Bug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tưởng như một con quái vật đủ khủng hoảng lắm rồi, vậy nhưng theo cánh cửa mở rộng, liên tiếp hàng loạt thứ kinh dị chọc mù mắt người xem dần dần được mở lồng giam thả tự do, sàn nhà nhanh chóng ướt rượt dung dịch nồng mùi formalin, tiếng gầm gừ, rít gào thoáng chốc vang vọng căn hầm không mấy rộng lớn. Phuwin ấn chặt hai tai tránh màng nhĩ tổn thương, kín đáo lùi dần về gần Dunk.

 "Chạy." 

 Earth nhẹ nhàng ra lệnh, cậu lập tức nắm chặt tay em lôi mạnh đi. Một con quái may ra Earth còn solo đánh ngang cơ, chứ một đám thú ăn thịt kiểu này thì thôi, mạnh ai nấy chạy, thân ai nấy lo đi.

 Lũ biến dị chỉ chờ một người di chuyển, vụt nhanh lao ầm đến hướng Phuwin đang đào tẩu, em chuẩn xác lăn người sang bên trái, hất tung chiếc bàn chặn đòn tấn công của nó. Thứ dí đuổi em là tổ hợp thằn lằn lai ong, đôi cánh trong suốt phát triển khá ổn định rung rung sau lưng, cái đầu to không cân xứng hau háu há sẵn miệng thèm thuồng đợi thời cơ chín muồi chuẩn xác cạp em một cú. 

 Em thở hồng hộc rút súng dắt trên cạp quần, bình tĩnh ngắm bắn. Vậy nhưng chưa kịp để em ra tay thị uy, tên quái vật đầu tiên bất chợt xông tới muốn một cước đánh lén, may mắn Earth phản ứng kịp lúc nâng chân đạp gã lăn quay đơ xô đổ mấy chiếc bàn dài. Dunk đứng phía sau em không nhiều lời ngay tức khắc bắn phát súng khiêu chiến, viên đạn bạc dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy bứt khỏi nòng kim loại lạnh lẽo, ghim chặt lên cơ thể người biến dị.

 Gã đau đớn rít ầm vang, dòng máu đen ngòm tứa khỏi vai rơi lách tách thu hút sự chú ý đám đói khát xung quanh, chiến trường đột nhiên thay đổi hỗn loạn, đám quái bỗng quay đầu lao vào xâu xé kẻ bị thương, chẳng mấy chốc thi thể bẹo hình bẹo dạng phân năm xẻ bảy nằm la liệt trên mặt đất, máu tươi văng tung toé bắn vài giọt trên má Dunk, cậu nhăn tít mày đẩy Phuwin tránh sang hướng đối diện, không thèm chớp mắt nổ phát súng thứ hai đẩy lùi sóng tấn công. Em cũng phối hợp nhịp nhàng tận dụng góc khuất che chắn tặng lũ quái vài viên kẹo đồng, tạo thời gian giúp cậu thu thế phòng thủ.

 "Earth...anh còn thở đến giờ này đúng là trời cao thương xót đấy."

 Em nghẹn ngào giơ ngón cái với anh, tình thế hiện tại vô cùng bất lợi, tuy em và Dunk sở hữu súng, nhưng nhìn chung một hai viên đạn chẳng cách gì hạ gục chúng được, hai vị trí DPS - Tank trong team một mình Earth gồng gánh, một hai con thì còn cố gắng, đằng này sáu tên quái cùng lúc tổng tấn công, anh chắc chắn không trụ nổi.

 "D,Dunk, D.Phuwin, tôi kìm chân chúng. Hai người lên phía trên...."

 "Earth, anh đừng có mang suy nghĩ ngu ngốc ấy!!"

 Dunk bực mình hét trả, kẻ ngu mới không hiểu cái đầu nhỏ anh suy tính điều gì. Earth muốn đồng quy vu tận với lũ biến dị, dùng một mạng của anh đổi lấy hai mạng. Cậu không quan tâm trước đây anh là người ra sao, tận thế buông xuống, năm nhà khoa học cùng phân đội Ata gắn bó mật thiết, không tới mức người thân chung gia đình thì cũng là đồng đội tương thân tương ái, bảo cậu tham sống sợ chết bỏ mình anh chiến đấu, cậu làm không nổi.

 Earth cảm động sụt sịt mũi, nâng cao tinh thần xoè móng vả tên gần nhất một cú đau điếng. Anh chủ động triển khai lối đánh gần đây đội 2 huấn luyện, thân ảnh lắc lư qua lại giữa vòng vây đan chặt, đóng vai chiếc cân công lí tặng mỗi tên một vết cào sâu hoắm. Đám quái hoàn toàn bị chọc giận, đồng thời nhao nhao xông đến muốn dùng số lượng nghiền nát kẻ địch, mày một chiêu tao một cước, dí sau mông Earth nhất quyết không buông.

 "Dunk!"

 Phuwin hoảng hồn ôm lấy cậu lăn mấy vòng tránh đòn, vai Dunk đập phải bờ tường cứng rắn đau nhức tưởng chừng nứt vỡ, cậu hoa mắt chóng mặt chống tay ngồi dậy, chưa kịp mở miệng cảm ơn thì cơ thể Phuwin đột nhiên bay vụt trên không trung, tên quái ong thằn lằn thành công bắt được em, mở rộng miệng đói khát cắn thịt  em dùng bữa ngay tắp lự, vai phải em thoáng chốc máu thịt lẫn lộn, mùi máu tanh ngọt tràn ngập khắp nơi.

 Phuwin đau run rẩy trước mắt hoá đen kịt, máu tươi ồ ạt tuôn như suối, bên tai lùng bùng tiếng hét thất thanh của Dunk. Cơ thể em dần lạnh toát do mất máu quá nhiều, chân tay vô lực buông thõng rơi bịch xuống đất, Dunk vội vã dùng người đỡ em, giọng nói run lẩy bẩy khổ sở cầu xin: "Phuwin...Mày mở mắt nhìn tao...Phuwin...."

 "D.Dunk!!!!"

 Hình ảnh cuối cùng mắt cậu thu được là tên quái ba loại dùng vận tốc ánh sáng lao về phía mình, Dunk nhắm chặt mắt chồm người đè em ở dưới bảo vệ, cõi lòng thở dài chấp nhận số phận. Xui xẻo chầu trời, hi vọng chú Off bảo vệ mọi người chu toàn, bằng không Pond hoặc Joong phát điên sát hại nhân loại vô tội, bọn cậu cũng không tránh nổi liên can. Tiếc rằng cố gắng thế rồi, đón chờ Joong vẫn là cái chết đầy thống khổ, thôi thì cậu ngỏm củ tỏi trước, chờ gặp hắn ở cầu Nại Hà dỗ dành hắn vài câu, cùng dắt tay nhau đi đầu thai vậy.

 Một giây, hai giây, thậm chí ba giây trôi qua, đau đớn trong tưởng tượng hoàn toàn không xảy đến, Dunk he hé mắt nhòm thử, phòng thí nghiệm đầy người phản tổ nháy mắt biến trở về bộ dạng cũ, Phuwin yên ổn đứng cạnh cậu lật xem tài liệu, Earth phía xa xa đang tò mò ngâm cứu mớ nút trên tường.

 "Dunk, mày sao thế?" Phuwin ngẩng đầu khó hiểu nhìn cậu, hơi lo lắng kéo nhẹ áo Dunk "Mệt à?"

 Não bộ cậu không theo kịp tiến độ câu chuyện cứ vậy ngơ ngác trừng trừng dòm em, bàn tay toát mồ hồi lạnh căng cứng người, hơi thở dồn dập nghẹn khuất va đập nơi lồng ngực, chuyện gì thế? Rõ ràng mấy giây trước bọn cậu chuẩn bị hoá thành mồi ngon dâng mình mặc lũ quái xâu xé, chỉ một cái chớp mắt mọi chuyện cứ y giấc mơ kinh dị dừng ngay đoạn gay cấn, nhân vật chính nửa tỉnh nửa mơ quay trở lại hiện thực, không biết những chuyện mình trải qua là thật hay ảo giác.

 "Dunk...Mày..."

 "Earth, không được ấn." Cậu bất chợt kêu to nạt anh hại Earth giật bắn mình rụt tay giấu sau lưng không khác chi trẻ nhỏ phạm lỗi "Đừng chạm mấy nút đó, anh qua đây."

 Phuwin ngẩn người quan sát cậu nổi nóng mắng Earth, Dunk bình thường tính cách khá ổn trọng, cậu hiếm khi tức giận với bất kì ai, dù đối phương quá đáng cỡ nào, cậu vẫn có thể bình tĩnh giao lưu câu thông. Em hiếm thấy Dunk tâm trạng mất kiểm soát giống lúc này, ngần ngại vỗ nhẹ vai giúp cậu bình ổn cảm xúc.

 "Earth chưa làm gì mà, mày không khoẻ ở đâu à?"

 Cậu mím môi lắc đầu, xác nhận anh chịu đứng trong tầm giám sát của mình tâm tình mới dịu đi, giọng nói nhiễm chút cảm xúc khó tả: "Đừng nghịch bừa, giúp bọn tôi tìm tệp tài liệu ghi chép thông tin Joong."

 "À..Được..." Anh rón rén nép sau Phuwin gật đầu như giã tỏi, ông trời ơi, sao không ai báo anh D.Dunk nổi giận thì đáng sợ không khác bà la sát mẹ anh là mấy vậy, doạ anh chảy mồ hôi lạnh sau lưng luôn kìa.

 Tầm mắt cậu dính chặt trang giấy viết kết quả đối tượng đã bị tiêu huỷ hơn năm phút không thể hồi thần, đầu óc rối loạn lên hệt nồi cám heo. Nếu đó là giấc mơ, vì sao cảm giác lại chân thật mức đó. Nếu là sự thật, vì sao bây giờ ba người vẫn yên ổn không tổn hao cọng tóc nào?

 Trái tim đập ầm vang không kiểm soát, mồ hôi lạnh tứa đầy đọng trên vầng trán cao, không gian im ắng khiến Phuwin nghe rõ mồn một âm thanh vọng ra từ lồng ngực phập phồng, em khó hiểu thả quyển sổ trên tay xuống, nghiêm túc chọt eo Dunk: "Hơi...Thẳng thắn sẽ được khoan hồng..."

 Cậu cúi đầu tránh ánh nhìn dò xét, lắp bắp đáp: "Không, không có gì. Mày tranh thủ thời gian coi...."

 Xem bộ dạng cậu thà chết không khai, em từ bỏ không tra khảo phạm nhân nữa, mở cuốn tài liệu khác tìm tòi. Âm thanh duy nhất phá tan im lặng là lúc ai đó lật mở trang giấy đọc tiếp nội dung thí nghiệm, cả ba tốn hơn bốn tiếng đồng hồ đọc hết tất cả mớ sổ sách, Earth mệt lả rũ rượi ngồi bệt trên ghế chẳng ngại bụi bẩn, ấn hai thái dương giần giật đầu hàng: "Tôi không đọc nổi thêm đâu..."

 Không thấy.

 Lật tung từng tờ một, vẫn không tìm ra số liệu của Joong.

 Dunk lục lọi tìm kiếm trong ngăn kéo bàn làm việc nhưng chả thu hoạch được gì hữu ích, cậu không cam lòng cắn chặt môi, điều tra đến tận đây rồi, không có chuyện một phân sự thật đều mò không thấu. Đa phần thông tin nghiên cứu người phản tổ đám khoa học điên đều lưu trữ bản hoàn chỉnh dưới hầm, đồng nghĩa nhất định số liệu của Joong cũng nên đặt đâu đó quanh đây.

 "D.Dunk, tôi thấy quyển sách này nè..." Earth giơ quyển truyện mỏng tang chả được mấy trang giấy chẳng biết lôi từ xó nào lên, ân cần dâng nộp.

 Phuwin nhận nó đưa tới tay cậu, Dunk tuỳ ý lật mở vài ba trang đầu. Thoạt nhìn trông cuốn sách giống một câu chuyện thần thoại về loài thú không có thật trong lịch sử ai đó đọc giải trí giải toả tinh thần căng thẳng hơn là thông tin có ích, dẫu thế Dunk Phuwin nghiền ngẫm chăm chú lắm, cả quyển chỉ có bốn trang giấy vỏn vẹn trơ trọi, nhưng lượng tin tức nó ẩn chứa thì không ít chút nào.

 Em mừng rỡ hai mắt sáng lấp lánh khen ngợi Earth: "Ái chà, tay anh vận khí tốt thiệt...Lần sau tôi có tiến hành thí nghiệm trọng đại nào anh nhớ ghé qua bắt tay tôi một cái nhé, không biết chừng tôi thành công tìm ra kết quả ấy."

 Dunk: "..."

 Ám ảnh "bàn tay vàng" quá sâu, không cách gì thật lòng đồng tình cùng em.

 Earth đang dưng được khen đần người không hiểu, tay chân ngại ngùng chả biết đặt đâu cười hì hì ngốc nghếch, tất nhiên anh không nhận thức thứ mình vô ý mò trúng có ý nghĩa to lớn ra sao, buổi họp mật hôm qua tuy Pond chưa kịp báo cáo chuyện bức tường khắc tranh nơi cung điện dưới lòng hồ Tử thần đã tình cờ phát bệnh, nhưng anh kịp kể đôi ba câu đại khái nội dung cho cả đội 1 nghe trên đường quay về căn cứ, mà những gì anh miêu tả trùng khớp hình tượng quái vật năm đầu vẽ ở trang đầu tiên.

 Quái vật này không phải sản phẩm của trí tưởng tượng, nó tồn tại trên Trái Đất từ thuở khai thiên lập địa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro