểu khả năng ngộ thương bị đất đá rạch đường dài, máu tươi ồ ạt từ miệng vết thương chảy dọc ngón tay mảnh khảnh hại cậu đau nhe răng há miệng, lồm cồm vội vàng bò dậy.

"Mày ok không?"

Phuwin chạy cách khoảng ngắn hốt hoảng vòng về đỡ cậu dậy, Dunk nhăn mặt lắc đầu đẩy người em giục giã, gấp rút hô: "Đừng quản tao, chạy. Mùi máu tươi dễ dàng kích thích lũ quái vật, mày tránh xa tao chút..."

"Mày im miệng, cấm nói mấy thứ vô nghĩa đó."

"Phuwin!" Cậu kiên định đập vai em, trong ánh mắt cương quyết xen lẫn vài phần van nài "Tao bị trẹo chân rồi, không chạy nhanh được. Mày nhớ tao nói gì lúc nãy không, hi sinh càng ít càng tốt, mày theo Earth..."

Phuwin bực tức không thèm nghe cậu nói, em dùng hết sức kéo cậu đứng dậy, chậm rãi quàng tay cậu qua cổ mình mượn lực, ương ngạnh cứng đầu phản đối: "Với tao, tốt nhất là không có ai ngu ngốc tìm chết."

Tiếng gào rú vang vọng chứng minh đám quái vật dưới hầm đã thành công thoát khỏi xiềng xích, hai bé mèo nhỏ đưa mắt trừng nhau, mím môi không ai chịu thua ai. Earth nôn nóng ngoái xem phía sau, đôi mắt xám nhạt dài hẹp lạnh lẽo nhìn chằm chằm lối đi duy nhất thông khắp viện khoa học đầy tính toán, nhân lúc Dunk Phuwin không chú ý sử dụng móng vuốt kéo đổ tủ trưng bày chặn đứng một bên, đột ngột thay đổi phương hướng.

Thật sự không kịp. Anh chỉ còn cách tạo chướng ngại vật giúp hai cậu lấy hơi lại sức trốn tránh, đem bản thân biến thành mồi nhử thu hút lũ quái, kéo dài thời gian đợi cả hai lên xe. Dunk phân tích đúng, bắt buộc phải có người trốn thoát quay về căn cứ báo cáo tình hình. Suy đi tính lại, phân đội Ata thiếu anh vẫn tồn tại một Pond gánh vác, nhưng nghiên cứu chuyên sâu về sinh vật học thì chỉ duy nhất Dunk và Phuwin đảm đương nổi trách nhiệm.

Kẻ mạnh có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề nhất thời. Kẻ thông minh thì dùng trí óc xử lí mọi chuyện triệt để.

"Earth!!!!!"

Anh mỉm cười qua kẽ hở với cậu, không nhanh không chậm mở miệng: "D.Dunk, D.Phuwin, bảo trọng."

Tên quái vật lai đầu ong xuất hiện đầu tiên, nó đói khát rít lớn nhào đến phát động công kích, Earth bình tĩnh đạp người lên vách kính linh hoạt né tránh, thân ảnh cao lớn chưa tới một phút đã thu hút hai phần ba số lượng quái vật đuổi theo mình, nhanh như chớp hoà vào bóng tối biến mất khỏi tầm quan sát, Dunk cố gắng kéo lê chân trái đau nhức đứng thẳng, đập uỳnh uỳnh tủ chắn chặn ngang lối đi.

"Earth, anh quay lại đây. Mẹ nó ai cho anh quyền tự quyết..."

"Dunk! Rời chỗ này đã. Toà nhà xây hình tròn, lối ra phía Earth cùng một đường."

Đúng thế, dạng khối kiến trúc thiết kế ra vào hợp nhất mang nghĩa gì ai cũng hiểu. Earth không giữ ý định đồng quy vu tận, anh chỉ đang kiếm phương pháp thích hợp nhất đảm bảo toàn bộ giữ mạng mà thôi. Dù cố suy nghĩ tích cực giống vậy, đầu óc cậu đều loạn hết cả lên không phán đoán thêm nổi nữa, một đấu bảy, thực sự sẽ lông tóc vô thương ư?

"Phuwin...."

Giọng cậu khàn khàn khó giải thích, thế nhưng em bắt trúng tia ngập ngừng hoảng hốt ấy, lông tơ trên người dựng đứng, sau lưng rịn mồ hôi lạnh chậm chạp ngẩng đầu nhòm trần nhà, quả nhiên Earth không thể dụ hết đám quái bám đuôi anh, hai tên thằn lằn cùng nhện biến dị lẳng lặng dính chặt phía trên âm u khoá cứng con mồi, nước dãi thòm thèm chảy rớt tong tong đủ cho thấy chúng nó đói khát mức độ nào, Phuwin nuốt nước bọt cái ực, đề phòng khẽ khàng lôi Dunk lui từng chút từng chút.

"Grao...."

Âm thanh bén nhọn phóng đại ngay gần hại màng nhĩ rung động đau nhức, cậu cuống quít vô thức đẩy em trượt ngã khoảng lớn tránh xa phạm vi săn mồi, hình ảnh Phuwin liều mạng cứu cậu trong ảo giác hại Dunk bất an không ngưng, cậu nhất quyết không cho phép quá khứ kinh hoàng lặp lại, cơ thể gầy yếu bị tên thằn lằn đè ép đập mạnh nền gạch lát, mặc tầm mắt tối sầm cùng các khớp xương răng rắc thiếu điều vỡ vụn vùng vẫy gào to: "Chạy đi..."

"Dunk!!!"

Lồng ngực vì chịu lực nén quá nặng không thừa nhận nổi đau đớn chết lặng, máu tươi nhàn nhạt theo khoé môi trào ra kích thích bản năng giết chóc của thú dữ, cậu nhắm tịt mắt chờ đợi tử thần rước mình sang thế giới bên kia, khoé mi ươn ướt lén lút rơi hai giọt nước mắt, rốt cuộc vẫn không trốn tránh được vận mệnh, có lẽ hôm nay định sẵn là ngày cậu phải chết rồi.

Ầm.

Ngay khoảnh khắc Dunk từ bỏ hi vọng chấp nhận sự thật khốc liệt, sức nặng trên người cậu bất ngờ biến mất không rõ tung tích. Cậu ngơ ngác he hé ngó trộm, thảng thốt không dám tin thân hình cao lớn quen thuộc vào thời điểm nguy cấp nhất giống hệt vị thần cứu rỗi giáng từ trên trời hạ xuống, đôi mắt xanh lục nhàn nhạt vô cảm, xúc tua biến hoá hình thái bản nâng cấp, gai nhọn dữ tợn múa may xé gió lao đến, tích tắc đâm lủng con quái vật sắp ăn tươi cậu thành mười cái lỗ, tiếng gót giày quân đội nện nền đất nhuộm đẫm uy áp kẻ mạnh, doạ tên biến dị còn lại cụp tai bỏ chạy.

Vậy nhưng không đợi nó trốn, một loạt vảy kim loại lạnh băng loé ánh vàng đem khí thế vạn quân công phá đâm nó chi chít như nhím, nó thậm chí không kịp trăn trối điều gì liền tắt ngóm hơi thở, cơ thể dị hợm đổ gục mất sự sống, im lìm thua cuộc. Khí thế cường giả nháy mắt lan tràn ngập ứ không khí, Phuwin ngẩn người xem Pond bế thốc mình ôm lên, cõi lòng đột ngột nảy cảm xúc ngờ ngợ.

"Anh ơi...?"

Rõ ràng là Pond, nhưng vì sao cảm giác anh không giống ngày xưa nữa?

Đồng tử vàng kim chẳng sót chút hơi ấm, cả người phủ kín vảy vàng cứng cáp, hơi lạnh xộc qua làn da làm em rùng mình hắt xì mấy hơi. Khi anh rũ mắt yên lặng coi em, em bàng hoàng thừa nhận mình bỗng nảy suy nghĩ muốn chạy trốn, bởi vì ánh mắt Pond 100% giống lúc nãy, anh nhìn quái vật, hay nhìn em, đều không khác biệt.

"Pond...."

"Neo, Fourth, đưa D.Dunk, D.Phuwin ra xe trước. Còn lại theo tôi tiếp viện Earth."

Cả người em hệt bị nhốt trong hầm băng, lạnh lẽo len lỏi dính vào hẳn xương cốt chứ không chỉ nấn ná bên ngoài da thịt, em khó tin trừng anh đẩy mình cho Neo, mà Joong đằng kia cũng đưa Dunk để Fourth lo.

Mọi chuyện không nên diễn biến thế này!

Dunk có vẻ giống em nhận thấy tình hình không đúng lắm, cậu ấn chặt lồng ngực đau nhói, hốt hoảng nắm vạt áo hắn: "Joong, anh..."

"D.Dunk. Chúng ta rút đã. Tôi giải thích sau được không, hiện tại không phù hợp nán tại đây lâu...."

Neo thở dài vỗ nhẹ vai cậu an ủi, nửa tha nửa kéo cùng Fourth đưa hai nhà khoa học thu quân, rất nhanh bốn người hội họp trong thùng xe tải quen thuộc, Dunk để mặc Phuwin sơ cứu vết thương giúp mình, cõi lòng loạn hơn tơ vò nài nỉ cầu xin Neo: "Pond Joong xảy ra vấn đề đúng không?"

Neo chần chờ sắp xếp từ ngữ, bất lực báo cáo: "Bọn họ...quả thực giống động vật hơn tất cả chúng ta ở một điểm, máu lạnh."

Người phản tổ giữ vững thần trí tỉnh táo, nhưng phần thú lấn át phần người, cái gì cũng nhớ, cái gì cũng biết, chỉ không hiểu tình cảm.

Lòng Dunk Phuwin lộp bộp hụt hẫng, nắm tay thoáng siết chặt giấu dưới ống tay áo dài dính đầy bụi bẩn, người mình quan tâm nhớ được mình, tuy nhiên không hề quan tâm mình nữa, biến hoá khó lường cỡ đó bảo hai người cậu nên ứng phó kiểu nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro