Clue (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quyển sách mỏng đương nhiên không thể cho người xem quá nhiều thông tin chi tiết, nội dung chỉ vỏn vẹn ghi vài dòng ngôn ngữ xa lạ từ thời cổ xưa, nếu không phải chủ nhân của nó dốc lòng nghiên cứu, ghi chú ý nghĩa vụn vặt vài từ bên cạnh văn bản gốc, quả thật Dunk và Phuwin một chữ cũng chả hiểu nổi. Cậu chầm chậm thu toàn bộ những từ mình đọc hiểu vào trong não, bình tĩnh xử lí thông tin thử liên kết sự việc.

 Truyền thuyết rất lâu về trước trên trái đất không chỉ tồn tại con người mà còn rất nhiều yêu ma quỷ quái khác song song sinh sống, chúng khi ấy không hề che giấu năng lực bản thân, quậy phá nhân loại náo nhiệt, sau cùng không hiểu lí do gì dần dần biến mất, thời đại càng phát triển, đôi ba mẩu chuyện vụn vặt truyền miệng từ đời tổ tiên biến thành giai thoại được đem ra doạ nạt trẻ con mỗi lúc chúng khóc nhè không chịu ăn cơm, người dân đều không tin quái vật mang tiềm ẩn rủi ro lớn cỡ đó từng có thật nữa.

 "Dinagon..." Phuwin hơi nhíu đôi mày rậm cân đối, lẩm bẩm vài lần tên loài quái khắc hoạ trong tranh, ngón tay du di trên bàn phác thảo đường nét chính dễ nhận biết "Mày nghĩ quái vật năm đầu Pond nhìn thấy dưới lòng hồ Tử thần là con này à?"

 "Ừ, tám phần."

 Dunk lật sang trang tiếp theo, mặt đầu tiên ngoài mấy chữ ghi chú màu đỏ nhỏ xíu thì hết sạch thông tin khai thác, ba trang phía sau mỗi trang vẽ một giống loài cậu chắc chắn từ điển động thực vật trên toàn thế giới tìm mòn mắt không ra thông tin, nhưng hiện tại đối với bọn cậu nó lại là những hình ảnh vô cùng quen thuộc, đuôi vàng kim hơi đung đưa rũ mũi nhọn xuống đất của Pond, đống dây leo mềm mại xuất quỷ nhập thần Joong thu phóng đầy tự nhiên, cả chiếc đuôi xanh lam lóng lánh vẩy tung làn nước đen ngòm nơi hồ Tử thần, đặc điểm dễ nhận cỡ ấy, đến Earth cũng cái hiểu cái không mờ mờ get được trọng điểm.

 "D.Dunk, D.Phuwin, hai cậu nói xem...Pond Joong thực sự liên quan tới nhau?"

 Dunk đau đầu lật đi lật lại bốn trang giấy sờn cũ, giọng điệu không chắc mà đáp: "Không phải không có khả năng ấy, điều đáng ngờ nhất là thứ ngôn ngữ họ dùng để giao tiếp, mày đã từng nghe Pond sử dụng âm điệu như thế bao giờ chưa?"

 Phuwin lắc đầu.

 Trước khi gặp Joong, em không hề biết anh người yêu nhà mình còn sở hữu tài năng thông hiểu ngoại ngữ thiên phú vậy đâu.

 "Tao nghĩ đoạn sau bị người ta xé rồi, nhìn chút ít dấu vết thì tạm đoán quyển sách thiếu mất hai trang. Chắc đây giống kiểu cuốn sưu tầm quái vật cổ theo đồn đại, chủ nhân nó bỏ không ít tâm huyết nghiên cứu đấy, riêng chuyện bọn họ làm thế nào phát hiện được gen gốc thuộc về loài thực vật này xong thành công cấy ghép vô người Joong cũng đủ đạt một bước tiến lớn, bỏ xa trình độ khoa học chục năm trước cả dặm."

 Trong khi gần bảy tỷ dân số thế giới mỗi ngày chìm nổi ngụp lặn mệt mỏi chạy theo guồng quay cuộc sống, vất vả mưu sinh bán mình cho tư bản mong muốn đổi lấy tương lai về già an nhàn, một nhóm người không tiếng động im ắng ẩn mình giữa rừng sâu, nắm giữ những mẩu chuyện, manh mối tưởng như chỉ là truyền thuyết không có thật, thậm chí thực hiện hàng trăm thí nghiệm lớn nhỏ ghê rợn trái luân thường đạo lí, lôi kéo thứ ở sách thêm một lần thấy ánh sáng mặt trời.

 Coi thường họ điên, họ trái ngược là những thiên tài với bộ não siêu việt. Tuy vậy, tài năng nếu không được sử dụng đúng cách thì nó liền biến thành tai hoạ không ai gánh chịu thấu kết quả. Trái đất thật sự giống lời than sầu của vài kẻ tuyệt vọng rằng con người làm nhiều điều xấu với thiên nhiên nên bị hành tinh trừng phạt ư? Hay sự thay đổi đột ngột vốn dĩ không phải do tự nhiên phản đối nhân loại, mà vì dã tâm khó lòng miêu tả nung nấu ấp ủ bao năm dài?

 Sự thật khủng bố dội cú bom chấn động linh hồn khiến ba cá thể bé nhỏ tay chân lạnh toát, Dunk đóng sập cuốn sách không dám coi tiếp, bàn tay hơi run khẽ siết chặt đặt hờ bên hông, cậu kéo bản thân thoát khỏi bờ vực chứa đầy suy đoán kinh hãi, khom người quan sát một hàng nút bấm màu sắc rực rỡ đính ngay ngắn trên vách tường trắng tinh, cõi lòng hốt hoảng nắm giữ kí ức chớp nhoáng chân thực không thể kể cùng ai, hơi thở đột nhiên bất ổn mạnh nhẹ đan xen.

 Nếu cậu không nhớ nhầm, Earth trong kí ức từng ấn qua nút nào đó nên vách ngăn mới bất ngờ mở ra giải phóng lũ quái vật dị hợm, chỉ cần cậu đừng ngu ngốc học theo anh trêu đùa thần chết thì bọn họ nhất định lành lặn không tổn hao cọng tóc rời khỏi chốn này. Nhưng cậu không cam lòng, cậu muốn xác nhận chuyện mình trải qua là sự thực, hay chỉ đơn giản trí tưởng tượng thúc ép não bộ diễn một đoạn giao tranh sống động như thật. Không mở vách ngăn, cậu chẳng thể chứng minh được bất cứ điều gì.

 "Earth, anh mới nãy định ấn nút màu đỏ hả?"

 Earth ngoan ngoãn gật đầu.

 "Vậy không chọn nút đó. Phuwin, mày cảm thấy màu nào ổn?" Dunk khoanh tay hất cằm hỏi em.

 Earth - tự dưng bị hắt hủi - Pirapat: "????"

 Cái cảm giác cậu ghét bỏ mười phần rõ rõ ràng ràng khiến anh nín họng tại chỗ, Dunk không hỏi ý kiến anh, cậu hỏi để loại bỏ luôn lựa chọn anh quyết định.

 Rốt cuộc anh đắc tội với cậu lúc nào thế? Anh nhớ mình làm tốt nhiệm vụ lắm nhé, tận tâm tận lực, kết quả người ta nghĩ không quá một giây, trực tiếp gạt anh ra rìa.

 Em buồn cười vỗ nhẹ lưng anh an ủi, chần chừ nhòm bốn nút còn lại. Bốn chọn một, 25% an toàn quá mỏng manh, sai một li đi một dặm, nhỡ đâu đằng sau vách ngăn giam giữ thứ quái vật bọn họ không đủ khả năng đánh trả, tò mò hại chết mèo, mạng nhỏ chẳng phải hai tay dâng lên đợi nó xơi tái hay sao?

 "Dunk, bắt buộc bây giờ? Mày biết mà, nếu có thứ gì vượt quá khả năng khống chế, chúng ta mất nhiều hơn được."

 "Tao hiểu. Tao chỉ..." Cậu nghẹn họng, không biết tiếp tục đề tài thế nào, Phuwin hoàn toàn không trải qua cảm giác tất cả mọi người hành xử hệt chưa hề xảy ra chuyện nguy hiểm, duy nhất Dunk ở đây lưu giữ đoạn kí ức hại lòng người hoang mang, cậu uất ức quay đầu nhìn chằm chằm mớ nút lạnh băng, quyết định liều mạng thử một lần.

 "Earth, Phuwin, đằng sau vách chắn tám chín phần là tiêu bản hoặc quái vật đang ngủ đông đám khoa học điên đó dùng tâm huyết cả đời nghiên cứu. Sự thật gần chúng ta chỉ cách một gang tay, hai người không muốn biết lí do tận thế buông xuống à? Nếu không mạo hiểm, chúng ta sẽ mãi luẩn quẩn tại ngõ cụt chẳng tìm nổi đường thoát thân, bốn năm nhân loại sống sợ hãi đề phòng từng ngày quá đủ rồi, kết thúc sớm chừng nào hay chừng ấy."

 Em thở dài thừa nhận cậu nói đúng, nhưng em không ủng hộ chuyện cậu cố chấp mạo hiểm đánh đổi an toàn bản thân để truy đuổi chân tướng: "Nhưng mà...nếu mày không sống sót, tất cả thông tin, công sức đều đổ sông đổ bể."

 Muốn cứu vớt thế giới, phải giữ được mạng nhỏ trước đã.

 "Đúng, cho nên..." Dunk mỉm cười chớp khẽ hàng lông mi dài, giọng nói trầm ổn "Phuwin, mày quay về ô tô cùng Earth, kết nối camera, tao thấy, mày cũng thấy."

 "Dunk, mày điên à?" Em bực mình hét lên, nắm vai cậu lắc mạnh "Vạn nhất trường hợp xấu nhất diễn ra, mày bảo tao báo cáo với chú Off rằng tao trơ mắt bỏ đồng đội một mình đối mặt nguy hiểm, tham sống sợ chết chạy trốn à? Mày dám nghĩ, chứ tao không thèm làm!"

 Cậu bất lực để tuỳ ý em phát tiết, loạng choạng mím môi rũ mắt không đáp lời. Đương nhiên ý tưởng điên rồ này không ai đồng tình nghe theo, Earth nghiêm mặt lắc đầu dùng sự im lặng phản đối cậu trong âm thầm. Dù anh không xuất thân từ quân đội, nhưng hơn hai năm nếm cảnh liếm máu trên lưỡi dao mỗi lần làm nhiệm vụ là một lần hung hiểm vào sống ra chết, anh bắt đầu trân trọng sinh mạng từng cá nhân bé nhỏ, không mạng ai phù hợp hi sinh, mọi người đều có quyền được sống hạnh phúc, mơ ước tương lai tươi sáng hơn.

 "D.Dunk, tôi cũng không chấp nhận đề xuất đâu nhé, có chuyện thì cùng gánh hậu quả. Quân nhân chưa bao giờ trốn tránh đẩy người dân chắn đỡ, nếu xảy ra vấn đề gì, tôi nên đứng chiến tuyến đầu tiên mới đúng."

 Hai người kẻ này so kẻ kia cứng đầu không kém ai, cậu nắm tay Phuwin vỗ nhẹ xoa dịu cơn giận bủa vây em, cân nhắc câu từ: "Mày không chịu rời đi trước cũng ok, nhưng nếu, nếu thật sự tình thế bất khả kháng, tao hi vọng ba người chúng ta cần sống sót một người quay trở lại căn cứ báo tin, được không Phuwin? Căn cứ cần mày, Pond cần mày, đội hai cần Earth..."

 "Joong cần mày, không phải sao?"

 "..."

 Dunk lặng người, trái tim nơi lồng ngực thoáng chốc co rút ẩn ẩn đau. Hơn bốn năm co mình từ chối giao tiếp đóng quân trong phòng lab khiến mối quan hệ của cậu gói gọn ở vòng tròn phân đội Ata, mỗi ngày coi Pond Phuwin, thậm chí vài người kia có đôi có cặp, thỉnh thoảng cậu sẽ hơi ghen tị chút xíu. Đôi lúc cậu bất ngờ nảy xung động mong ước người chỉ quan tâm mình mau mau xuất hiện, cậu không nói, không đồng nghĩa chuyện cậu không khao khát tình cảm chân thành, thứ tình cảm mà hai bên chỉ hướng về mỗi đối phương.

 Joong tốt lắm, hắn luôn bồi bạn bên cạnh cậu không rời, chiều chuộng cậu vô pháp vô thiên. Từ lúc hắn tới, cậu gần như chẳng động tay động chân làm việc nặng, mọi thứ hắn đều làm đâu ra đấy. Trước đây tính khó ngủ dằn vặt cậu mệt mỏi tinh thần, nhưng hắn giúp nó cải thiện rất nhiều, cậu thích tính cách trẻ con bập bẹ vài câu từ đơn giản, đáy mắt ngập đầy quan tâm, thích khi nửa đêm bất ngờ tỉnh giấc vì ác mộng, hắn dịu dàng ngồi dưới đất nắm tay dỗ dành cậu ngủ yên, thích cả những bông hoa xanh lục thơm ngát hắn cất công thúc nở tặng mình đều đặn mỗi ngày.

 Dunk ngỡ ngàng phát hiện, mọi thứ thuộc về hắn, chẳng biết đã in dấu khuấy động cuộc sống tẻ nhạt quanh năm ăn ngủ làm thí nghiệm của cậu từ bao giờ.

 Nhưng cậu không ghét cảm giác đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro