Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Sao vậy chồng nhỏ của anh?

 Ba lớn một tay ôm eo, một tay cưng nựng cằm của ba nhỏ xem như chỗ không người. Tình cảm mật ong của hai ba tụi con biết thừa rồi, có cần phải làm như vậy không chứ? Mấy anh thì có thể ôm người yêu an ủi, còn em...em có ai để ôm đâu chứ?

 Em nói rồi mà, có ai thương em đâu, mọi lời nói được mọi người nói ra đều là giả dối. Huhuhu...có ai cứu em ra khỏi đây không? Hay là ai cũng được, đến đây làm người yêu của em đi. 

 À khoan! Ai cũng được nhưng phải đẹp trai, nhà giàu, cưng em, chiều em, học giỏi nha. Hoặc cụ thể hơn là anh Pond Naravit họ Lertratkosum nào đó á. Mẫu người em yêu cầu dễ vậy mà không ai cho em được hết á. Phuwin cảm thấy mình thật đáng thương mà.

 - Bé Phumeow nói có thích một học sinh nào đó mới chuyển về trường đến mà Neo cản không cho làm quen.

 - Sao vậy Neo?

 - Thì con thấy thằng đó nhìn cứ sao sao á, giống kiểu mấy thằng hay lừa tình, rồi quen nhau hai ba ngày rồi đá hoặc là tình một đêm rồi bỏ. Nói chung là không tốt, giống mấy nhân vật trong fic của thằng Joong với em rể nhỏ hay đọc á hai ba.

 Nghe tới đây thì cả nhà đều quay sang hai người vừa được nhắc đến kia, Dunk thì đưa tay gãi gãi sau đầu lảng tránh. Còn Joong thấy người yêu mình như vậy thì như muốn gào thét, tại sao người yêu anh lại đáng yêu đến như vậy cơ chứ!?

 Không thấy hai người kia trả lời mà cứ người nhìn, người ngại làm cả nhà đều cạn lời. Từ khi Joong có người yêu thì cứ như người ở trên mây, may mà nó chưa chuyển hộ khẩu đi vì còn muốn ở cạnh người yêu, chứ không thôi chắc nó đi luôn rồi.

 Anh hai Sea thấy tình hình không ổn, cứ theo cái đà này thì chắc tới mai luôn quá.

 - Thằng Joong, mày tiêm gì vào đầu em rể nhỏ của tao vậy?

 - Em có tiêm gì đâu, bé Hướng Dương nhà em cũng thích đọc mà, phải không em?

 Dunk nãy giờ im lặng với hy vọng mình không nói không bị kêu. Ai ngờ lại bị người yêu gọi đến, Dunk thầm ghim thù anh người yêu. Tối nay đá ra sofa làm bạn với muỗi cho chừa cái tội.

 - Dạ.

 Nghe Dunk nói vậy thì cũng không ai truy cứu gì nữa. Quay lại vấn đề của Phuwin, cả nhà tiếp tục hỏi thì biết được Dunk là bạn thân của anh từ hồi cấp hai nên mới hỏi thêm.

 - Thằng đó tên Pond, bằng tuổi em với Joong, học khoa Kỹ thuật Y sinh. Nó học giỏi lắm, với lại cũng đẹp nữa nên ở trường cũ nhiều người mê nó lắm, bởi vậy nó mới chuyển trường.

 Nghe thông tin sơ lược về anh mà cả nhà em cũng biết rõ thêm một chút về người này. Em thì lại càng thích anh hơn, không ngờ người mình thích lại xuất sắc đến vậy. Sau này khi quen nhau rồi thì em có thể tự hào khoe với mọi người rồi, không phải bơ vơ góc chợ nữa.

 - Dunk! Con còn biết thêm gì về cái người tên Pond đó không?

 - À, xém chút con quên, nó sinh ngày 1 tháng 2 á ba nhỏ.

 Như hiếu ý của ba nhỏ, Dunk nói xong thì trong đầu của mọi người giờ đây đều đang hiện lên hai chữ 'cờ đỏ' to đùng. Mọi người bây giờ thì tin lời của Neo nói rồi, người tên Pond này không ổn. 

 Phuwin thấy cả nhà đều im lặng thì cảm thấy hoang mang, không lẽ chưa kịp nắm tay thì đã bị Hội đồng quản trị này chặt rồi chứ? Không được, Phuwin phải cứu lấy tay anh mới được. Đành liều thôi.

 - Nhưng mà Phumeow...Phumeow của mọi người lỡ...lỡ thích người ta mất rồi.

 Đùng! Tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của mọi người, bé Phumeow nhà họ...vậy mà đã lớn thật rồi ư?

 Ba Mix lấy lại tinh thần rồi ôm lấy em, vuốt vuốt đầu của bé mèo đang ủ rủ cuối xuống vì sợ.

 - Bé Phumeow thích người ta thật à?

 - Dạ vâng, ba Mix đừng mắng bé nhá, bé lỡ thích người ta mất rồi.

 Nhìn cái vẻ mèo cụp tai này của bé mèo thì ai mà nỡ mắng cơ chứ. Ba nhỏ ôm em vào lòng vuốt vuốt lưng em như trấn an. Mèo nhỏ này là do Mix cưng từ nhỏ đến lớn mà, làm sao nỡ mắng được chứ. Chỉ sợ bé mèo sẽ bị lừa, lúc đó lại ôm đau buồn mà khóc, dù gì bé mèo cũng là cục cưng của cả nhà mà.

 - Bé Phumoew này! Bé thích ai thì cứ mạnh dạng theo đuổi, cả nhà chỉ sợ bé bị lừa sẽ buồn thôi, chứ không ai cấm bé có người yêu đâu.

 - Thật ạ ba Mix?

 - Thật mà.

 Phuwin nghe ba nhỏ nói vậy thì rời khỏi vòng tay của ba, nhìn mọi người một lượt, thấy ai cũng gật đầu em liền vui vẻ mà cười tươi. Thì ra cả nhà chỉ lo lắng em bị lừa thôi chứ không phải không cho em có người yêu, làm em cứ tưởng...mọi người không cho chứ.

 - Bé Phumeow yên tâm đi, nó đào hoa là thật, nhưng nó không phải loại mau thèm chóng chán đâu. 

 - Thật ạ P'Dunk?

 - Anh nói thật mà, nó từng nói với anh là nó yêu ai thì sẽ yêu nghiêm túc và sẽ thật lòng với người đó. Mặc dù xung quanh có nhiều người theo đuổi, nhưng trước giờ nó chưa từng cặp kè với ai hết, nó muốn chọn một người mà nó cảm thấy yêu nó thật lòng để có thể bên nhau đến khi hết đời nên bé cứ yên tâm.

 Nghe những lời nói này từ Dunk mà em cảm thấy như mình có thể tin tưởng để gửi gấm tình cảm dành cho anh.

 Cả nhà cũng yên tâm phần nào khi để cho anh và bé moew nhà họ qua lại, nhưng mà vẫn phải đề phòng. Bé Phumeow nhà họ là lần đầu tiên biết yêu, lúc trước chỉ là thích nên không tính, nên bây giờ phải để ý hơn đến bé mèo, chỉ sợ lơ là một chút là sẽ bị bắt đi mất mà không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro