Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm sau khi lên trường, điều đầu tiên là em muốn gặp anh để ngỏ lời làm quen. Mặc dù biết sẽ hơi mất giá nhưng em đã quyết rồi, nhất định phải thổ lộ cho anh biết, nếu không chỉ sợ chậm một giây thì cũng có thể sẽ hối hận cả đời.

 Phuwin ngồi ở căn tin chờ từ rất sớ đến khi vào học mà vẫn không thấy anh đâu. Em tưởng là sáng nay anh không có tiết nên đi vào lớp học, chờ hết tiết cuối rồi lại tìm anh. 

 Sau khi hết tiết buổi sáng, em cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả, lại tưởng hôm nay anh không có tiết mới lặng lẽ đi về. Nhưng nhớ ra là phải đi bộ vì hôm nay mọi người trong nhà đều bận hết rồi, mà tại quên nên chân cứ vô thức mà tiến về phía nhà xe.

 Đập vào mắt em là hình ảnh của anh và một người con gái, nhìn cô gái đó được anh mở cửa xe, ân cần hỏi han rồi còn được anh xoa đầu nữa, trông hạnh phúc quá đó chứ.

 Phuwin cảm thấy lòng chợt quặn thắt, em thật là ngốc mà. Người ta chuyển trường vì người ta muốn học cùng người yêu, người ta là vì muốn bên cạnh chăm sóc người yêu nên mới chuyển đến. Vậy mà em cứ tưởng...anh vì có nhiều người theo đuổi quá nên mới qua đây, hay là...vì sợ ai kia của người ta ghen.

 Em quay lưng bỏ chạy thật nhanh, trước khi những giọt nước dâng trào nơi khoé mắt. Nhanh chóng tìm một nơi nào đó kín đáo để trốn. Trốn để người khác không thấy em yếu đuối chỉ vì người người mình thích thầm thân mật với người khác.

 Em muốn hỏi lắm, nhưng mà dùng tư cách gì đây? Em của bạn, người được anh xoa đầu ngay ngày đầu tiên gặp gỡ, hay là...một người xa lạ?

 Pond lúc nãy đã nhìn thấy em khi em vừa quay lưng chạy đi, anh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy thật nhanh giống như đang trốn tránh điều gì đó. 

 Anh chợt nhận ra, không lẽ...em hiểu lầm?

 Pond nói với ngưới kia mấy câu dặng dò rồi đi trước. Anh cố chạy theo Phuwin nhưng không kịp, đầu như muốn nổ tung khi nghĩ em sẽ hiểu lầm gì đó.

 Thật ra Dunk đã nói cho anh biết về tình cảm của Phuwin dành cho mình rồi nên anh mới sợ em sẽ suy nghĩ gì đó rồi hiểu lầm. Pond gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Bây giờ, điều quan trọng nhất là tìm thấy em rồi sau đó như thế nào cũng được, bây giờ lo cho em mới là quan trọng nhất.

 Pond cuối cùng cũng tìm thấy. Phuwin đang ngồi dưới gốc cây lớn sau trường mà ôm gối, nhìn bờ vai run run kia thì Pond hy vọng suy nghĩ của mình là sai. Em đang khóc?

 Tiến đến càng gần thì hy vọng của anh càng vùi dập, tiếng thút thít khe khẽ vào đến tai anh sao nghe nhói thế? Pond nhẹ nhàng để cặp xuống đất rồi tiến lại phía Phuwin, khi quỳ một chân xuống đối diện em thì mới tin là em đang khóc.

 Pond không thích thấy người khác khóc trước mặt mình, vì anh không giỏi trong việc dỗ dành người khác, với cả anh thấy rất ồn ào. Nhưng khi nhìn thấy Phuwin khóc thì anh lại khác. Anh sợ, sợ mình không dỗ được em, sợ nhìn thấy em đau lòng, sợ mình làm gì sai khiến em khóc.

 Pond đưa tay lên xoa mái tóc mềm kia, kéo tay em ra rồi nâng mặt em lên, nhìn thẳng vào mình. Phuwin được ai đó xoa đầu thì hơi giật mình, tưởng là mấy anh nên bối rối không biết sẽ phải giải thích như thế nào. Khi ngẩn mặt lên thì mới bất ngờ, đó là anh.

 - Sao em lại chạy ra đây ngồi khóc một mình vậy?

 Phuwin nghe chất giọng trầm ấm, êm đềm này mà muốn khóc lớn quá, tại sao lại là anh mà không phải mấy anh chứ? Bây giờ thà em đi giải thích cho mọi người còn hơn là đối mặt với anh. Em sợ, sợ sẽ làm ai kia của anh hiểu lầm, sợ anh bị ai kia giận rồi sẽ ghét em, vì em là nguyên do mà.

 - Sao em không trả lời anh?

 - Tại...

 - P'Pond! 

 Đang định trả lời thì có một giọng nói từ đâu vọng tới, thì ra là người đi cùng anh lúc nãy. Người kia chạy đến gần hai người, mở cặp rồi đưa cho anh một hộp đồ ăn, có vẻ như là đồ ăn trưa. Tình cảm quá nhỉ? Quan tâm nhau như vậy, chắc là yêu nhau lắm.

 - Anh đã bảo là không cần mà, em cứng đầu giống ai vậy hả?

 - Thì giống anh chứ ai? 

 Còn mắng yêu nữa chứ, quan tâm nhau tới mức chuẩn bị luôn đồ ăn cho đối phương luôn mà. Phuwin không muốn nhìn cảnh này nữa, em muốn chạy đi trốn chỗ khác, nhưng  nếu bị hỏi thì sẽ trả lời như thế nào đây? Nói là nhìn hai người tình cảm quá nên em mới bỏ đi, nhường không gian riêng cho hai người à? 

 Có ngốc mới tin là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro