Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong thùng xe căng thẳng đến độ mấy đứa nhỏ Ata không dám thở mạnh, Gem chen chúc vào một góc cùng Fourth ngoan ngoãn ăn bánh mì First đưa cho, tầm mắt láo liên đảo hết bên đội trưởng nhà mình đang ngồi rồi sang phía hai nhà nghiên cứu im ắng bất thường. Thằng nhóc đã quen với cảnh ngồi không cũng bị ép mở miệng đút ăn hai bát cơm chó chất lượng cao, đột nhiên tình hình trở nên căng thẳng như thế chiến thứ ba trên bờ vực bùng nổ, đừng bảo lên tiếng, bây giờ nhai thành tiếng thôi thằng nhỏ đều không đủ can đảm làm kìa.

"Dunk, đừng ngẩn người nữa, vết thương của mày không sao chứ?"

Phuwin rốt cuộc phá vỡ sự im lặng đầy chết chóc, em tắt màn hình ipad nhằng nhịt chữ đặt xuống cạnh người, không đầu không đuôi kéo tay Dunk. Thực chất em không hẳn bất chợt hỏi han gì, vết thương cậu chịu khi bảo vệ em lúc chạy trốn khẳng định là nội thương, khả năng rạn nứt xương hay nội tạng gặp vấn đề khá cao, cơ thể người không tiến hoá chắc chắn vô pháp chống đỡ sức nặng hơn 100 cân đè nặng lên mình trong nháy mắt giống vậy. Tuy thế mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, não bộ em cần giải quyết từng vấn đề một tránh nó chập mạch hỏng mất phần vận hành, tận lúc này mới kịp xem thử tình trạng cậu.

"À...hả?" Dunk giật mình hồi thần bối rối ngó em, không nói tới còn đỡ, vừa được em nhắc nhở, lồng ngực cậu liền nhói từng cơn tựa có người cầm vật sắc nhọn đâm sâu vài nhát, cậu tạm đoán xương vai trái bị đè nứt rồi, mới nãy quá hỗn loạn kích thích, nỗi sợ hãi chèn ép cơn đau giảm cực hạn nên cậu chẳng rảnh thì giờ bận tâm, hiện tại an toàn thoát khỏi hiểm cảnh, dây thần kinh cảm giác dần dần hoạt động gióng còi báo động, thân ảnh gầy gò bất lực hơi co rúm lại, hai cánh môi trắng bệch mím chặt ngăn chặn tiếng than thở  "Không..."

"Dunk!!!"

Cậu thoát lực đổ ập đè em ngã ngửa về phía sau, Phuwin hoảng hốt đỡ lấy eo Dunk ôm hờ, không có thiết bị chữa trị chẩn đoán chính xác hại em chả thể nào xác định cậu bị thương ở đâu, em luống cuống nắm cằm cậu xem xét, có vẻ Dunk vượt mức chịu đựng giới hạn nên não bộ bắt ép cậu tạm "tắt nguồn" bảo toàn mạng sống, mọi người nháo nhào ào đến đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi, Khaotung hết lòng đem áo khoác bông lót bên dưới thay tấm đệm đơn sơ tránh xe tải di chuyển gập ghềnh động chạm vết thương.

Joong mở to mắt nhìn chằm chằm nhân loại nhỏ bé hắn thậm chí không cần dùng đến tay, chỉ một sợi dây leo đã thừa sức vặn gãy vòng eo mảnh khảnh, đáy lòng không hiểu sao nóng hệt lửa đốt, sau khi giai đoạn hai tiến hoá thành công, hắn bỗng dưng giống kiểu tê liệt cảm xúc, biến thành cỗ máy lạnh băng, tuy não bộ vẫn hoạt động trơn tru nhưng thứ tình cảm khó giải thích đoạn thời gian trước thoáng chốc mắc kẹt trong chiếc lồng giam vô hình, mặc nó vùng vẫy cỡ mấy cũng không thoát nổi mớ xiềng xích nặng trịch. Hắn sắm vai người quan sát đứng gần tò mò nhòm ngó mớ hỗn loạn ấy, phân vân không biết mình nên một tay bẻ gãy thanh sắt giải thoát nó hay thờ ơ mặc nó chết dần chết mòn.

Đường rừng hiển nhiên xóc nảy là khó tránh, Phuwin sầu não nắm nhẹ bàn tay lạnh toát của Dunk, xót bạn mình chịu khổ hai mắt đều đỏ ửng. Về căn cứ tốn khoảng hơn hai tiếng nữa, bọn em chịu được, cậu thì phải làm thế nào đây? 

"Joong." Em ngập ngừng kêu tên hắn, cưỡng ép bản thân quật cường đối diện tầm mắt lạnh băng chiếu lên người mình "Anh ôm Dunk đi."

Đáp lại em là một khoảng lặng dài đằng đẵng.

Em bực tức trừng hắn, Dunk ngất xỉu nguyên nhân ngọn nguồn đều không phải từ hắn với anh ư? Vì điều tra đầu đuôi câu chuyện, em và cậu mạo hiểm cả mạng sống liều mình tới viện nghiên cứu bỏ hoang thăm dò, chính chủ thì hay rồi, một câu hỏi thăm để ý cũng không muốn nói.

Hết cách, Joong Archen từ chối câu thông, em đành chuyển đối tượng thương lượng sang tên phản tổ ngồi cạnh hắn. Phuwin bặm môi sắp xếp câu từ, giọng điệu mềm mỏng nhờ vả: "P'Pond, anh giữ Dunk một lát được không?"

Đồng tử vàng kim hơi động đậy báo hiệu chủ nhân vừa kéo hồn du đãng chốn xa xăm về, anh nhàn nhạt hạ mi mắt, chọc đánh mở miệng: "Không."

Phuwin: "..."

Mọi người: "..."

Ối cha mẹ ơi bữa nay tên này gan ghê, tui cược ba đĩa thịt, Pond Naravit ít nhất ngủ sofa một tháng.

Thùng xe tải chật chội bùng nổ khí thế doạ người, khí lạnh lan tràn từng ngóc ngách thấm lên chân tơ kẽ tóc mọi vật sống, uy áp nóc nhà kẻ mạnh cùng vị cường giả vô tri giao tranh giương cung bạt kiếm doạ đám hóng hớt bốn xung quanh nín thinh, đứa nào đứa nấy cố gắng co rụt thả chậm hô hấp thu nhỏ cảm giác tồn tại, chỉ hận bản thân không sở hữu năng lực tàng hình giống chiếc áo choàng xuất hiện trong truyện Harry Potter.

Earth thở hắt cố thoát khỏi tình cảnh ngột ngạt đè nén, e dè ướm lời.

"Không thì...."

"Anh thương tích đầy mình còn ham vui hả?" Em bực mình nhéo tay Earth "Ngồi im dùm tôi. Gem, qua đây đỡ Dunk."

Bạn nhỏ Gemini bị điểm danh khóc không ra nước mắt, chậm rì rì lê thân nhích đến gần, ai ngờ chưa kịp đỡ Dunk, cả người đã uỳnh một cú vang dội đập rầm lên vách xe, thằng nhỏ lùng bùng đầu óc sao bay vòng vòng dùng tư thế khó miêu tả trượt xuống nền kim loại cứng ngắc, ngây đơ duỗi chân thẳng cẳng.

Tình huống thay đổi quá nhanh, khi Phuwin kịp hoàn hồn Joong đã dùng dây leo cuốn chặt eo Dunk kéo về lòng mình ôm khư khư hệt mãnh thú bảo vệ lãnh địa, ánh mắt hung hãn trừng Gem không khác gì muốn chọc thủng vài lỗ trên thân hình da dày thịt béo, màu xanh lục lập loè thắp sáng góc tối tăm nhuốm đẫm uy hiếp cảnh cáo kẻ to gan nảy sinh ý nghĩ đụng chạm người của mình.

"Đậu má tên người cây, tui liều mạng với anh!!!"

Fourth vội vã nắm áo Gem ngăn cản thằng nhóc làm điều dại dột, ngày thường Gem nín nhịn để tuỳ ý Fourth bắt nạt, ăn đánh không phải chuyện mới lạ, dẫu vậy nếu công bằng khách quan nhận xét hiển nhiên vũ lực thằng nhóc sư tử mạnh hơn đôi ba phần, bằng chứng thấy rõ nhất là Fourth suýt chút không giữ nổi Gemini, hai đứa cuốn thành một cục rối nùi lăn đến cạnh chân Earth, chí choé không ngớt.

"Mày đần hả, tìm đánh cũng đừng lộ liễu như thế chứ."

"Mày coi anh ta đánh tao...."

Fourth đau đầu khuyên nhủ: "Người ta đập mày, mày đánh thắng được anh ta không? Yếu thế thì mình hèn chút đi...."

"...."

Gemini tức tới độ sắp phun búng máu nội thương trầm trọng.

Sau hỗn loạn nho nhỏ, tình thế bớt căng thẳng đôi phần, đoàn người cũng an ổn quay trở lại căn cứ. Off Jumpol phá lệ lần đầu tiên đứng chờ bên ngoài viện nghiên cứu, vẻ mặt lo lắng nhòm mấy nhóc đội hai đỡ Earth lên cáng đẩy, hàng chân mày sắp dính liền với nhau chạy bước nhỏ tiếp cận coi Dunk ngất lịm, lồng ngực phập phồng hơi thở hỗn loạn, âm điệu không tự chủ cao hơn mọi ngày: "Ổn không?"

Phuwin không biết nên gật đầu hay lắc đầu, sau khi xác nhận hai bệnh nhân được đẩy vào phòng chữa trị em mới dám buông tảng đá lơ lửng trong lòng xuống, một phút ngơi nghỉ đều không nỡ uổng phí, trực tiếp trưng dụng lab tiến nhập trạng thái "thiền định", đem toàn bộ mẫu nghiệm lấy được từ hồ Tử thần và vài thứ vụn vặt từ bệnh viện bỏ hoang, tối mặt tối mũi quay cuồng nghiên cứu.

Nói chuyến đi này không thu hoạch được gì thì không hẳn đúng, bọn em suy đoán đặt nhiều giả thuyết mang tính chính xác khả quan, tiến thêm một bước gần hơn chân tướng động trời ẩn dấu sau sự chững lại ngắn ngủi hai, ba năm, nhưng bới vết tìm lông kĩ càng liền chẳng thấy thứ nào hữu ích. Joong Archen vẫn là bí ẩn chưa lời giải đáp, đám quái vật biến dị dung hợp vài loại gen ngủ đông suốt thời gian dài đằng đẵng vì sao hợp thời điểm chọn đúng lúc em phát hiện căn hầm ngầm chủ động thoát ra. Tất cả mọi chuyện đan nhằng nhịt không rõ cách gỡ rối, bức ép người điều tra sứt đầu mẻ trán, ngỡ bản thân sắp hiểu toàn bộ lí do, cuối cùng một chuyện cũng không rành, càng đi con đường phía trước càng tối tăm mù mịt.

Đèn đuốc bật sáng liên tục hơn 20 tiếng không ngơi nghỉ, Phuwin mệt mỏi xoa bóp hai mắt đau nhức giần giật kháng nghị đòi chủ nhân cho cơ thể xả hơi hồi sức, em bần thần nhìn đồng hồ điện tử nằm ngay ngắn trên tường lúc lâu rồi đột ngột hồi thần, lười biếng tháo kính để tuỳ ý một bên, đẩy cửa bước ra ngoài. Trời chạng vạng tối vừa vặn là thời điểm mọi người đến nhà ăn nạp năng lượng nên hành lang vắng tanh thiếu hơi thở nhân loại, em tạt ngang xác nhận Earth cùng Dunk không đáng ngại xong liền lững thững quay về phòng ngủ, nội thất màu sữa vốn tràn ngập ấm áp nay y gai nhọn đâm em đau quặn, nơi đây có quá nhiều kí ức thuộc về anh và em, mỗi một đồ vật đều gợi nhớ cả hai từng hạnh phúc vui vẻ nhường nào. Vật đổi sao dời, mơ mơ hồ hồ, người từng thân thiết gắn bó hoá người dưng ngược lối.

Em thở dài vuốt nhẹ mảnh vảy màu đen đặt cẩn thận trong tủ kính, tự giễu cười khẽ. Thực lòng, đoạn tình cảm này ngay từ khi bắt đầu, chính em còn không chắc Naravit thật sự yêu thích em, hay đó chỉ là thứ xúc cảm bất chợt, mỗi ngày trôi qua em đều chuẩn bị sẵn sàng việc cả hai có thể chia xa bất cứ lúc nào. Em luôn đinh ninh mối quan hệ không rõ ràng sớm đã kết thúc vào thời điểm anh không lời từ biệt biến mất gia nhập quân đội, tận thế không báo trước giáng xuống, hoàn toàn quấy tung mọi kế hoạch, dự định dang dở. Thay vì làm một cậu sinh viên trường y tràn ngập mong chờ tương lai tươi sáng, cuộc sống của em biến thành gắn liền với phòng thí nghiệm, với những cái xác khuyết thiếu bộ phận chẳng được coi là nhân loại, với mùi máu tươi nhàn nhạt không tan, với cả nỗi sợ vô hình quấn rịt tâm trí từng giây phút.

Có lẽ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên sau tận thế ấy, P'Pond đã không còn là P'Pond em quen biết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro