Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phuwin muốn khóc nữa quá đi mất. Pond thấy mắt của em đỏ lên như sắp rơi nước mắt thì vội vã đưa hộp đồ ăn lại cho cô gái kia rồi ôm lấy em vỗ về.

 - Phuwin à! Em làm sao vậy?

 Cô gái kia nhìn Pond đang ôm Phuwin mà thấu hết mọi việc, cô cũng biết ý mà bước nhẹ nhàng rời đi, nhưng lại lén núp một góc để nhìn trộn hai người định làm gì.

 Pond dù cố dỗ như thế nào thì em vẫn không nín khóc, anh hết cách đành bế em lên, đặc em lên bàn rồi hôn lên mu bàn tay của em an ủi.

 - Phuwin nói cho anh biết được không? Nhìn Phuwin khóc như vậy...anh đau lắm đó.

 - Hức...

 Em nghe anh nói như vậy thì xúc động mà khóc lớn, tại sao anh lại ấm áp như vậy chứ? Anh cứ làm em bận tâm thì làm sao mà từ bỏ anh được đây? 

 Pond thấy em như vậy thì không dám nói gì thêm, sợ mình nói ra sẽ làm em khóc lớn hơn nữa.

 - Hức...P'Pond!

 - Vâng! Anh nghe nè.

 Phuwin vội vàng lau đi hàng nước mắt, em đứng thẳng dậy nhìn vào anh. Pond cũng đứng lên nhẹ nhướng mày ý hỏi "em sao vậy? Có việc gì cứ nói anh nghe".

 - P'...P'Pond!...Phuwin thích P'Pond ạ.

 - Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe được không?

 - Em thích P'Pond ạ. P'Pond không cần trả lời đâu, hôm nay em hẹn anh ra là chỉ muốn nói rõ lòng mình thôi, nếu anh từ chối thì cũng không sao đâu ạ. Em hiểu mà.

 Pond nhìn em cố gượng cười nói chuyện với mình mà đầy chua xót, anh đã làm gì để em phải như thế này cơ chứ? Có phải tại anh không? Nói cho anh biết đi mà.

 Phuwin nói xong thì liện cuối mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau để kìm nén cảm xúc. Sao tự nhiên em lại sợ anh từ chối mà muốn khóc quá vậy nè? Nói anh từ chối cũng không sao mà lại đau lòng muốn khóc, như vậy em có mít ướt quá không?

 Pond nắm lấy hai tay của Phuwin vì sợ em sẽ làm mình bị thương, người nhỏ này là anh vừa nghe kể đã thích, tiếp xúc thì liền yêu em. Sao mà nỡ nhìn em hành hạ bản thân mình như vậy chứ?

 Anh ôm em vào lòng mà vỗ về, em cũng vô thức mà đưa tay lên ôm lấy đôi vai rộng của anh. Ước bản thân có thể dựa vào bờ vai này cả đời mà sao có vẻ xa vời quá.

 - Sao anh lại từ chối em được chứ? Em là nghe kể đã thích, tiếp xúc liền yêu em. Tìm cách thuyết phục Hội đồng quản trị của em đau hết đầu, sao anh lại từ chối chứ?

 - Vậy...anh cũng yêu...yêu em ạ?

 Pond mỉm cười hiền hoà nhìn em, anh đưa tay kéo eo em lại rồi nâng mặt em lên, Pond cọ mũi qua lại chóp mũi của em mà không nói gì.

 Phuwin lần đầu gần gũi với người khác như vậy, mặc dù ba Mix và anh hai hay hôn em, nhưng chỉ hôn trán và má em thôi, chứ không có môi gần môi như vậy. Phuwin thấy ngại quá mà đỏ mặt.

 - Phumeow, à! Phuwi...

 - Gọi em là Phumeow đi ạ.

 Pond định quen miệng mà gọi em là Phumeow, nhưng nhớ ra là không được nên vội đổi lại, ai ngờ mèo con này lại phản ứng mạnh như vậy, có hơi bất ngờ một chút. Còn Phuwin nào đó vô tình lỡ lời mà giờ lại che miệng lắc đầu chối đây đẩy.

 Pond gỡ tay Phuwin ra rồi tiếp tục cọ lên mũi em, em ngại ngùng mà lảng tránh, nhưng né đến đâu thì anh lại dùng mũi cọ mũi em đến đấy. Phuwin cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà hôn nhanh một cái kêu lên môi anh. Thành công dính bẫy.

 - Phumeow hôm nay bạo quá rồi nhá.

 Pond tiếp tục chiêu vừa rồi, Phuwin lần này cũng không né tránh nữa, dù gì chuyện nên  nói cũng đã nói, hôn thì cũng đã hôn rồi. Việc gì phải sợ nữa chứ?

 Nhưng nói thế thôi chứ trái tim mèo con mới lớn của em thì đang đập như trống trận kia kìa.

 - Vậy...không được ạ?

 - Sao lại không? Nhưng mà chỉ được làm với anh thôi nhé.

 Phuwin nghe anh nói vậy thì bất ngờ đến mở to mắt, Pond nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của em mà bật cười. Pond tha cho chiếc mũi nhỏ xinh của em rồi hôn nhẹ lên đó, anh lấy chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền mình hay đeo rồi nắm lấy tay em quỳ một chân xuống.

 - Phuwin! Anh biết là có hơi nhanh nhưng hãy nghe anh nói đã nhé. Anh thích Phuwin từ lúc mà thằng Dunk đưa hình của em cho anh xem rồi, lúc đó anh thật sự rất muốn một chớp bay qua đây học với em, nhưng ngặt nổi là đang cuối học kỳ nên không thể chuyển qua được.
Ngay khi vừa gặp em lúc vừa vào trường anh đã bị vẻ ngoài của em làm cho mê mẩn, khi có dịp tiếp xúc với em rồi thì lại cảm nhận được cảm xúc trong anh dần thay đổi. Nó nhớ nhung khi không thấy em, hồi hợp khi sắp gặp được em, thấy háo hức khi được gần gũi bên em, khi thấy em khóc...nó lại rất đau.

 Phuwin khi nghe tới đây thì không ngăn được dòng cảm xúc đang trực trào, em cố gắng thu lại những giọt nước mắt đang rơi xuống, nhưng càng cố, nước mắt em càng thi nhau rơi.

 Pond suýt chút nữa là không kìm được mà đứng dậy lau nước mắt cho người đang xúc động kia, nhưng còn việc quan trọng cần phải làm, làm xong rồi thì liền có thể ôm em vào lòng mà dỗ dành. 

 - Phuwin à! Anh không biết nói gì nữa, anh...em đồng ý cho chúng ta một cơ hội để bên nhau cả đời này có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro